Xin nghe lời thần linh – 53.2


Chương 53: Giấy và khung (B)

Edit: OnlyU

Kikuno Karin khép hai tay đút trong ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Hay là thôi đi, đi tìm người làm lâu năm trung thành kia thôi. Nơi này vừa lạnh vừa cũ kỹ đổ nát, lại cách xa thôn trấn. Tôi không muốn ở đây chút nào.” Continue reading “Xin nghe lời thần linh – 53.2”

Advertisements

Thông báo nho nhỏ


Tui mới bắt đầu lấp 1 hố “khá” sâu, k up ở đây mà ở nhà khác, mua tên miền rồi nên nhà chắc chắn không sợ sập, mọi người qua đây ủng hộ nha.

[ML] GHI CHÉP XUỐNG NÚI CỦA THẦN CÔN

Còn muốn follow như wordpress thì mọi người bấm vào phần quản lý, dán đường link vào chỗ search rồi follow, khi up chương mới sẽ thông báo như wp bình thường

Hiện tại làm nhiều bộ nên tốc độ chậm, không up mỗi ngày như trước được, mong mọi người thông cảm.

Xin nghe lời thần linh – 51


Chương 51: Tháp cốt

Edit: OnlyU

Cao Yến căn cứ theo hướng dẫn của người qua đường quẹo vào ngõ nhỏ, tìm được lá cờ màu đen viết chữ trắng, chữ viết trên lá cờ là sáu chữ Phồn thể “Tháp cốt bậc nhất Phúc Kiến”.

Lá cờ treo thật cao dưới mái hiên, dưới mái hiên màu đen là vách tường trắng không một chút bụi bẩn nhưng góc tường có rêu xanh bám vào. Các khe hở giữa những phiến đá dưới mặt đường còn đọng lại chút nước mưa, có lẽ trời sắp mưa nữa. Continue reading “Xin nghe lời thần linh – 51”

Xin nghe lời thần linh – 50


Chương 50: Du Bồ Tát

Edit: OnlyU

Cao Yến chậc một tiếng, đột nhiên cậu nhảy bật lên, cơ thể hóa thành cái bóng mơ hồ, giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng nháy mắt đã đến trước mặt Chử Toái Bích, nắm tay mang theo kình phong hướng về phía hắn.

Hắn nghiêng đầu qua một bên né được cú đấm của Cao Yến, cậu tấn công liên tục không ngừng. Nhưng Chử Toái Bích vẫn đối phó thành thạo, cơ thể né trái né phải, thật sự nhường cậu ba phút không hề tấn công.

Hắn chạy về phía trước, hai chân giẫm lên tường, hoàn toàn xem nhẹ lực hút của trái đất, Cao Yến vẫn đuổi theo phía sau không bỏ. Khi chạy ngang qua khu đặt vũ khí, cậu tiện tay cầm roi dài mà cậu am hiểu nhất rồi chạy quẹo sang hướng khác, nhảy qua rất nhiều chướng ngại vật mà chặn trước mặt Chử Toái Bích.

Roi dài vung lên không trung hóa thành hư ảnh, mang theo tiếng gió vun vút, bao vây Chử Toái Bích trong một cái lưới chặt chẽ, chặt đứt đường lui của hắn. Cậu liên tục đến gần, cuối cùng rút ngắn chiến trường chỉ còn đường kính hai thước.

Có mấy lần roi mềm đã chạm được vào góc áo Chử Toái Bích, nhưng hắn trơn như con cá vậy, nhiều lần có thể né tránh đòn tấn công trong phạm vi chật hẹp. Cao Yến nheo mắt, chân phải quét ngang qua, trực tiếp nhắm ngay bên hông của hắn, bằng mắt thường có thể thấy được sức lực này mạnh đến nỗi có thể đá nát tảng đá nghìn cân.

Roi dài tấn công liên tục khóa đường lui của Chử Toái Bích, cùng lúc đó chân phải của Cao Yến đã chạm đến quần áo hắn, đang muốn đá lên thì một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm ngay mắt cá chân cậu. Phảng phát như động tác của Cao Yến chậm lại, thậm chí có thể thấy rõ quá trình hắn mở năm ngón tay nắm mắt cá chân cậu, ngay giây sau cậu đã bị hất văng ra ngoài.

Trời đất xoay chuyển, Cao Yến vội xoay người trên không, chân phải tiếp đất trước tiên, chân trái giẫm lên sàn nhà trượt ra sau mấy mét, cậu mượn lực ma sát ngăn cản cơ thể lùi ra sau, cũng nương theo quán tính bắn lên như lò xò mà tiếp tục tấn công.

Lúc này đã qua ba phút, Chử Toái Bích ngừng phòng thủ mà bắt đầu tấn công.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, dù Cao Yến biến hóa bất cứ góc độ và đòn tấn công gian xảo nào cũng đều bị hắn hóa giải. Rất nhanh đã qua 20 phút, cậu vẫn không thể nào đánh tới hắn, dù chỉ là nửa chiêu thức.

Cao Yến quỳ một chân trên sàn nhà, hai mắt nhìn chòng chọc Chử Toái Bích vẫn ung dung, cậu vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, hai mắt híp lại, mang theo tia hung ác và săn mồi như loài sói.

Trải qua nửa năm được dạy dỗ, ngoài trừ những lúc bình thường ôn hòa, rốt cuộc Cao Yến đã có được thân thủ tấn công và ý thức cướp bóc mà thợ săn nên có. Tầm mắt của cậu từ chân Chử Toái Bích dời đến phần eo, cổ họng, đầu, bao quát từ chi, tìm kiếm vị trí dễ tấn công nhất trên người đối phương.

Một giây sau, Cao Yến nhảy vọt đến, dùng động tác giả che giấu bản thân mà nhảy ra sau lưng Chử Toái Bích, khuỷu tay mang theo sức mạnh nghìn cân hung hăng đánh về phía lưng hắn.

Nhưng dường như sau gáy hắn có con mắt, hắn lập tức bước qua bên cạnh hai bước né đòn tấn công, đồng thời nghiêng người, chụp lấy khuỷu tay cậu. Cao Yến vội dùng tay kia nắm cổ tay hắn, chân sau giơ lên đá mạnh về phía cần cổ.

Chử Toái Bích thấy thế, ánh mắt lóe lên ý cười, tránh thoát khỏi kìm kẹp của cậu rồi trở tay nắm ngược lại cổ tay cậu, sau đó xoay người ra sau lưng, cuốn lấy cánh tay cậu ghìm chặt cổ.

Động tác của hai người đồng loạt dừng lại, lúc này trông giống như Chử Toái Bích đang ôm Cao Yến từ phía sau, quấn quít thành một giống như hai cái bánh quai chèo.

*Mahua (麻花, Hán Việt là Ma Hoa) là món bánh rán Trung Quốc, tạo hình xoắn vặn, rán trong dầu lạc. Mahua có vẻ ngoài vàng sáng, có thể dùng hoặc không dùng bột nở nhưng thường đặc chắc hơn dầu cháo quẩy. Một trong những cửa tiệm nổi tiếng là cửa hàng mahua trên phố 18, Thiên Tân vì cửa tiệm này nguyên gốc từ khu phố cổ từ thế kỷ 18. Món bánh này cực kỳ phổ biến ở Panama, nơi đây, nó đã trở thành món ăn “quốc dân” và mang tên ”mafá”. Món bánh này du nhập vào đây do những người nhập cư Trung Quốc trong suốt thế kỷ 19. Có một món biến tấu của mahua màu xanh, màu sắc và hương vị được tạo ra nhờ bột tảo biển.

“Em thua rồi.”

Cao Yến nhếch miệng cười: “Chưa chắc.”

Cậu vừa nói xong lập tức ngửa đầu hôn lên cằm hắn một cái, hắn ngơ ra trong chớp mắt, cậu tranh thủ hung hăng cụng đầu ra sau, suýt nữa đụng mạnh đến não bị chấn động luôn, nhưng thành công nghe thấy hắn khàn giọng đau đớn.

Cao Yến ôm đầu đau đến tê dại, nhe răng trợn mắt nói: “Hết giờ, em thắng.”

Chử Toái Bích giơ ngón trỏ chỉ cậu: “Em thật sự ra tay được.”

“Chiến trường vô tình.”

“Chiến trường vô tình, anh đối với em có tình nha.”

Cao Yến đáp: “Nửa năm qua anh đánh em rất nhiều lần.”

“Đó là huấn luyện, không tính.”

“Em lòng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ lắm.”

Chử Toái Bích bước qua, không để ý đến đau đớn ở cằm mà ôm đầu Cao Yến, xoa xoa chỗ vừa cụng đau, phàn nàn nói: “Đụng đau còn không phải anh lo lắng sốt ruột.”

Cao Yến cười nói: “Em thắng, chúng ta đi hẹn hò đi.”

Nét mặt hắn cứng ngắc, sau đó lập tức bất đắc dĩ, biểu hiện không quá tình nguyện: “Mỗi lần em hẹn hò đều không làm chính sự.”

“Nói bậy, em làm gì cũng là chính sự, anh hẹn hò mới gọi là lãng phí thời gian.”

“Hừ.” Chử Toái Bích khinh thường: “Có ai hẹn hò mà kiêm luôn làm thêm như em không? Một ngày tám tiếng gò lưng ra kiếm ít tiền như vậy, ngay cả tiếp xúc với nhau cũng không có.”

Trong tưởng tượng của hắn, hẹn hò hẳn là mấy kiểu như nắm tay nhau đi công viên hải dương, hôn môi trên vòng xoay chọc trời vào 12 giờ, đứng ở quảng trường, dưới pháo hoa nổ tung trên đầu mà hẹn ước chung thân, dù không làm những việc đó thì cũng phải đi xem phim, đi dạo công viên, ăn cơm tình nhân.

Kết quả hẹn hò trong miệng Cao Yến cũng là đi làm thêm!

Sau lần bị lừa đầu tiên, Chử Toái Bích sống chết không chịu để cậu sắp xếp lịch trình hẹn hò. Cậu rất bất mãn, kháng nghị mấy lần nhưng đều bị hắn nói qua loa cho qua chuyện.

Chuyện gì cũng có thể thương lượng nhưng chuyện này thì không được, không thương lượng gì hết!

Đối với hắn, yêu đương, hẹn hò, kết hôn là chuyện trọng đại nhất trong đời người, không gì sánh bằng, sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn để Cao Yến phá hư?

Lần trước bị phá hỏng một lần, đến giờ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng đây nè.

Cao Yến thở dài, lẩm bẩm nói: “Còn không phải do em sốt ruột lo đồ cưới sao?”

Dù là sính lễ hay của hồi môn thì chỉ là tên gọi mà thôi, nói tóm lại là cậu không có tiền, mua không nổi. Hiện tại lại thất nghiệp, sao có thể không sốt ruột được?

Chử Toái Bích đáp: “Em có thể sắp xếp lịch trình hẹn hò, nhưng không thể kèm theo mấy việc làm thêm lung tung kia.”

Cao Yến không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi.”

Hắn nắm cổ tay cậu đi ra ngoài: “Về nhà ăn cơm thôi, anh đói bụng rồi.”

“Anh nấu cơm?” Cậu liếc mắt nhìn hắn.

Chử Toái Bích vội nói sang chuyện khác: “Túc Giang đã trở về.”

Cao Yến lập tức lên tinh thần: “Về lúc nào vậy?”

“Hai tiếng trước, cậu ta gửi tin nhắn cho em, vừa lúc anh nhìn thấy.”

Cậu đi lấy áo khoác để trong phòng thay đồ, sau đó mò di động trong túi áo, ấn mở xem tin nhắn, quả nhiên trông thấy tin nhắn của Túc Giang.

Hai tuần trước hắn vào màn thăng cấp sơ cấp, lúc này đi ra hẳn là đã qua cửa thành người chơi trung cấp rồi.

Cao Yến vội vàng muốn chạy về gặp Túc Giang, Chử Toái Bích kéo cậu lại đi từ từ: “Túc Giang còn đang trên đường mà, gấp gáp như vậy cũng không gặp được đâu.”

Cậu suy nghĩ một chút, thầm nghĩ hắn nói đúng bèn nói: “Vậy đi mua chút hoa quả và rau cải trước.”

“Anh muốn ăn tôm luộc.”

“Lát nữa đến chợ hải sản xem sao.”

Lúc này Chử Toái Bích mới bớt ghen tỵ.

Cao Yến lại nói: “Trước kia hai người Túc Giang và Dương Miên khá lười biếng, cách một hai tháng mới vào game một lần, nhưng nửa năm nay lại không thấy bóng dáng đâu, điên cuồng ra vào game, không biết bị cái gì kích thích nữa.”

Chử Toái Bích không quá để ý nói: “Mỗi người có duyên phận riêng, hơn nữa họ đều có người đáng tin dẫn dắt, yên tâm đi.”      

Cậu nói tiếp: “Nhưng người dẫn Túc Giang là ai? Đến giờ mà em vẫn chưa từng gặp người kia.”

“Đến lúc đối phương muốn xuất hiện thì sẽ tự xuất hiện.”

Cao Yến ngẩng đầu, khinh bỉ lườm hắn, nói cũng như không.

Hắn ôm vai cậu, vừa đi về phía chợ trái cây vừa nói lảng sang chuyện khác, cần phải cướp quyền chủ động hẹn hò về tay.

Gió xuân se lạnh, lối đi dành cho người đi bộ đông đúc chen chúc nhau, nhưng cơ thể cao lớn của Chử Toái Bích đã chắn hết gió lạnh, động tác không rõ ràng nhưng dịu dàng che chở cho Cao Yến đi xuyên qua đám đông.

Hai người dần dần đi xa, hướng về phía ánh chiều tà.

Vừa đi ra khỏi thang máy, Cao Yến trông thấy một bóng lưng quen thuộc, cậu chần chờ gọi: “Túc Giang?”

Người nọ xoay người lại, đúng là Túc Giang chưa gặp nửa tháng nay, nhưng vừa nhìn lại khiến Cao Yến cho rằng cậu nhìn lầm người.

Nửa tháng trước Túc Giang hoạt bát, nhanh nhẹn, dáng vẻ không tim không phổi, nụ cười trên mặt luôn sáng lạn, là tiểu bạch kiểm điển hình. Nhưng hiện tại Túc Giang chững chạc hơn rất nhiều, khóe mắt có dán một miếng băng keo cá nhân, tóc cắt gọn gàng lộ ra ngũ quan tinh xảo, gương mặt không còn ý cười, cả người trông trưởng thành không ít.

Túc Giang vừa thấy Cao Yến lập tức nở nụ cười thật tươi: “Anh Yến, em nhớ anh muốn chết!”

Vừa mới mở miệng, khí chất chững chạc lập tức tan biến như bọt biển, vẫn là dáng vẻ pha trò trước đây.

Chử Toái Bích vội che trước mặt Cao Yến, ngăn cản Túc Giang xông lên muốn bảo vệ bạn trai nhỏ: “Cẩn thận, tất cả mọi người đều có chủ, đừng hòng lợi dụng.”

Túc Giang chậc một tiếng, giục Cao Yến nhanh mở cửa vào nhà, hắn rất nhớ mấy món ăn của Cao Yến.

“Lúc ở trong sân chơi em có một suy nghĩ, đó là khi nào ra ngoài nhất định phải khui nguyên két bia, ngoài ra phải ăn 20 bàn thức ăn của anh Yến. Vừa nghĩ như thế là em cố gắng để sống sót.”

“Sống sót?” Cao Yến nhạy cảm bắt được tin tức Túc Giang lơ đãng để lộ trong câu nói, cậu nói tiếp: “Xem ra màn thăng cấp này của em cửu tử nhất sinh.”

Hắn nhún vai, không để ý nói: “Cũng tàm tạm, dù sao cũng ra được rồi.”

“Lát nữa kể cho anh nghe.”

Thoạt nhìn thái độ của cậu không quan tâm lắm nhưng Túc Giang có thể nhận ra sự nghiêm túc trong đó.

“Vâng.”

Túc Giang vừa vào nhà liền chạy ào đến sô pha trong phòng khách, nằm lên ghế vừa nhắm mắt lập tức ngủ ngay, có thể thấy được hắn mệt mỏi đến cỡ nào, xem ra là cố gắng chống đỡ về đến nhà Cao Yến mới thả lỏng tinh thần đây.

Cao Yến cau mày, sau đó gọi Chử Toái Bích vào bếp hỗ trợ.

Động tác và giọng nói của hai người đều thật khẽ, đến khi làm xong xuôi tất cả các món ăn thì đồng hồ cũng chỉ đúng tám giờ tối.

Cao Yến bật đèn, đẩy nhẹ Túc Giang: “Thức dậy ăn cơm thôi.”

Vừa mới chạm vào Túc Giang thì hắn lập tức mở mắt, làm động tác đề phòng và tấn công, đến khi thấy rõ là Cao Yến mới từ từ thả lỏng tinh thần, ngáp một tiếng nói: “Là anh Yến à, em còn tưởng chưa ra khỏi game.”

Cao Yến hơi nhướng mày, không nói gì mà bảo hắn đi rửa tay ăn cơm.

Chử Toái Bích biết cậu rất xem trọng người bạn này nên không trào phúng gì mà xuống lầu khiêng một két bia lạnh lên.

Túc Giang khui bia lia lịa, đến sau còn ôm chai bia không buông, vừa nấc cụt vừa nói: “Trong màn thăng cấp, cái gì cũng không có, thức ăn đều không có dầu mỡ, không được ăn thịt. Phải cẩn thận đề phòng ăn phải thịt người, cẩn thận dầu mỡ trong thức ăn có phải là thi du không… Hức! Khốn kiếp! Lúc bọn em vừa mới vào game, thức ăn hai ngày đầu toàn là thi du và thịt người, mịe! Vài người ăn phải đều nôn ra, suýt nữa phát điên.”

“… Em cũng suýt phát điên.”

“Nhưng em bị tiêu chảy, không ăn. Ngày thứ hai, người dẫn dắt em bảo em không ăn dầu mỡ và thịt đó, thế nên em vẫn ổn.”

Cao Yến an ủi: “Không ăn là tốt rồi.”

Nhưng câu này chỉ an ủi vậy thôi, tuy Túc Giang không ăn nhưng trong bầu không khí như vậy, nhìn những người khác ăn cũng rất rợn người.

Túc Giang ôm chai bia đờ người ra, một lát sau bỗng nói: “Anh Yến, anh có biết em ở trong màn thăng cấp bao lâu không?”

“Sáu ngày?”

Thời gian của tất cả các màn chơi đều là sáu ngày.

Túc Giang lắc đầu: “Một năm rưỡi.”

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao có thể?”

“Em cũng hiểu là không có khả năng! Nhưng đúng là ở trong đó một năm rưỡi.”

“Chẳng lẽ là không gian đóng kín?”

“Là không gian cùng thời gian hỗn loạn, xuyên qua lẫn nhau, trong đáp án qua cửa có rất nhiều cạm bẫy, nhưng sau khi người chơi thất bại lại không chết mà là làm lại lần nữa.”

Chử Toái Bích nói hai chữ: “Lặp lại.”

“Đúng! Lặp lại! Ngay từ lúc bắt đầu, BOSS màn thăng cấp đó nói gã không giết người, gã không thích giết chóc, trên tay gã không dính mạng người chơi. Lúc tiến vào game, bọn em đã được nghe nhắc nhở, nói BOSS chưa từng giết người chơi. Bọn em tin là thật nên ngay từ đầu rất yên tâm, nghĩ rằng dù qua cửa thất bại cũng chỉ biến thành “đồ vật” mà thôi.”

Túc Giang uống một hớp bia, tiếp tục than thở: “Đệt, nói cái búa gì thế! Đúng là BOSS không giết người chơi nhưng hắn dằn vặt tra tấn người chơi phát điên, khiến họ chịu không nổi tự sát.”

“Một lần lại một lần, cho rằng sắp qua cửa, kết quả lặp lại, lặp lại lần nữa tất cả những chuyện đã xảy ra. Cứ lặp đi lặp lại, nhìn thôi đã muốn nôn rồi. Trong một năm rưỡi đã lặp lại 243 lần, nếu không phải người dẫn dắt em giúp em giữ tỉnh táo thì em đã giống những người chơi khác phát điên rồi.”

“Hai mươi sáu người chơi, mười chín người phát điên, trong mười chín người đó thì có mười lăm người chết vì tự sát. Mà cách tự sát cũng rất thú vị, thắt cổ, tự thiêu, lăng trì.” Túc Giang liên tục cười lạnh.

Hiện tại hắn rất bình tĩnh kể lại tình cảnh trong màn thăng cấp, nhưng càng bình tĩnh thì càng có thể thấy được tâm trạng hắn sắp suy sụp.

Cao Yến nói: “Người chơi tự sát có bị lặp lại lần nữa không?”

“Không, họ sẽ chết luôn.”

Nói tới lại buồn cười, người chơi tử vong thế mà vừa lúc nhắc nhở những người chơi tinh thần còn bình thường trong sân chơi, nhắc nhở họ thời gian chuyển tiếp.

Cao Yến chỉ tưởng tượng hình ảnh kia thôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến không thở nổi. BOSS trong màn thăng cấp của Túc Giang đúng là một gã biến thái, gã không giết người chơi nhưng so với trực tiếp giết chết hoặc đe dọa người chơi còn ác liệt hơn.

“Túc Giang, em cần bác sĩ tâm lý.”

“Không cần, em biết rõ bản thân đang nghĩ gì. Anh Yến, em không có bạo lực và khát máu, cũng không nản lòng thất ý về thế giới này. Anh xem, em còn muốn ăn ngon, còn có thể khui hai mươi mấy chai bia lạnh trong két.”

“Em rất bình thường, anh Yến. Chỉ là em hiểu ra, cái thứ gọi là trò chơi thần linh đó, chúng ta không cách nào tránh né được, em muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó đánh thần linh chó má một trận rồi thoát khỏi đống rác rưởi này.”

Cao Yến im lặng không nói, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ đầu an ủi hắn: “Em sẽ làm được.”

Túc Giang nhắm mắt, giấu mặt vào trong bóng tối, không để ai thấy hắn đang rơi nước mắt.

Chử Toái Bích ngồi một bên khoanh tay lắng nghe, lông mày từ từ cau lại, hắn im lặng nhìn Túc Giang đã say không còn tỉnh táo, sau đó đứng dậy đi ra ban công, mở tin nhắn tìm một dãy số quen thuộc.

Hắn gửi một tin nhắn: Hình như cậu làm hơi quá mức?

Bên kia không trả lời.

Chử Toái Bích lại gửi thêm một tin nhắn: Không cần dục tốc bất đạt.

Hắn dừng trong chốc lát rồi lại gửi tiếp: Màn thăng cấp sơ cấp mà thôi, thế nhưng lặp lại 243 lần, ai cũng sẽ sụp đổ.

Qua một lúc lâu, bên kia mới từ tốn trả lời: Sẽ không, Túc Giang rất kiên cường.

Chó má kiên cường.

Chử Toái Bích lạnh mặt, cách màn hình trào phúng.

Mẹ nó mặt hàng này mà cũng theo đuổi được bà xã, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều, thật làm người ta khó chịu.

Chử Toái Bích không chút nào muốn thừa nhận hắn từng ghen tị với người bên kia đầu dây, với thái độ này, chờ bị vợ đá bị ly hôn đi.

Mười phút sau, bên kia lại gửi đến một tin nhắn: Chúng ta không có nhiều thời gian.

Chử Toái Bích “xùy” một tiếng, quay đầu nhìn Cao Yến đang ôn hòa an ủi Túc Giang, lập tức hạnh phúc không thôi.

Quả nhiên bạn trai nhỏ của hắn vẫn là nhất!

Chử Toái Bích rất kiêu ngạo.

Hắn nghĩ nếu như Cao Yến gặp phải màn thăng cấp như Túc Giang, BOSS chó má dám làm cậu chịu khổ như vậy thì hắn chắc chắn sẽ xé nát cả sân chơi, dù có bị thần linh chó má “chim sợ cành cong” giáng sấm sét.

Trong phòng, Cao Yến ở bên cạnh an ủi Túc Giang đến 12 giờ rưỡi, cho đến khi hắn buồn ngủ ngáp dài, lảo đảo đứng lên đi tắm rồi về phòng dành cho khách ngủ say, lúc này Cao Yến mới quay về phòng ngủ cùng Chử Toái Bích.

Trong phòng ngủ, cậu hỏi hắn người dẫn dắt Túc Giang là ai, vì sao không nhắc nhở Túc Giang tránh xa tình huống lặp lại trong màn thăng cấp.

Chử Toái Bích do dự một chút, cuối cùng nói cho cậu biết: “Là ông xã nhà hắn.”

Cao Yến khiếp sợ không thôi: “Ông xã của Túc Giang? Hắn cũng là người chơi?”

Chử Toái Bích không nói rõ mà chỉ nói qua loa: “Là người chơi từ rất lâu rồi, nhưng tình huống chỗ hắn khá phức tạp, không dễ nói. Anh cũng không biết gì nhiều. Nhưng hắn chỉ là muốn tốt cho Túc Giang, tuy rằng cách làm hơi quyết liệt.”

Cao Yến không đồng tình: “Quá mức rồi.”

Hắn ôm lấy cậu, không nói gì thêm.

Cậu lại hỏi: “Túc Giang có biết không?”

“Anh không phải là họ, cũng không xen vào, sao anh biết được?”

Cao Yến híp mắt: “Anh đã biết chuyện này từ trước?”

“Cũng không phải, anh chỉ nhắc đến chuyện này trong group, sau đó hắn chủ động liên lạc với anh. Hắn là người Bắc Âu, thông qua một người quen biết liên hệ với anh, chủ động yêu cầu dẫn dắt Túc Giang. Năng lực của hắn rất mạnh, còn nói là ông xã của Túc Giang, anh tưởng hai người họ chơi trò tình thú, trong lòng đã biết rõ nhưng không nói ra.”

Đúng là Chử Toái Bích không biết rõ tình huống của người kia, hắn chỉ quan tâm một mình Cao Yến, còn những người bên cạnh không quan trọng, cơ bản hắn không để vào mắt, nhìn rồi quên luôn. Hơn nữa hắn không muốn xen vào chuyện của những người xung quanh chút nào, nhất là chuyện tình cảm.

Cao Yến xác nhận: “Đúng là không tiện xen vào.”

“Đúng không, chúng ta không dính vào chuyện của họ. Hay là em “dính” vào anh đi, anh rất muốn đó.”

“Cút, ngủ.”

Chử Toái Bích kéo chăn che kín hai người: “Được được, ngủ đi.”

Hai người ngủ đến sáng sớm hôm sau. Túc Giang để lại tờ giấy nói hắn quay về căn hộ ở lầu trên.

Mấy ngày tiếp theo, Cao Yến vẫn được Chử Toái Bích huấn luyện, có điều sẽ rút chút thời gian ở bên cạnh Túc Giang. Nhưng thấy hắn ăn được ngủ được, tinh thần không tệ, cậu dần dần yên lòng.

Thời gian trôi qua, cuối cùng màn trung cấp đầu tiên của Cao Yến cũng mở.

Chử Toái Bích dẫn cậu đến một thành phố ven biển ở Quảng Châu. Ở thành phố này, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy được miếu thờ, văn hóa thần linh rất hưng thịnh.

Lần này Chử Toái Bích không cùng vào game.

Lần đầu tiên Cao Yến một mình vào trò chơi, màn trung cấp đầu tiên.

Chử Toái Bích nhìn theo bóng lưng cậu tiến vào, ánh mắt chăm chú, biết rõ đối với hắn chỉ hơn kém một giây mà thôi nhưng vẫn cảm thấy xa cách như phải trải qua một cuộc bể dâu.

Cẩn thận nghĩ lại, tất cả các màn chơi của cậu đều có sự tham gia của hắn, hắn giống như người cha vậy, săn sóc nhìn chim non tập tễnh học đi.

Mà nay, chim non phải thử đi một mình.

Tâm trạng như cha già này thật khiến người ta thương cảm.

Cao Yến mở mắt ra, chùa miếu lượn lờ hương khói trước mắt đã biến thành cổ trấn tường trắng ngói đen. Trong cổ trấn, người người qua lại trên những con đường lát đá xanh hét to, xe ngựa chạy qua lại, thoạt nhìn rất náo nhiệt và yên bình, xem ra không có gì khác thường.

Cao Yến cúi đầu nhìn, phát hiện cậu đang xách rương hành lý bện từ cành liễu, nhìn xuống nữa thì thấy cậu đang mang giày vải, góc áo và ống quần dính bùn đất, rõ ràng là một lữ khách đi đường, muốn tá túc một đêm ở cổ trấn.

Cậu cất bước tiến lên, vừa quan sát cổ trấn phồn hoa cùng cư dân tới lui không ngừng, vừa lắng tai nghe một giọng nữ u oán thông báo:

[Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh ~]

[Màn trung cấp: Du Bồ Tát.]

[Mười lăm tháng giêng du Bồ Tát, nâng thần nâng Phật nâng nương nương.

Hai mươi tháng giêng du thần hội, bái hung bái sát bái Thanh Sơn.

Nâng nương nương xong bái Thanh Sơn, bái Thanh Sơn trừ ác sát.

Ác sát chạy đến dưới giường ngươi, một nhà bảy người chết hết sạch.

Đinh Vương Tử *quá hỏa tiêu tai ác, Đại Tiên Tử chết trong biển lửa.

Ải Tử Gia, Ông Tử Thần nhảy múa té gãy cổ.]

[Lòng tốt từ thần linh: Bồ Tát! Bồ Tát!]

[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh.]

[Nhắc nhở thân thiện: Chú ý không nên đến gần đồ bẩn, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm.]

*Quá hỏa: nhảy/ bước qua đống lửa.

Bước chân Cao Yến hơi khựng lại một chút, nhắc nhở lần này rất dài, nghe giống một bài ca dao đồng quê ở địa phương, chỉ là hơi quỷ dị và mang theo điềm gở.

Đặc biệt trong bài ca dao còn dính đến du thần hội, du bồ tát cùng với thần Phật, còn có tử vong.

Cảm giác như là ngày hội ở chùa, vậy ngày lễ hội xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Màn trung cấp đầu tiên không yêu cầu Cao Yến làm gì cả, dường như chỉ cần cậu sống sót, thành công sống đến ngày thứ sáu là được rồi.

Đối với Cao Yến mà nói thì sống đến ngày thứ sáu không quá khó khăn. Chẳng qua màn trung cấp có phần thưởng, phải chủ động lấy được phần thưởng này, không có khả năng chỉ qua cửa mà không có phần thưởng của thần linh.

Đầu óc cậu suy nghĩ thật nhanh, trong lòng hơi xác định, sau khi hiểu sơ về màn “Du Bồ Tát” liền đi thẳng về phía trước, cậu định tìm một nhà trọ ở lại trong cổ trấn.

Thế nhưng đi một quãng rất xa mà vẫn không có nhà trọ bình dân, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng chặn một người qua đường hỏi thăm.

Người đi đường kia đánh giá Cao Yến rồi dò hỏi: “Cậu là người từ bên ngoài?”

Cao Yến gật đầu: “Vừa mới đến đây, muốn ở lại vài ngày.”

Người đi đường suy nghĩ một chút rồi chỉ về một hướng: “Nơi này của chúng tôi không có nhà trọ, người bên ngoài không ngủ lại ở đây, quanh năm suốt tháng không có mấy chiếc thuyền cặp bến. Vậy đi, cậu đi theo hướng này tiến lên, sau đó quẹo trái vào hẻm nhỏ kia, xa xa có thể nhìn thấy một lá cờ đen viết chữ trắng. Trên lá cờ viết “Tháp cốt bậc nhất Phúc Kiến”, đi thêm một đoạn nữa, thấy cánh cửa đầu tiên thì gõ cửa nói “Tôi muốn tháp cốt”, đối phương hỏi cái gì cậu cũng đừng trả lời, sau đó cậu nói tiếp là muốn ở lại, sáu ngày.”

Cao Yến hỏi: “Hỏi cái gì cũng không đáp sao?”

“Cậu chỉ nói hai câu thôi, mấy câu khác đừng nói, đừng trả lời câu hỏi của đối phương. Đi đi, nếu đồng ý thì ở lại đủ sáu ngày, không thể rời đi sớm. Tới ngày thứ hai cậu mới có thể nói chuyện.”

Dù Cao Yến không hiểu lắm nhưng vẫn nói lời cám ơn hắn: “Cám ơn.”

Hết chương 50


OnlyU: Xì poi, có người nộp đơn ly hôn rồi nha, cho chừa cái tội lừa vợ.


*Du thần, hoặc gọi là du Bồ Tát, thánh giá tuần du, nghênh lão gia, du lão gia, niên lệ, nghênh thần, nghênh niên, dâng hương, Bồ Tát hành hương, nâng Phật v.v… Ý chỉ trong dịp năm mới hoặc ngày lễ, ngày sinh chư thần, mọi người đến chùa miếu nâng tượng thần lên kiệu, sau đó đi một vòng quanh miếu thờ, tiếp nhận dân chúng nhang đèn cúng bái, ngụ ý thần linh đến dân gian, tuần tra quê nhà, phù hộ bình an.

*Ông Tử Thần còn được gọi là Đại Tiên Uông Tử, Thần Tướng, Tướng Gia. Vào các ngày lễ rước kiệu thần linh sẽ mô phỏng theo hình dạng các thần linh mà cùng đi tuần.

*Thanh Sơn Vương còn được gọi là Thanh Sơn Linh An Tôn Vương, là 1 trong các tín ngưỡng truyền thống dân gian. Vừa là thần thủ hộ, vừa có thần cách của chính thần.

*Trung Quốc gọi là Cao Tử Gia, Ải Tử Gia. Đài Loan gọi là Thất gia, Bát gia. Singapore và các nước Đông Nam Á gọi là đại gia bá, nhị gia bá.

Bên cạnh Thành Hoàng có hai vị Tướng Quân có vai trò quan trọng tên là Phạm Vô Cứu (có tội miễn xét xử) và Tạ Tất An (cúng tạ được bình an) mà dân gian tôn xưng là Tạ thất gia và Phạm bát gia, hai vị này làm trợ lý cho Thành Hoàng trong việc trừng gian trừ ác.

Thành Hoàng sẽ đi tuần tra, nên dân gian tổ chức các buổi lễ Nghênh Thần hay Xuất Hội để cúng bái Thành Hoàng, sẽ được Ngài ban phúc lộc và bảo hộ bình an.

*Thất Gia Bát Gia / Cao Tử Gia, Ải Tử Gia:

Các Miếu thờ Thành Hoàng không thể thiếu hai vị Thất Gia và Bát Gia. Bởi vì, mỗi khi Thành Hoàng xuất hội, công việc. Thất Gia, Bát Gia còn gọi là Trường Gia, Đoản Gia (Cao Gia, Nụy Gia), cũng gọi là hai quỷ Hắc Bạch Vô Thường.
Tập quán dân gian thì tôn xưng là Tạ Tướng Quân và Phạm Tướng Quân, có nhiệm vụ bắt giải các phạm nhân đưa đến trước mặt Thành Hoàng để Ngài phán xét.
Thất Gia họ Tạ tên Tất An, có thân cao, gò má đen, dân gian gọi là Hắc Vô Thường. Bát Gia họ Phạm tên Vô Cứu, vì thân hình lùn thấp, gò má trắng nên dân gian gọi là Bạch Vô Thường.

*Có người lại giải thích, tạ tất an nghĩa là bị bệnh cúng tạ Thành Hoàng thì được lành, còn phạm vô cứu là đã gây tội thì không người nào cứu được

Cre. Giải đáp tâm linh https://www.facebook.com/GiaiDapTamLinh/posts/381378678616000/