Anh ở vì sao xa – 47


Chương 47: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Một bí mật khác.

Đoàn tàu chạy qua cánh đồng bát ngát, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần khiến cảnh vật hai bên đường biến thành những sợi mảnh sặc sỡ đầy màu sắc. Continue reading “Anh ở vì sao xa – 47”

Anh ở vì sao xa – 43


Chương 43: Một cái ôm

Nửa năm tiền lương, đổi không?

Dù nói ra rất céó lỗi vvới dì Lý, nhưng Bạâch Hi phát hiện, cậu ช้thích thứ)c ăn do Hàญิn tiên sinซ่h nấu ếhơn ข่– dù hắn không thể tỉa cà rốt thành (hoa nhỏ, cũng không biết สืcắm ฉิ่hoa hình con cá. Continue reading “Anh ở vì sao xa – 43”

Anh ở vì sao xa – 42


Chương 42: Lão tiên sinh

Một việc rất thoải mái vui vẻ.

Cùng lúc đ}ó, bê(n kia địa cầu.

e7LHL xHoaC ve7XM 3LhtF

Sóng biển đánh ^vào bờ cát, từng cơn !gió !biển mát ráượi thổi tlhẳng !vào làm ai cũng ãvui vẻ thoải myái. Dฒ่aisy nằm dưới dฏัù che nắng#, trong tay là một lข่y rượàu cocktailฒ่, thích thõú hưởng thụ một #ngày ăn k/hông ก่ngồi rồi nhàn nhã. Continue reading “Anh ở vì sao xa – 42”

Anh ở vì sao xa – 41


Chương 41: Đây chẳng qua chỉ là một cái cổ.

Quả sơn tra lập công.

Nhìn lệ quỷ há cái miệng to như chậu máu, rốt cuộc Bạch Hi chấp nhận lời đề nghị của Hàn Trác, định kết thúc thể nghiệm xem phim kinh dị đầy sợ hãi thế này, nhưng không đợi hai người đi ra khỏi phòng chiếu, trên màn hình bỗng vang lên bài hát náo nhiệt cuối phim, một đoàn nữ quỷ thê thảm đeo lụa đỏ bên hông, vừa múa vừa hát đồng ca hôm nay là một ngày tốt lành, chiêng trống cát tường gõ chúc mừng năm mới.

Bạch Hi không nhịn được tỏ vẻ, đây là bộ phim nát nhất mà cậu từng xem từ trước đến nay.

Hàn Trác nghẹn cười, dẫn cậu xuống lầu gọi cháo tôm hải sản trong nồi đất, nắm bàn tay lạnh như băng của đối phương vào lòng bàn tay: “Được rồi được rồi, chúng ta ăn món gì ấm áp trước.”

Bạch Hi không còn sức lực nói: “Ừ.”

Cháo của tiệm này rất nổi tiếng, tốc độ dọn thức ăn cũng nhanh. Hắn múc một chén cháo nóng giúp cậu: “Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng.”

“Anh làm thế nào mà…” Bạch Hi nhìn bàn bay thê thảm của Hàn Trác, đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, nhưng chưa nói xong hết câu, cậu nhanh chóng ý thức được sai lầm của bản thân, thế là chột dạ ngồi thẳng lại, khẽ nói: “Xin lỗi.”

“Nói xin lỗi thôi là xong sao?” Hàn Trác trêu chọc.

“Còn muốn thế nào nữa?” Bạch Hi giơ tay đến trước mặt hắn: “Hay là anh đánh lại đi.”

Bỗng một tiếng “Bộp” vang lên, có người đặt hai vé xem phim vào lòng bàn tay cậu.

Bạch Hi: “…”

Hàn Trác: “…”

Đối phương là một người đàn ông, thoạt hình hơn ba mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt có vẻ vui sướng, nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên chào hàng: “Hai vị tiên sinh, ở đây có tặng vé xem phim miễn phí, còn có nước sơn tra và bắp rang bơ dâu tây.”

Trong lòng Bạch Hi nảy lên dự cảm không hay.

Quả nhiên cậu nghe thấy đối phương nhiệt tình tiếp lời: “Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Mã Khắc Lý, bộ phim tình cảm trinh thám kinh dị vườn trường, Yêu Quả Sơn Tra.”

Bạch Hi quyết đoán nhét vé xem phim vào lại túi áo hắn: “Cám ơn, chúng tôi đã xem rồi.”

Biểu cảm của đối phương lập tức trở nên quỷ dị: “Là tự bỏ tiền mua sao?”

“Nếu không thì sao?” Cậu lui ra sau: “Anh nên đưa cho người khác đi, cũng sắp hết hạn rồi.”

“Không vội!” Đối phương kéo ghế ra ngồi trước mặt cậu, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái bút ghi âm, đưa đến trước miệng Bạch Hi: “Xin hỏi cậu có ý kiến gì về bộ phim này?”

Bạch Hi: “…”

Hàn Trác luôn cúi đầu chơi di động, dường như không nghe thấy hai người nói chuyện.

“Đừng khẩn trương, cậu có thể nói từ từ.” Đáy mắt đối phương đầy chờ mong, gần như lóe lên tia sáng.

“Tôi…”

“Chúng tôi thấy rất hay.” Bạch Hi còn chưa lên tiếng, Hàn tiên sinh đột nhiên xen vào, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, cả người thoạt nhìn rất tao nhã, ôn hòa và đáng tin cậy: “Phần kinh dị trong phim thậm chí còn vượt qua cả Alfred Hitchcock.”

*Alfred Hitchcock (13 tháng 8 năm 1899 ở Luân Đôn – 29 tháng 4 năm 1980 ở Los Angeles) là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim “toát mồ hôi lạnh”, trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển. https://vi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock

Bạch Hi dùng ánh mắt bội phục nhìn Hàn Trác, có thể dối lòng đến như vậy.

Người đàn ông nghẹn ngào rơi lệ đầy mặt: “Thật không?”

“Thật.” Hàn tiên sinh tiếp lời: “Vậy nên anh mau đưa vé xem phim cho người khác đi, giúp nhiều người có thể thưởng thức bộ phim điện ảnh này.”

“Cám ơn!” Người đàn ông đứng lên, cúi mình chào hai người rồi biến mất như một cơn gió khỏi tiệm cháo.

“Rốt cuộc là sao?” Bạch Hi chẳng hiểu ra sao.

Hàn Trác đưa điện thoại đến trước mặt cậu: “Mới vừa tra được.”

Trên màn hình là một bức ảnh, một người đàn ông có vẻ âm trầm, mà điều bất ngờ chính là, người đàn ông tóc dài vừa nãy chính là tổng đạo diễn của bộ phim Yêu Quả Sơn Tra, tên là Mã Khắc Lý.

Bạch Hi giật mình nói: “Đạo diễn à?”

“Ừ.” Hàn Trác gắp thức ăn cho cậu: “Ăn đi.”

“Thảo nào vừa rồi anh ta nghiêm túc như vậy.” Bạch Hi cầm thìa quấy cháo hai cái, sau đó lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại lừa anh ta là phim hay?”

“Vừa rồi anh ta rất cao hứng.” Hắn lơ đễnh nói.

“Đúng là rất cao hứng, nhưng anh biết đó không phải là sự thật mà, quả thật bộ phim này xem không nổi.” Cậu cường điệu nói: “Anh hẳn nên thành thật nói ra khuyết điểm, như vậy sau này anh ta mới tiến bộ được.” Mà không phải luôn quay mấy bộ phim rác như vậy.

“Nhưng tôi vốn không quan tâm đến nội dung bộ phim, hơn nữa cậu luôn bấu lấy tay tôi.” Hàn Trác cười cười: “Yên tâm đi, đây là một thế giới thực tế, cho dù tôi không chịu trách nhiệm nói dối, khán giả và phòng bán vé sẽ giúp anh ta tỉnh ra.”

“À.”

“Cậu thật sự rất tốt bụng.” Hàn Trác lột càng cua bỏ vào bát cậu: “Phần thưởng.”

Không đề cập đến khúc nhạc đệm này nữa, bữa cơm này rất ngon, cháo thơm ngon, thức ăn kèm cũng ngon.

Bóng ma tâm lý do bộ phim kinh dị mang lại cuối cùng cũng bị xóa mờ, Bạch Hi lôi kéo Hàn Trác quay lại khu thương mại, định giúp dì Lý mua quà sinh nhật cho cháu gái. Kết quả lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, vừa khéo đụng phải Mã Khắc Lý –  Hắn đang ngồi xổm trong rất tội nghiệp ở cửa, hâm mộ nhìn dòng người chen chúc vừa xem xong một bộ phim của Hollywood, xấp vé xem phim không tặng được cho ai, nhăn nhúm trong tay hắn, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi.

“Tiểu Bạch!” Hàn Trác cau mày gọi Bạch Hi.

Cậu chạy thẳng đến trước mặt Mã Khắc Lý: “Cho tôi đi!”

Đối phương rõ ràng hơi khiếp sợ.

“Tôi muốn xem lại lần nữa.”

Hàn Trác: “…”

Mã Khắc Lý dùng tay áo lau mặt: “Thật sao?”

“Ừ.” Tiểu Bạch tổng bá đạo giật vé xem phim trong tay hắn: “Tôi xem với anh!”

Mã Khắc Lý lập tức vui vẻ đi theo.

Hàn tiên sinh dở khóc dở cười, dành phải cống hiến 98 tệ lần nữa, mua vé xem phim đi vào theo.

Đại sảnh chiếu phim vang lên tiếng hét quen thuộc.

Hai tiếng sau, Mã Khắc Lý trịnh trọng và cảm kích nói: “Cám ơn cậu.”

“Tôi cũng cám ơn anh đã mời tôi xem phim.” Bạch Hi bắt tay hắn: “Hy vọng sau này anh sẽ quay được một tác phẩm được mọi người hoan nghênh.”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng.” Mã Khắc Lý bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong túi ra nhét vào tay Bạch Hi: “Cám ơn cậu!”

“Này!” Cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã xoay người chạy như điên vào thang máy, chỉ để lại một câu: “Không đáng tiền, đêm nay rất cám ơn cậu, sau này có duyên gặp lại!”

“Được rồi, hẹn gặp lại.” Bạch Hi cười cười.

“Quà gì vậy?” Hàn Trác lên tiếng hỏi.

Bạch Hi cẩn thận tháo cái nơ trên nắp hộp, hộp quà tự động mở ra bốn phía, lộ ra vai chính hung tàn của bộ phim Yêu Quả Sơn Tra đang giương tròng mắt tối đen, há miệng to như cái chậu máu.

Bạch Hi: “…”

A a a a a a!

Xem phim kinh dị hai lần liên tục, rồi lại nhận được món quà nguyền rủa như vậy dẫn đến di chứng – Chỉ cần nhắm mắt, Bạch Hi lập tức cảm thấy như cậu biến thành một trái sơn tra. Vì thế đêm đó, sau khi tắm xong cậu quyết đoán đến phòng ngủ của Hàn tiên sinh rủ rê: “Chơi game không?”

“Không chơi.” Từ chối + 1

“Xem hài không?”

“Không xem.” Từ chối + 2

“Đấu địa chủ?”

Từ chối + 3

….

Từ chối + n.

Hàn Trác dựa vào đầu giường, trong tay là một quyển sách, tươi cười hòa ái: “Cậu nên quay về ngủ.”

Bạch Hi ôm gối, chậm chạp không cam lòng nhích từng chút ra sau, tốc độ có thể so với con rùa.

Hắn nói tiếp: “Đóng cửa giúp tôi.”

Cậu vươn tay nắm chặt chốt cửa.

Lạnh như băng.

Giống quả sơn tra.

Vì thế giây tiếp theo, cậu bình tĩnh đi đến bên giường, vén chăn lên bò vào, nằm ngay ngắn rồi nói: “Ngủ ngon.”

Ai có thể từ chối một viên kẹo ngọt ngào thơm ngon chủ động chui vào chăn?

Hàn tiên sinh không thể.

Hắn chống đầu, hưng trí nhìn người bên cạnh.

“Đi mà, bộ phim rác kia thật sự quá kinh khủng.” Bạch Hi bày vẻ mặt cầu xin.

“Được rồi, cho cậu mượn nửa cái giường.” Hàn Trác cười cười: “Ngủ ngon.”

Cậu như rút được gánh nặng: “Ừ.”

Đèn đầu giường được chỉnh tối đi, ánh sao xuyên qua màn cửa tiến vào phòng.

Có Hàn tiên sinh bên cạnh, đêm nay là đêm có cảm giác an toàn nhất.

Bạch Hi ngủ rất say, những hình ảnh kinh khủng không xâm nhập vào giấc mơ của cậu. Nửa đêm, Hàn Trác kéo chăn giúp cậu, lại giơ ngón tay vuốt lọn tóc mỏng rũ xuống cho chỉnh tề, động tác thật nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận.

Một ngôi sao nhỏ chớp lóe dừng trên gối đầu, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, như ánh nến bập bùng nhảy nhót vậy, khiến ngũ quan của Bạch Hi càng thêm nhu hòa. Lông mi cậu rất dài, sống mũi thẳng, đang trong thời kỳ quá độ giữa thiếu niên và thanh niên, làm cả người cậu nhìn như trái cây tươi mát ngon lành, tràn đầy thanh xuân và sức sống.

Bạch Hi trở mình, ngón tay Hàn tiên sinh niết một cái, ngôi sao nhỏ rình coi nhanh chóng bị dập tắt.

Nhưng cậu không tỉnh lại, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều nhè nhẹ. Hàn Trác âm thầm thở ra, hắn nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng càng lúc càng tỉnh táo, vì thế hắn bất giác nhìn qua kế bên – Sau đó hắn bị mất ngủ, tâm trạng phức tạp.

Bạch Hi sợ lạnh, thế nên cậu mặc áo ngủ chỉnh tề, ống tay quần dài che kín, chỉ lộ ra cần cổ trắng nõn. Một mảng nhỏ này căn bản không thể gọi là phô bày da thịt,  thế nhưng nó lại đốt một ngọn đuốc trong lòng Hàn Trác, ngoại trừ làm hắn khô nóng cả người, nơi khó nói nào đó cũng theo đó mà phấn chấn tinh thần.

Mạnh mẽ vươn lên.

Hàn Trác âm thầm mắng một câu thô tục, dù ở tuổi trưởng thành dễ xung động nhất, hắn cũng chưa từng cảm thấy bản thân sẽ không chịu được hấp dẫn như vậy, huống chi đây chẳng qua chỉ là cần cổ, người người đều có, hình dạng giống nhau, mỗi ngày phơi nắng phơi gió.

Nhưng thân thể lại thành thật, đại não cũng thành thật.

Vì thế để tránh tình huống tệ hơn, Hàn Trác đành phải vào toilet giải quyết vấn đề, thậm chí không cần làm gì nhiều, chỉ cần nghĩ đến người nằm trên giường, cũng đã… khó mà kiềm chế.

Thời gian thật sự rất ngắn.

Không thể tưởng tượng được hắn lại nhanh như vậy.

Đêm khuya yên tĩnh, Hàn tiên sinh một thân một mình dựa vào ban công trầm mặc hút thuốc.

Tâm sự nặng nề.

Càng lúc càng nặng nề.

Anh ở vì sao xa – 40


Chương 40: Phim điện ảnh

t r 5Njn vqw z V8 f rKt0 mDo

Vốn không phải là phลิim tìxnh cảom nông thôtn đơn fthuần.

T5rW5 zGyDf VjJ Qy ZyvXg

Bầu t{rời làúc sáxu giờ ฟัsáng màu òxanh gđậm vừa dà%y vừa nặng _như nhung.

onlyusaya.wordpress.com c87Ls sZoGW

Hàn Tฉิ่rác taừ ban hcông (đi vào ph%òng nด็gủ, sau khi tắm xong ฒ่thì đến cýửa hàâng tidện lợจุi 24h trên tầng trên mua nguyên liệu nấu ăn, bắt đงูầu chข่uẩn bị bữa usáng. Continue reading “Anh ở vì sao xa – 40”

Anh ở vì sao xa – 39


Chương 39: Sự tiến triển kỳ diệu

Các phương pháp sử dụng Hàn tiên sinh vạn năng

“Tôi có thể biết tên của cô không?” Bạch Hi hỏi.

“Lynda.” Nữ bartender vừa thêm đường vào rượu whisky vừa nhìn cậu nháy mắt cười: “Không phải ai cũng có thể biết tên tôi đâu, nhưng anh thì có thể, vì rất rõ ràng, anh không có bất kỳ hứng thú gì với tôi.”

Đường cát bị đèn cồn chậm rãi hòa tan, Bạch Hi lại nói: “Thì ra pha chế một ly rượu lại có nhiều yêu cầu rườm rà như vậy.”

“Đương nhiên, vậy nên người đầu tiên nguyện ý pha chế cho anh chắc chắn rất yêu anh.” Lynda thêm rượu whisky vào ly: “Hắn là ai vậy?”

Hàn Trác từ bên ngoài đẩy cửa bước vào cửa.

“Chuyện thế nào rồi?” Bạch Hi vội đứng lên từ ghế cao.

“Gã đi rồi.” Hắn chỉ trả lời ngắn gọn vài chữ, sau đó đổi đề tài: “Bên ngoài tuyết rơi, tối nay cậu có muốn đến nhà hàng thủy tinh mà chúng ta từng nhắc đến không? Cảnh sắc ở đó chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Được.” Cậu đồng ý gật đầu, sau đó kéo hắn ngồi xuống quầy bar: “Muốn uống gì không?”

“Nước ấm, cám ơn.” Hàn Trác tháo khăn choàng: “Lát về tôi phải lái xe.”

Lynda khẽ bĩu môi, đặt một tách trà nóng xuống trước mặt hắn: “Sao tuân thủ pháp luật của nhân loại quá vậy?”

“Tôi không muốn gây phiền phức.” Hắn trả lời, nhìn thấy Lynda thêm kem sữa vào cà phê, vì thế quay qua hỏi Bạch Hi: “Cậu gọi à?”

“Là Irish Coffee.” Lynda đẩy ly thủy tinh đến: “Chúc anh thưởng thức vui vẻ, cục cưng bé nhỏ.”

Đây hẳn là ly rượu chuyên dùng của Irish Coffee, hình thái mượt mà và đường vân tinh xảo, đánh dấu chính xác liều lượng mỗi nguyên liệu. Bạch Hi cẩn thận nhấp một ngụm, vị nóng của cà phê và cảm giác lạnh như băng của kem sữa hòa tan vào nhau, hương vị ngọt ngào, rượu hơi đậm, so với ly từng uống ở văn phòng thì nặng hơn.

Đây là một ly rượu không hề có khuyết điểm, nhưng sau khi Lynda đi vào bếp, cậu vẫn nhỏ giọng nói với Hàn tiên sinh: “Tôi thấy anh làm ngon hơn.”

“Lynda chính là một trong những bartender giỏi nhất trên thế giới.” Hàn Trác cười nói: “Cậu nói vậy sẽ đả kích sự nhiệt tình của cô ấy.”

“Tôi đâu có nói thẳng trước mặt.” Cậu đẩy ly thủy tinh đến trước mặt hắn: “Uống không? Tối nay đón xe đến nhà hàng.”

Hàn Trác gật đầu, bưng ly rượu lạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn đi vào trong quầy bar, pha cho Bạch Hi một ly rượu khác – Không hề có quá trình nướng trên lửa hay hòa tan, chỉ là đơn thuần thêm nguyên liệu, ngay cả ly thủy tinh cũng là ly bình thường nhất.

Nhưng lại là hương vị mà Bạch Hi thích nhất.

Cậu cười tít mắt nói: “Thật ngon.”

Một lúc sau, cậu lại nhịn không được hỏi: “Anh không định nói cho tôi biết anh và Thi Thiên nói gì sao?”

“Toàn là mấy câu vô nghĩa, chỉ có một chuyện ngoài dự kiến của tôi.” Hàn Trác lau sạch quầy bar: “Tiền Ninh vốn bị một phát súng của tôi bắn bể đầu bỗng sống lại trong phòng thí nghiệm của Thi Thiên, trông giống như… cương thi.”

Bạch Hi hiếm khi sởn tóc gáy.

“Chắc chắn lúc còn sống hắn đã bị cải tạo, dùng thuốc gì đó, Thi Thiên nói có lẽ đó là hạng mục nghiên cứu mà phòng thí nghiệm số 3 đang tiến hành.” Hàn Trác nói tiếp.

Cậu nghe vậy khẽ nhíu mày, nếu đúng là vậy, độ tin cậy của “Giấc mộng và nhân tính” mà Ngô Tử Cương vẫn luôn quảng cáo rùm beng thật đáng lo. Dù sao để người đã chết có lại sinh mệnh một lần nữa, hơn nữa còn như cương thi, nghe thế nào cũng thấy không tốt.

“Chúng ta cần gặp mặt hỏi ông ta chuyện này, nhưng đó là chuyện ngày mai.” Hàn tiên sinh cười cười: “Đêm nay chỉ có một nhiệm vụ, hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến, đây cũng là phần thưởng cho biểu hiện ưu tú gần đây của cậu.”

“Hàn tiên sinh.” Lynda bưng một đĩa hành tây chiên đi ra, cô vừa ăn vừa mút ngón tay: “Cho phép tôi phổ cập khoa học một chút, người bình thường ăn mừng sẽ chọn đến một quán ăn khuya náo nhiệt, hoặc ít nhất là đến một nơi ồn ào uống rượu mà không phải là bữa tối dưới ánh nến phủ kín hoa hồng và champagne .”

Bạch Hi: “…”

“Champagne và ánh nến không liên quan gì ở đây, Tiểu Bạch chỉ đơn giản thích ăn ở nhà hàng cao tầng, thích ngắm cảnh thành phố về đêm qua lớp kính xuyên thấu mà thôi.” Hàn Trác đặt hai viên đá quý tuyệt đẹp xuống quầy: “Tính tiền, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.”

“Không cần đặt chỗ ở nhà hàng xoay trước sao?” Lynda ở phía sau lớn tiếng hỏi: “Nơi đó có rất nhiều cặp tình nhân đến mỗi ngày, rất ít chỗ trống đó.” Cô cố gắng gằn mạnh chữ “tình nhân”, dường như hận không thể làm nó nện xuống đất vậy.

“Đừng nghe cô ta nói lung tung.” Hàn Trác mở cửa xe nói: “Đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

Bạch Hi cài dây an toàn.

“Hay là thật ra cậu muốn đến mấy nơi náo nhiệt?” Thấy Bạch Hi không nói gì, Hàn Trác thăm dò.

“Tôi vẫn muốn đến nhà hàng thủy tinh.” Cậu nói xong lại nhắc nhở: “Đúng rồi, vừa nãy anh uống rượu.” Tuy không say nhưng vẫn sẽ bị cảnh sát giao thông kiểm tra lái xe khi uống rượu, cũng không thể nói con người không được xen vào, tôi là người ngoài hành tinh.

Hàn tiên sinh: “…”

Trong xe thật yên tĩnh.

Một lúc sau, Bạch Hi hỏi: “Anh đang khẩn trương hả?”

“Không có.”

“À.”

Vậy mà anh dám nói không khẩn trương.

Sau đó bầu không khí càng thêm lúng túng.

Một lát sau, cậu lại đề nghị: “Hay là chúng ta gọi taxi đi đến quán ăn khuya, đột nhiên tôi muốn ăn nghêu nướng.”

Hàn tiên sinh trầm mặc mở phần mềm đặt xe.

May mắn tài xế là người nói nhiều, từ lúc hai người lên xe ông đã bắt đầu lải nhải chuyện đông chuyện tây, từ tình hình chính trị quan trọng cho đến mấy scandal của minh tinh, rồi lại nói đến tình yêu thời trẻ của ông, nói đến nước bọt văng tung tóe, thật sự biến chiếc xe thành sân khấu tấu đơn.

*Tấu đơn là một hình thức của tấu hát, trên sân khấu chỉ có 1 người nói gọi là tấu đơn.

Bạch Hi bị ông ta chọc cười vui vẻ, dường như quên mất chuyện vừa xảy ra, Hàn Trác ngồi bên cạnh tâm trạng phức tạp, không biết nên ảo não hay dở khóc dở cười, hoặc là may mắn là thở phào nhẹ nhõm.

Tuy trời đang đổ tuyết, nhưng việc kinh doanh của quán ăn khuya vẫn rất tốt, hai người đợi mười phút mới có chỗ ngồi. Nghêu nướng, tôm nướng, sò nướng, còn có tôm hùm Boston tươi mới xa xỉ ông chủ giới thiệu, quả thật không kém gì nhà hàng xoay thủy tinh.

Một bông tuyết bay vào trong cổ áo của Bạch Hi, lạnh đến nỗi làm cậu giật mình.

Hàn Trác hỏi: “Cậu cần khăn choàng không?”

“Không cần, cả người đầy mồ hôi rồi.” Bạch Hi ném cái càng cua khó cắn vào bát, sau đó gọi ông chủ thêm một tá hào sống.

Trên càng cua có vài lỗ nhỏ chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi Bạch Hi chiến đấu gian khổ thế nào với cái càng lớn này. Hàn Trác cười ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bóp nát lớp vỏ cứng rắn kia, sau đó đặt thịt của thơm mềm vào trong thìa của cậu.

Bạch Hi: “…”

Hình như cậu lại phát hiện thêm một cách mới để sử dụng Hàn tiên sinh khó lường rồi.

Một lúc sau, tuyết ngày càng lớn, chúng nó như bay lượn vòng quanh đèn đường, cứ như là từng mảng từng mảng đá quý sáng long lanh, từng đóa từng đóa hoa tuyết trắng.

Bạch Hi uống hết ngụm bia cuối cùng, hài lòng để Hàn tiên sinh trả tiền.

“Lạnh không? Hay là gọi xe đến đây?” Hắn lại hỏi.

Cậu lắc đầu nói: “Tôi muốn đi bộ một lúc, chúng ta đến ngã tư phía trước rồi gọi xe.”

Bạch Hi lảo đảo, đạp khối gạnh nhô lên trên bồn hoa ven đường đi về phía trước một mình, Hàn tiên sinh đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước nóng rồi mới đuổi theo. Quả nhiên không quá năm phút đồng hồ, Bạch Hi bắt đầu tìm cửa hàng khắp nơi muốn mua nước uống.

Hàn Trác đúng lúc lấy một chai trà nóng trong túi áo bành tô ra.

Bạch Hi: “…”

Hắn lại giúp cậu mở nắp chai nước, cắm ống hút, còn thiếu đưa đến miệng nữa thôi.

Bạch Hi nhìn hắn không lên tiếng, cũng không cử động.

“Không thích vị này à? Hay là muốn nước dứa?”

Cậu nhếch miệng: “Không cần.”

“Dâu tây?”

“Không cần.”

“Quả đào?”

“Không cần.”

“Được, hiểu rồi.” Nhìn Bạch Hi cười híp mắt, Hàn tiên sinh hiểu rõ gật đầu, xoay người vòng lại cửa hàng tiện lợi, chờ đến khi hắn quay lại, trên tay xách theo một cái túi to, gom hết tất cả các vị nước trái cây trong cửa hàng, quả thật là vườn trái cây đủ bốn mùa trong năm.

“Cậu có thể từ từ cân nhắc xem muốn uống vị nào.” Thái độ Hàn tiên sinh vẫn rất tốt, phục vụ chu đáo: “24/7, cung cấp các loại thức uống.”

Hàn tiên sinh vạn năng chắc chắn là người lợi hại nhất trên thế giới này.

Quả táo, kiwi, cam, chanh dây, quả lựu.

Quả đào, bưởi, nho, dâu tây, dưa hấu.

Đủ hương vị và màu sắc rực rỡ, chất đầy ngăn để đồ uống trong tủ lạnh.

Bạch Hi nằm sấp trên giường, đang xem hình Daisy gửi qua, đó là ảnh Hàn tiên sinh khi còn bé, thoạt nhìn rất nghiêm túc, chính chắn, có nề nếp, thậm chí ngay cả tấm hình đầy tháng khoe mông trần nhưng vẫn là gương mặt âm trầm.

“Muốn uống sữa không?” Hàn Trác xuất hiện ngoài cửa phòng ngủ.

“Không cần!” Bạch Hi nhanh chóng nhét di động vào trong chăn.

Hắn khẽ cau mày: “Cậu đang xem gì vậy?”

“Tôi đang xem… Muốn cùng xem không?” Bạch Hi đột nhiên mời.

Hắn lắc đầu: “Trước khi ngủ xem mấy thứ này không phải là thói quen tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu.”

“Được rồi, tôi tự kiểm điểm.” Cậu tích cực thừa nhận sai lầm, còn chủ động vươn tay: “Vậy có phải bị phạt không?”

Đây vốn là chuyện đùa thường ngày giữa hai người, nếu là bình thường, Hàn Trác sẽ phối hợp đánh một cái hoặc là đặt vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo, nhưng hôm nay lại khác, hắn cảm thấy trái tim bỗng đập nhanh – Có lẽ vì Bạch Hi vừa mới tắm xong làm thoạt nhìn cả người cậu như một viên kẹo đường ngọt ngào, cổ áo ngủ hơi mở ra, mái tóc rối lại cố tình trông rất đáng yêu, còn có một cọng tóc nghịch ngợm vểnh lên dưới ánh đèn màu cam ấm áp.

Hàn tiên sinh: “Ngủ ngon.”

“Hơ.”

Đây đúng là một buổi tối kỳ diệu.

Không khí kỳ diệu, sự tiến triển kỳ diệu.

Bạch Hi trốn trong chăn “tám” với Daisy.

Hàn tiên sinh lại một mình đứng ngoài ban công, cho đến đêm khuya mới quay về phòng ngủ – Hắn cũng không hút thuốc như ngày thường, chỉ là nhìn vòm trời phía xa, để ngân hà rơi đầy đáy mắt.

___________________

quán ăn khuya
tôm hùm Boston
nghêu
tôm nướng
hào
sò nướng

Anh ở vì sao xa – 38


Chương 38: Trưởng thành.

Người pha chế có ý đồ xấu xa.

Tuy rằng ôm Hàn tiên sinh không “đã” bằng thầy Steve, nhưng một tiếng sau, Bạch Hi đã nặng nề ngủ say. Cậu cuộn tròn trong chăn, mi mắt vẫn còn ẩm ướt, thoạt nhìn như một con thú nhỏ uất ức vậy.

Hàn Trác dựa vào đầu giường bên cạnh, trong đầu hiện ra cảnh tượng xảy ra ở phòng khám Benin, cùng với biểu hiện của Bạch Hi lúc đó – Nhanh nhẹn, quyết đoán, hung ác, phán đoán chuẩn xác và tấn công mạnh mẽ, so với lúc Bạch Hi hiền lành cứ như là hai người khác nhau.

Màn hình di động sáng lên, tên của Lưu Xuân Xuân hiện lên.

“Anh Hàn.” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói bất an: “Sau khi chúng em về nhà, Vương tiên sinh cứ ở ngoài ban công hút thuốc, không nói câu nào cũng không ăn gì. Em muốn hỏi một chút, sáng nay không có chuyện gì chứ? Còn nữa, di động của anh Bạch cứ gọi không được.”

“Tiểu Bạch ở bên cạnh tôi, cậu ấy hơi mệt nên ngủ rồi. Chắc Viễn Thần không sao đâu, hắn rất chán ghét Thi Thiên, hôm nay lại bị buộc ngồi uống cà phê với gã mấy tiếng đồng hồ, có lẽ là tâm lý bị ám ảnh một chút, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao.”

“Em cần làm gì không?” Lưu Xuân Xuân hỏi.

“Cậu không cần làm gì cả. Để hắn yên tĩnh một mình là được.”

Lưu Xuân Xuân dạ một tiếng rồi cúp máy, nhưng hắn vẫn lo lắng như cũ, vì thế lén nhìn ra ban công. Vương Viễn Thần vẫn ở đó, tư thế không hề thay đổi, hắn đang dựa vào lan can nhìn ra phương xa xuất thần, tùy ý gió lạnh thổi bay mái tóc dài màu nâu, làm nó mềm mại dán vào mặt.

Ánh tà dương, thời tiết rét lạnh.

Lưu Xuân Xuân tự nhận không có cản đảm đi an ủi Vương Viễn Thần, chỉ có ôm máy tính quay lại phòng khách, vừa làm việc vừa chú ý đến động tĩnh ngoài ban công. Một tiếng, hai tiếng… Cho đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Vương Viễn Thần mới quay vào phòng khách.

“Anh…” Lưu Xuân Xuân đứng bật dậy, nhưng không đợi hắn nói xong, Vương Viễn Thần đã đi thẳng vào phòng tắm.

Lưu Xuân Xuân chắp tay sau mông đi quanh phòng ba bốn vòng, cứ như con quay vậy.

Vương Viễn Thần đứng dưới vòi hoa sen, vừa tắm vừa mặt không thay đổi nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa kính mờ.

“Khụ khụ!” Chừng năm phút sau, Lưu Xuân Xuân lấy hết dũng khí hắng giọng, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Tối nay anh muốn ăn món gì? Tôi gọi điện thoại đặt mang đến.”

“Không ăn.”

“Nhưng cả ngày nay anh không ăn rồi.” Hắn tận tình khuyên bảo.

Vương Viễn Thần vặn vòi nước lên mức lớn nhất.

Lưu Xuân Xuân: “…”

Hắn xoay người đưa lưng ra cửa, không muốn phản ứng tên ngốc kia nữa.

Sao lại có người tính tình nóng nảy như vậy chứ? Lưu Xuân Xuân mở cửa tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Tuy Vương tiên sinh từ chối bữa tối, nhưng hắn vẫn định làm thêm một phần. Hắn mài dao hai cái rồi cắt xuống, thái thị bò Scotland cao cấp của Vương tiên sinh thành từng cục nhỏ bỏ vào nồi, định làm bò hầm tương.

Thức ăn trong nồi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, sau đó mùi thơm này lượn lờ tỏa ra khắp phòng bếp, tràn đến phòng tắm vừa mở cửa.

Vương Viễn Thần cầm nước hoa trên bệ rửa mặt, nhắm ngay hướng phòng bếp phun điên cuồng, sau đó cáu kỉnh về phòng ngủ.

“Hắt xì!” Lưu Xuân Xuân đi ngang qua, bị hắt hơi chừng mười mấy cái. Hắn giống như ăn trộm đứng ở cửa quan sát mãi, xác nhận Vương tiên sinh chưa ngủ mới vào bếp xới cơm, sau đó rón ra rón rèn tiến vào phòng ngủ.

“Ăn chút gì đi!”

Vương Viễn Thần dựa vào giường nhắm mắt: “Đi ra ngoài.”

“Đói quá chóng mặt đó.” Lưu Xuân Xuân đặt bát đĩa lên tủ đầu giường: “Ăn hai miếng cũng được, tôi ra ngoài trước.”

“Tôi không ăn trong phòng ngủ.” Vương Viễn Thần trả lời.

“Cũng được.” Lưu Xuân Xuân vốn sắp bước ra, nghe vậy lại vòng về bưng bát đĩa: “Tôi chờ anh ở phòng ăn.”

Vương Viễn Thần: “…”

Năm phút sau, Vương tiên sinh ngồi trong phòng ăn, ăn muỗng đầu tiên bữa ăn Lưu Xuân Xuân tự tay nấu.

“Ngon không?” Lưu Xuân Xuân dùng ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn Vương Viễn Thần.

“Khó ăn.”

Hắn cười ha ha, đáp án như trong dự đoán, nhưng không phun ra chứng tỏ kỳ thật ăn cũng được.

Vương Viễn Thần lại gắp một đũa trứng xào cà chua.

Vẫn như cũ, khó ăn.

Đều là những món ăn bình thường trong nhà, Lưu Xuân Xuân hài lòng yên tĩnh ăn, có thể làm đại thần xinh đẹp cổ quái, lại yếu ớt nóng nảy ra ăn bữa tối, hắn cảm thấy như đạt được thành tựu vĩ đại vậy, tất nhiên cũng không hy vọng xa vời có thể trò chuyện vui vẻ với nhau. Ăn được một nửa, Vương tiên sinh cầm đĩa lên, rút trứng xào cà chua còn lại vào trong bát của hắn.

Lưu Xuân Xuân thụ sủng nhược kinh: “Sau này mỗi ngày tôi sẽ xào cho anh ăn.”

“Món này.” Vương Viễn Thần chỉ chỉ cải trắng om tỏi: “Khó ăn, đừng làm nữa.”

cải om tỏi
trứng xào cà chua

“Được.” Lưu Xuân Xuân sảng khoái gật gật đầu, dường như không cần được dạy, hắn cũng có thể phân biệt chính xác sự khác nhau giữa “khó ăn” và “khó ăn”, biết sau này nên thường làm món nào, món nào thật sự không thể ăn, không cần xuất hiện nữa.

Tối đó Vương Viễn Thần ăn gần nửa nồi cơm, sau đó nằm trên sô pha rảnh rỗi tiêu thực, lại cảm thấy hơi nhàm chán, vì thế hắn lười biếng lên giọng: “Lại đây.”

“Đang rửa chén.” Lưu Xuân Xuân mặt tạp dề ló ra: “Làm gì?”

“Vẽ tranh cho tôi.” Vương Viễn Thần ra lệnh.

“Chưa mang khung vẽ tới, thuốc màu cũng không có.” Lưu Xuân Xuân vẫy vẫy giọt nước trên tay: “Ngày mai, ngày mai được không?”

“Không được.” Vương tiên sinh ngồi dậy cởi quần áo, Lưu Xuân Xuân đành phải cố tìm bút cứng và giấy, gọt bút xong, khiêng ghế nhỏ ngồi đối diện hắn.

Vương Viễn Thần cởi nút áo được một nửa bỗng nhiên cứng ngắt cả người, hắn nhìn phần bụng ăn no hơi nhô ra, tâm trạng phức tạp.

Lưu Xuân Xuân không rõ, còn nói nhanh đi, tôi chuẩn bị xong rồi.

Thế là Vương tiên sinh quần áo quần áo xộc xệch, đuổi đánh hắn khắp phòng.

Lưu Xuân Xuân hồn vía lên mây, rơi lệ đầy mặt, bị hắn tóm lăn trên giường, hu hu gào to vô tội, tất cả mọi người đều là người một nhà!

Vương tiên sinh cho hắn một bàn tay.

Lưu Xuân Xuân vô cùng uất ức.

Nhìn tên nhân loại xui xẻo nhăn mặt, Vương Viễn Thần cảm thấy tâm trạng vốn tồi tệ không hiểu sao tốt hơn rất nhiều.

“Tôi còn mặc tạp dề đó.” Lưu Xuân Xuân chậm chậm xê dịch, ý đồ muốn chạy đi, không cần làm dơ cái giường sang trọng cao quý.

Đầu ngón tay Vương tiên sinh vẽ vẽ lên tạp dề, móng tay của hắn đã được cắt thành hình bầu dục, nhưng vẫn sắc bén và có lực sát thương như lưỡi dao.

“Đừng đừng!” Lưu Xuân Xuân rụt người: “Tôi rất thích cái tạp dề này.”

Hắn bũi môi: “Rẻ tiền.”

“Rẻ vẫn thích. Tôi rửa chén xong còn phải làm việc, anh muốn uống nước trái cây không? Trong tủ lạnh có kiwi và cam.”

Vương Viễn Thần lắc lắc đầu, tùy tiện giơ tay, một món gì đó từ phòng khách bay vào, Lưu Xuân Xuân trốn không kịp, như dự đoán bị va trúng đầu. Nước mắt xoạch một cái chảy xuống, vô cùng đau đớn, sao người này lại vui buồn thất thường như vậy, không uống nước trái cây thì thôi, sao lại đánh tôi.

“Sai đường.” Ngay cả “giải thích” Vương Viễn Thần cũng nói không thành ý như vậy, hắn kéo tay Lưu Xuân Xuân, đặt vào một chùm chìa khóa: “Tặng cậu.”

Lưu Xuân Xuân giật mình: “Hả?”

“Sau này cậu nấu cơm, đây là tiền lương. Ba chiếc xe thể thao, tất cả đều là kiểu dáng mới nhất.”

Lưu Xuân Xuân nhanh chóng từ chối: “Tôi tôi tôi không chọn.”

“Chọn cái gì?” Vương Viễn Thần cau mày: “Cho cậu hết.”

Lưu Xuân Xuân cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ xỉu mất.

Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn từ chối quà tặng quá nặng này, thế là lại bị Vương tiên sinh đuổi đánh từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng bếp, cuối cùng song phương đạt thành hòa giải, dưới ánh đèn màu da cam, cùng uống hai ly nước ép kiwi và chanh vừa chua vừa ngọt.

“Uống ngon không?” Hàn Trác hỏi.

“Hạt ớt?” Bạch Hi nhai nhai: “Rất ngon.”

“Thật vất vả có cơ hội, tôi phải chứng minh cho dì Lý thấy, không phải một mình dì có thể nuôi béo cậu.” Hàn Trác cười cười, lại giúp cậu múc một chén canh cá trích đậu hũ thơm ngát cay xè: “Từ từ ăn.”

canh cá trích đậu hũ

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, tinh thần Bạch Hi đã hồi phục không ít, cậu yên tĩnh ăn xong bữa tối rồi giúp Hàn Trác thu dọn sạch sẽ phòng bếp và phòng ăn, cuối cùng mới nói: “Anh cũng đi nghỉ đi, trễ lắm rồi.”

“Tôi đi nghỉ, còn cậu?”

“Tôi tỉnh ngủ rồi, đi trả lời mấy bức thư.”

Hàn Trác hơi bất ngờ nhìn cậu: “Cậu còn muốn làm việc?”

“Nếu không thì sao?” Bạch Hi xoa xoa mũi: “Ban ngày cứu vớt trái đất, ban đêm kiếm tiền nuôi gia đình, siêu nhân đều như vậy mà.”

“Cậu biết không?” Hàn Trác vịn vai cậu, trịnh trọng nói: “Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đó.”

“Tốt hay không tốt?” Bạch Hi hỏi lại.

“Rất tốt, chỉ là có hơi…” Hắn suy nghĩ cách dùng từ cho đúng: “Đau lòng.” Mấy việc thế này không phải là việc mà Bạch Hi nên đối mặt.

“Nhưng ít nhất còn có anh bên cạnh, tôi không đến mức không hề biết gì về thế giới mới. Không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.”

Hắn gật gật đầu: “Cố lên.”

Đêm khuya, cả thành phố đều trở nên yên tĩnh. Trong căn hộ cao tầng, Bạch Hi tập trung xử lý công việc, Hàn Trác ngồi trên sô pha đối diện, tùy tiện liếc nhìn một chồng tạp chí và sách báo bên cạnh. Tầm mắt hai người ngẫu nhiên chạm vào nhau, Hàn tiên sinh đứng lên giúp cậu pha một tách trà, chuẩn bị điểm tâm nhỏ, một ly sữa nóng, hoặc là biến ra một ngôi sao nhỏ mờ nhạt.

“Nhiều hơn tý đi.” Bạch Hi nói.

Hàn Trác rất nghe lời, một, hai, ba, rất nhiều rất nhiều ngôi sao xuất hiện… Ngôi sao nhỏ nhanh chóng lăn đầy đất, cứ lắp lóe chớp tắt liên tục, trông như một cái giường ấm áp lơ lửng trên bầu trời.

“Chúng nó có tiếp được tôi không?” Bạch Hi động nhiên có suy nghĩ kỳ lạ.

“Hả?” Hàn tiên sinh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu: “Có thể.”

“Thật chứ?” Cậu xác nhận lại lần nữa.

“Thật.” Hắn cười nói: “Thử đi.”

Bạch Hi đứng trên sô pha: “Nếu tôi ngã, anh phải chịu trách nhiệm đó.”

Đầu ngón tay Hàn Trác xoay vòng tròn, làm khoảng cách giữa các ngôi sao càng khít lại.

Vậy là thành một cái giường ấm áp và thoải mái – Ít nhất thoạt nhìn là vậy, hơn nữa còn đầy vẻ cổ tích mộng ảo. Cậu hít sâu một hơi, vừa căng thẳng vừa hưng phấn ngửa ra sau.

Hàn Trác kéo một bên thảm lông dê, “xoạch” một tiếng tung ra, chuẩn xác bọc lấy cậu kéo vào lồng ngực.

Bạch Hi cười đánh tay hắn: “Quả nhiên là anh gạt tôi.”

“Ngôi sao nhỏ không thể tiếp được cậu, nhưng chủ nhân của nó thì có thể.” Hắn cười cười đặt cậu xuống đất: “Chơi nữa không?”

“Anh không phải là ngôi sao nhỏ mềm mại.” Bạch Hi từ chối, không chơi.

Hàn tiên sinh cẩn thận suy nghĩ, dường như cậu rất thích mấy vật mềm mại thì phải?

Ví dụ như ngôi sao nhỏ.

Ví dụ như thầy Steve.

“Anh mệt không?” Bạch Hi hỏi.

Nhìn hai mắt sáng ngời của cậu, Hàn Trác lắc đầu.

“Vậy anh có để ý nếu tôi hỏi một chút về chuyện Thi Thiên không?” Thái độ Bạch Hi rất nghiêm túc.

Hàn Trác hơi dừng lại, sau đó thở dài nói: “Tôi có thể lặp lại câu nói khi nãy không? Cậu thực sự khiến tôi bất ngờ.” Bất ngờ cậu kiên cường và chủ động như vậy.

“Ông ta sẽ gây phiền phức cho chúng ta sao?” Bạch Hi hỏi trực tiếp: “Còn cha mẹ tôi, Lưu Xuân Xuân và cả Vương tiên sinh nữa.”

“Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không. Ít nhất sẽ không vì chuyện lần này.”

“Tôi yêu cầu anh nói rõ ràng tỉ mỉ.” Bạch Hi giơ tay lên.

“Ngô Tử Cương không muốn tôi trở thành kẻ địch của ông ta, Thi Thiên cũng vậy. Mười Hoàng Tỉnh Viễn cộng lại cũng không quan trọng bằng tôi đối với ông ta. Cộng thêm Vương Viễn Thần nữa, hắn không chỉ có cái mặt đẹp mà còn là một dị năng giả hung tàn dũng mãnh, ngàn dặm mới tìm được một người như vậy.”

“Vậy sau này thì sao?” Cậu lại hỏi tiếp: “Một ngày nào đó ông ta sẽ phát hiện không thuyết phục được anh và Vương Viễn Thần, đến lúc đó phải làm sao?”

“Trước khi tất cả phát sinh, tôi sẽ sắp xếp ông bà Bạch tạm thời rời khỏi đây, cả dì Lý nữa.” Hàn Trác nói tiếp: “Và cả thầy Steve.”

“Bạch Hi sửa đúng: “Tôi muốn giữ thầy Steve lại.”

Hàn tiên sinh: “…” Cũng được thôi.

“Vậy ông ta sẽ vì chuyện nhỏ lần này mà đến tìm anh? Ý tôi là Thi Thiên đó.”

“Không phải ông ta tìm tôi, mà tôi sẽ đi tìm gã. Năm giờ chiều mai.”

Cậu giật mình: “Sao anh không thương lượng với tôi?”

“Đừng lo, tôi đi một mình.”

Bạch Hi sâu kín nhìn hắn.

Hàn tiên sinh nhanh chóng ý thức được sai lầm, tự giác bổ sung: “Hiểu rồi, dù tôi đi một mình cũng phải thương lượng trước với cậu.”

“Ở đâu?”

“Quán bar Wings of the Devil.”

Cậu lắc đầu, trước giờ chưa từng nghe đến chỗ này.

“Ông chủ ở đó cũng là dị năng giả.” Hàn Trác cười cười: “Nhưng đạo đức không đứng đắn lắm, thích quầy rầy khách hàng xinh đẹp, cắt xén tiền lương của nhân viên. Tóm lại là một người keo kiệt, hư vinh, ti bỉ, thích cạnh tranh bất chính nữa.”

Nghe đê tiện như Thi Thiên, rất đáng giá gặp một lần.

Thế là chiều hôm đó, ông chủ mập mạp đang đếm tiền sau quầy bar, đột nhiên cảm thấy xung quanh nổi lên một cơn lốc nhỏ. Lúc ông ta ngẩng đầu lên, khách ngồi bốn phía đã bỏ chạy hết, giống như gặp phải một kẻ truy đuổi hung tàn – Không! Đúng ra là kẻ truy đuổi hung tàn nhất.

Nhìn Thi Thiên đẩy cửa bước vào, ông chủ đáng thương chớp chớp mắt, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Hàn Trác nhìn đồng hồ.

“Năm phút, không tính là trễ.” Thi Thiên ngồi xuống đối diện hắn: “Chỗ này thật tệ, nhưng cậu chủ động gọi điện cho tôi, làm tâm trạng tôi rất vui sướng, thậm chí có thể nói là mừng như điên.”

Lúc gã nói mấy lời này, tầm mắt không hề dời khỏi người Hàn Trác, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hoặc là nói Hàn Trác chính là tác phẩm của gã, mạnh mẽ đến khó tin, rồi lại thất bại đến khó tin – Gã không hiểu, sự nhân từ và cả phản nghịch đó từ đâu mà có.

“Lúc trước, tôi hoàn toàn không biết cậu là bạn của con gái Ngô Tử Cương.” Thi Thiên nói tiếp: “Hay là cậu đã lựa chọn hợp tác với phòng thí nghiệm số 3, quyết định gia nhập tổ chức luôn trốn tránh trong những nơi tối tăm, giống hệt một con chuột, không hề được chính phủ thừa nhận?”

“Tôi không có hứng thú với anh, cũng không hề hứng thú với Ngô Tử Cương.” Hàn Trác mở chai rượu: “Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một nhiệm vụ, dừng tất cả các thí nghiệm tàn nhẫn đẫm máu, bất kể đối phương là ai.”

“Vậy cũng tốt.” Thi Thiên gật đầu: “Tuy cậu vẫn cố chấp muốn đối địch với tôi, nhưng tôi vẫn cao hứng như cũ, vì ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đối phó Ngô Tử Cương. Tôi không biết rốt cuộc ông ta đang thực hành thí nghiệm gì, nhưng mười hai giờ trưa nay, cấp dưới cũ của hắn, chính là Tiền Ninh bị cậu bắn bể đầu đã sống lại trong phòng thí nghiệm của tôi.”

Hàn Trác khẽ cau mày.

“Tôi biết chuyện này nghe như Ngàn Lẻ Một Đêm, nhưng…” Thi Thiên đẩy điện thoại đến trước mặt Hàn Trác.

Trên bàn mổ trắng tinh, Tiền Ninh ngồi ở đó, trên trán có một lỗ máu, hai mắt cứng ngắt, nhưng rõ ràng là còn sống, thật quỷ dị làm người ta sợ hãi,

“Tôi phải cám ơn cậu.” Thi Thiên cười cười: “Nếu không có một phát súng của cậu, có lẽ tôi vĩnh viễn không có được tiêu bản sống này, có thể nghiên cứu hoạt động gần đây của phòng thí nghiệm số 3. Mặc dù chúng nó nhỏ, nhưng quá nhiều con gián nhỏ lúc nhúc cũng làm người ta khó chịu, đúng không?”

Hàn Trác không trả lời.

“Trên thế giới này, trong tất cả dị năng giả, có là chỉ có cậu là chính nghĩa, hoặc là nói, tự cho là chính nghĩa.” Thi Thiên thu di động về: “Tôi chờ ngày cậu tự tỉnh ngộ.”

Trong quán bar trên phố đối diện, Bạch Hi liên tục nhìn xem giờ, đến lúc nữ bartender đối diện cậu bắt đầu choáng váng, vì thế một ly nước đá thật to đặt “cạch” một cái xuống trước mặt cậu: “Hoặc là uống cạn nó rồi yên tĩnh một chút, hoặc là ném di động của anh vào đây, để tôi yên tĩnh.”

Bạch Hi: “…”

Có phải lúc quán bar này tuyển người có ghi chú đặt biệt, tính tình bartender cáu kỉnh vô địch vũ trụ?

“Anh có muốn một ly Martini?” Có lẽ nể mặt cậu là bảo bối ngọt ngào của Daisy, nữ bartender thu bớt thái độ một chút: “Hay là Tequila Sunrise?”

“Tôi muốn… Tôi cũng không biết nó tên gì. Cà phê là chính, thêm kem sữa và rượu whisky, chắc là rượu cốc-tai?”

“Irish coffee?” Nữ Bartender huýt sáo một tiếng, xoay người lấy hai cái ly trên quầy xuống: “Đây là một câu chuyện tình yêu, vậy nên người pha nó nhất định có ý đồ xấu xa với anh, người đó là ai vậy?”

Bạch Hi hỏi lại: “Vậy hả?”

“Nguyên liệu là cà phê, kem sữa, rượu whisky, và nước mắt tình yêu.” Nữ Bartender đổ sữa lên: “Nhưng thật có lỗi, tôi không thể dâng ra nước mắt, vậy nên anh chỉ có thể uống một ly Irish coffee thông thường, thêm đường không? Nhìn anh trông rất ngọt.”

Bạch Hi cười gật đầu: “Đường gấp đôi, cám ơn cô.”

________________

4 cl whisky và 1 thìa đường đỏ cho vào ly chịu được nhiệt, có chân như ly rượu vang, chuyên dùng để pha Irish coffee. Sau đó người ta hơ ly rượu trên ngọn lửa đèn cồn, xoay đều ly cho đến khi đường trong rượu tan hết và bắt đầu thấy hơi nước bốc lên thì rót cà phê vào, phun thêm một lớp kem sữa mỏng, không ngọt lên trên. Khi dùng cà phê không nên khuấy.

 

Màu vàng cam của nước cam, 1 chút đỏ tươi của siro lựu chua chua ngọt ngọt kết hợp với hương rượu mạnh hơi nồng của Tequila tạo nên sức hút không thể cưỡng lại được cho món cocktail đặc biệt này

 

Một ly Martini đúng nghĩa thường chỉ có 4 nguyên liệu chính: Gin (đừng thay thế chúng bằng vodka, điều này có thể giúp bạn có một đồ uống ngon, nhưng chúng không phải là Martini), Vermouth, đá để làm dịu vị rượu và đồ trang trí. Tất nhiên bạn có thể thêm các thành phần ngọt hay mặn khác nhau để chúng có thể mang hương vị mới mẻ hơn. Tuy nhiên, nếu một ly Martini không được pha với 4 loại thành phần chính như trên, nó sẽ mất chất nhanh chóng.