Anh ở vì sao xa – 93


Chương 93: Yêu màu hồng

Cảnh yêu đương như học sinh cấp hai

Edit: OnlyU

Trong văn phòng một bệnh viện tư, Lương Dật đang tập trung pha trà, đó là trà Phổ Nhị lâu năm mà Trang Nghiên mua cho ông, lá trà chìm nổi nở ra trong bình thủy tinh, từng gợn sóng màu nâu đỏ lan ra.

“Muốn một tách không?” Thấy Hàn Trác và Bạch Hi cùng đến, Lương Dật tươi cười cất tiếng mời: “Dùng nước băng nam cực, tôi chỉ có một lọ này, là Tiểu Mã đưa cho tôi.”

Tên của đạo diễn Mã Khắc Lý chỗ nào cũng có, nét mặt Hàn tiên sinh rất tốt, hắn lên tiếng: “Không cần, Bạch tổng thích uống coca.”

Bạch Hi: “…”

Vậy sao?

“Tôi đề nghị bớt uống đồ ngọt, vì đường rất cao.” Lương Dật đặt tách nhỏ xuống, tao nhã lịch sự nói: “Mời ngồi.”

“Sở trưởng mời hai chúng tôi đến đây vào cuối tuần không chỉ để uống trà phải không?” Hàn Trác nhìn đồng hồ: “Một giờ chiều Bạch tổng còn có hẹn.”

“Không sao, vấn đề của tôi không nhiều.” Lương Dật cười cười, thuận miệng hỏi: “Thành phố L thế nào?”

“Rất tốt.” Hàn Trác trả lời.

“Mấy ngày trước, Chu Dũng nói cho tôi biết Thi Thiên đang điều tra hồ sơ một nhân viên đại học L, vừa khéo hai người vừa đến đó.” Lương Dật nói tiếp: “Tuy không biết hai người có liên quan gì không nhưng tôi đã thông qua chính phủ ngăn cản Thi Thiên, không muốn ông ta quấy rầy hành động của hai người.”

“Ông cho rằng chúng tôi đến tây bắc làm gì?” Hàn Trác hỏi.

“Tôi không muốn vòng vo.” Lương Dật đưa một sấp tài liệu qua: “Sau khi hai cậu rời đi, người này đã xin nghỉ dài hạn.”

Bạch Hi mở tập tài liệu, tờ đầu tiên bất ngờ chính là ảnh chụp của Sư Hướng Quảng.

“Tôi nghĩ tôi biết người này, tuy dung mạo đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi nhận ra ánh mắt của ông ta.” Lương Dật lặp lại lần nữa: “Tôi chắc chắn biết ông ta, đúng không?”

Hàn Trác lắc đầu: “Tôi thấy ông quá khẩn trương.”

“Hiện giờ ông ta đang ở đâu?” Giọng nói Lương Dật trở nên cấp thiết: “Tôi muốn gặp ông ta một lần.”

“Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định. Nhưng có một việc ông có thể yên tâm, người này không có ý định truy cứu chuyện quá khứ, tương lai sau này cũng không muốn chứng minh chuyện gì trước bất kỳ ai, thậm chí không bằng lòng rời khỏi đại học L, là tôi và Tiểu Bạch ép ông ta đến đây, chúng tôi cần ông ta giúp đỡ.”

“… Thì ra thật sự là ông ta.” Lương Dật lẩm bẩm, nét mặt không rõ là mừng rỡ hay là khiếp sợ, một lúc lâu sau mới khàn giọng than thở: “Tôi luôn cho rằng ông ta đã chết.”

“Ông muốn người kia chết sao?” Bạch Hi hỏi.

Lương Dật lắc đầu: “Đương nhiên không muốn, chúng tôi từng là bạn bè chí cốt, giống như cậu và Xuân Xuân vậy.”

Hai thanh niên trẻ tuổi cùng chí hướng, cùng cao ngạo, cùng thiên tài, cùng học tập rồi làm việc với nhau, cùng vùi đầu tiến hành mấy trăm mục nghiên cứu, thời gian đó cả hai cùng thành công và thất bại, tình bạn bền chặt người thường không thể so sánh được. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện kia, Mã Tiểu Minh biến mất không còn tung tích, vì bảo vệ Lương Dật, cấp trên đã kiến nghị ông báo cáo lên tổ chức, đổ tất cả sai lầm lên người đối phương.

“Tôi đã làm vậy, nhưng cũng áy náy rất nhiều năm. Tôi không hy vọng ông ta chết, thậm chí muốn ông ta sống như lời người khác nói, mai danh ẩn tích chạy trốn ra nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống vàng son sung sướng.”

“Ông ta không phản quốc, cũng không tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học.” Hàn Trác nói: “Hơn hai mươi năm qua, ông ta làm nhân viên quản lý thư viện, cuộc sống kham khổ mộc mạc, không hề oán hận ông.”

“Nhưng ông ta không muốn gặp tôi.” Lương Dật bổ sung.

“Thân phận của hai người đều rất đặc biệt. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

Lương Dật thở dài thật sâu, sau đó giơ bàn tay chà lên mặt, gật đầu nói: “Cám ơn.”

“Thi Thiên muốn tìm ông ta không phải vì đã biết thân phận của ổng, mà là vì một chuyện khác, vì Lynda.” Hàn Trác nói tiếp.

“Thiếu nữ kim loại phản nghịch?” Lương Dật hỏi.

“Cô ấy là một đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ, thầy Sư nhặt được cô ấy trong đống rác, dùng thiết bị thô sơ trong phòng thí nghiệm đại học biến Lynda thành người kim loại. Thi Thiên cho rằng cải tạo này khá hoàn mỹ, muốn biết rốt cuộc là ai chế tạo ra.”

“Tiểu Minh hoàn toàn có thể làm được chuyện này, tôi không bất ngờ chút nào.” Lương Dật không keo kiệt mà tán thưởng: “Ở phương diện cải tạo kim loại và sinh vật, ông ta là thiên tài tuyệt đối.”

“Tôi sẽ chuyển lời cho thầy Sư, mong rằng tương lai có một ngày hai người có thể bình tĩnh hòa thuận cùng ngồi uống tách trà. Vậy chúng ta dừng chuyện này ở đây?” Hàn Trác hỏi.

“Ừm.” Lương Dật ổn định cảm xúc, cười nói: “Tĩnh Tĩnh hồi phục rất tốt, con bé còn học đan áo len, lát nữa hai cậu có thể đi thăm Tĩnh Tĩnh một lúc.”

“Đan tặng Xuân Xuân sao?” Bạch Hi lập tức hỏi.

Lương Dật chần chờ trả lời: “Có lẽ tự đan cho mình, tôi thấy màu hồng phấn rất đáng yêu.”

Bạch Hi: “…”

Màu hồng phấn đúng là màu sắc của thanh xuân, như là viên kẹo ô mai, cũng giống như đám mây lơ lửng nơi ráng chiều. Mà lúc này Lưu Xuân Xuân đang quấn một cái chăn mỏng, ngồi trên thảm hết sức tập trung sửa bản hợp đồng, bày chocolate nóng và bánh ngọt nhỏ, rải đường đậu màu macaron trong tầm với, khiến buổi tăng ca khô khan trở nên đầy màu sắc.

Sư Hướng Quảng đặt điều khiển từ xa xuống, thành khẩn nói: “Cậu có thể đi sang căn hộ kế bên, tôi sẽ không chạy trốn.”

Vương tiên sinh dừng chân quay lại.

Sư Hướng Quảng lại bổ sung một câu: “Huống hồ hiện tại tôi không có nơi nào để đi.”

Vương Viễn Thần nghe tiếng gõ bàn phím “cách cách” từ bên kia, hời hợt nói với Sư Hướng Quảng: “Tại sao tôi phải đi sang căn hộ kế bên? Tôi không đi.”

Ánh mắt ông đầy nghi ngờ, rõ ràng người này hận không thể xuyên tường.

“Nói một chút coi, ông định cứu Lynda thế nào?” Vương Viễn Thần kéo ghế sô pha đơn qua, ngồi phịch xuống ghế.

“Cậu hoặc là Hàn tiên sinh có thể đưa Lynda ra, tôi sẽ tu sửa tất cả tổn thương, chỉ đơn giản như vậy.” Sư Hướng Quảng nói: “Hay là cậu muốn nghe tỉ mỉ lý thuyết cơ bản và chi tiết từng bước? Chuyện này liên quan đến rất nhiều ngành học khác nhau, có thể nói đó là thủ thuật sửa chữa phục hồi phức tạp nhất thế giới hiện nay.”

Lưu Xuân Xuân ở bên kia vừa hắt hơi một cái.

Vương Viễn Thần cấp tốc đứng lên.

“Đầu tiên về trái tim của Lynda… Cậu định đi đâu?” Sư Hướng Quảng giật mình trước cách di chuyển như lốc xoáy của Vương tiên sinh.

Lần này tốc độ của y có thể so với thuấn di của Hàn Trác.

Năm phút sau, Lưu Xuân Xuân mở cửa nhìn y.

“Tôi… cậu uống thuốc không?” Vương Viễn Thần thở hồng hộc, giơ túi giấy trong tay lên.

“Tôi đã uống rồi.” Lưu Xuân Xuân đáp: “Hôm qua anh mua thuốc còn lại rất nhiều.” Sao lại mua một túi to nữa vậy?

“Vậy cậu muốn ăn cơm không?” Vương Viễn Thần lại hỏi: “Tôi gọi đồ ăn đến cho cậu.”

Lưu Xuân Xuân lắc đầu, vì trong tủ lạnh có sủi cảo, còn cả canh gà tối qua dư lại.

“Vậy cậu có chuyện gì cứ tìm tôi, bất cứ lúc nào.” Vương tiên sinh hơi không cam lòng, lại bồi thêm một câu: “Không có việc gì cũng có thể tìm tôi.”

Lưu Xuân Xuân: “Ừm.”

Tiếng “ừm” nghe có vẻ lạnh nhạt, Vương Viễn Thần thức thời lui về phía sau hai bước: “Tôi về đây, cậu có muốn uống nước ấm không? Hình như cổ họng hơi khàn.”

Lưu Xuân Xuân nhếch miệng: “Tôi có cốc giữ nhiệt.”

Có nước ấm, có thuốc, có bữa trưa, đối phương cái gì cũng không thiếu.

Vương tiên sinh không tìm được bất cứ lý do gì để vào nhà.

Y lại trở nên lo nghĩ và thiếu kiềm chế, nhiệt độ trong máu tăng lên, nhưng y không có hành động nào khác mà cố hết sức kiềm chế tâm trạng, Vương Viễn Thần lùi ra sau hai bước nói: “Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

Lưu Xuân Xuân gật đầu: “Ừm.”

Vương Viễn Thần vẫn đứng đó không hề nhúc nhích mà nói tiếp: “Cậu quay vào trước đi.”

Cảnh tượng y như học sinh cấp hai yêu đương, ấu trĩ và cực kỳ dè dặt.

Rốt cuộc Lưu Xuân Xuân không kiềm chế được nữa, hắn cúi đầu bật cười một tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn đối phương.

Khóe miệng Vương Viễn Thần cũng hơi cong lên, có điều nụ cười nhanh chóng biến mất nơi đáy mắt, y vừa nghiêm túc vừa áy náy ảo não nói: “Xin lỗi.”

“Đi về trước đi.” Lưu Xuân Xuân né tránh ánh mắt đối phương, nhỏ giọng nói: “Không cần phải nhắc lại chuyện này.”

Vương Viễn Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, còn chủ động giúp hắn đóng cửa lại.

***

Trong căn hộ bên cạnh, Sư Hướng Quảng thăm dò: “Xem ra tâm trạng cậu rất tốt?”

Vương Viễn Thần tiện tay ném một chai rượu cho ông, còn y thì ngửa đầu uống một hơi hơn nửa chai, rượu màu đỏ nhạt chảy qua khóe môi, thấm ướt ngực áo sơ mi màu trắng, hình ảnh gợi cảm hoạt sắc sinh hương, nhưng tiếc là ngồi đối diện chỉ có một ông già cứng ngắc.

“Nếu kết quả nghiên cứu của tôi không sai, chất cồn sẽ ảnh hưởng cậu phát huy dị năng.” Sư Hướng Quảng dựa theo lý luận khoa học, thành khẩn phân tích: “Có điều ảnh hưởng này trái lại không đến nổi hoàn toàn vô dụng, có hai khả năng, nó sẽ khiến cậu càng mạnh hơn, cũng có thể khiến cậu biến thành con tôm mềm nhũn, thời hạn có hiệu lực đại khái sẽ kéo dài… ba tiếng đồng hồ.”

Ông vừa dứt lời, Vương Viễn Thần lại một hơi rút sạch bình thứ hai.

Sư Hướng Quảng hơi giật mình, là có chuyện gì tốt nên cần chúc mừng điên cuồng như vậy sao?

Có điều Vương tiên sinh không định giải thích với ông, y muốn lẳng lặng một mình, nhớ lại nụ cười ôn hòa vừa nãy.

***

Trong bệnh viện tư, Bạch Hi và Hàn Trác đi thăm Chu Tĩnh, quả nhiên thấy cô đang nằm trên giường đan khăn choàng cổ, tuy động tác nhìn rất vụng về, nhưng so với các khớp xương quái dị cứng ngắc trước kia thì đây coi như là tiến bộ kỳ tích.

“Tĩnh Tĩnh sẽ có thể tự đi bộ nhanh thôi.” Lương Dật nói: “Tính tình khá kiên cường lạc quan, chỉ nói đến điểm này thôi tôi đã rất bội phục con bé rồi.”

“Có thể khiến cô ấy khôi phục đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy, tôi cũng rất bội phục ngài.” Bạch Hi nhìn Chu Tĩnh cách lớp kính thủy tinh: “Hơn nữa hiện tại cô ấy không hề đau đớn chút nào, đúng không?”

Lương Dật gật đầu nói tiếp: “Tâm trạng bà Chu cũng khôi phục rất nhiều, dị năng trong cơ thể được thuốc kiềm chế rất tốt, nếu có thời gian rảnh, cậu có thể đến thăm bà ấy.”

“Vậy là dị năng có thể bị thuốc kiềm chế?” Trong đầu Bạch Hi chợt nảy ra một ý: “Có khác thuốc của lão Chu không?”

“Tôi biết cậu muốn nói gì, có điều thuốc của tôi không thể phổ biến ra ngoài dưới hình thức bán mì cho người dị năng.” Lương Dật giải thích: “Thuốc của lão Chu cực kỳ hữu hiệu, nhưng kỳ thật thể chất từng người dị năng không giống nhau, nên phải đối xử khác nhau, đưa ra phương án chữa bệnh bất đồng chứ không thể đơn giản thô bạo áp đặt.”

Bạch Hi gật đầu: “Tôi hiểu.”

“Đừng lo lắng, kế hoạch của chúng ta rất nhanh sẽ thành công, đúng không?” Lương Dật vỗ vỗ vai cậu: “Kho Hàng Ngầm biến mất, những người dị năng về nhà, từ nay về sau không cần thảo luận thuốc gì nữa, kết cục hoàn mỹ giống như trong “Đêm đoàn tụ sum vầy” vậy đó.”

Đó là tác phẩm đầu tay của Mã Khắc Lý, phần cuối là đại đoàn viên, tất cả mọi người mỹ mãn hài hòa không bệnh không tai, ngay cả cún cưng cũng tìm được chân ái trong đời.

Bạch Hi cười nói: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời cho đạo diễn Mã, ngài đã xem phim điện ảnh của hắn.”

Hàn tiên sinh đột nhiên chen vào một câu: “A, thì ra là tác phẩm của đạo diễn Mã.” Sau đó hắn cong khóe miệng tán dương: “Bạch tổng rất quen thuộc tác phẩm của đạo diễn Mã.” Ngay cả “Đêm đoàn tụ sum vầy” quái đản kia cũng biết.

Bạch Hi: “…”

“Có điều hôm nay không có thời gian thảo luận các tác phẩm xuất sắc của đạo diễn Mã rồi.” Hàn Trác nhắc nhở cậu: “Bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa, buổi chiều còn có hẹn.”

“Chúng ta có thể trò chuyện về Tiểu Mã lần sau.” Lương Dật cảm thấy rất hứng thú về đề tài này, không thua gì đề tài người dị năng, dù sao liên quan đến hạnh phúc tuổi xế chiều mà.

Bạch Hi đã không muốn nhìn nét mặt của Hàn tiên sinh nữa rồi, cậu cười cứng ngắc suốt đoạn đường, cho đến khi quay lại xe hơi mới như vừa được giải huyệt, phụt cười “ha ha ha” đúng năm phút đồng hồ.

“Tối nay chúng ta sẽ tính sổ.” Hàn Trác khẽ nhéo chóp mũi cậu: “Cài dây an toàn vào.”

“Chuyện này liên quan gì đến em.” Bạch Hi cười né tránh: “Nói thật, khi nào rảnh rỗi anh có thể xem “Đêm đoàn tụ sum vầy”, kỳ thật không có tục như cái tên đâu, rất nhân văn.”

Hàn tiên sinh bắt đầu lái xe, không muốn lại tiếp tục thảo luận chuyện này.

“Được rồi được rồi, đổi đề tài.” Bạch Hi đẩy hắn: “Ngày hôm nay sao Lương Dật không hỏi chuyện của em? Em cho rằng ông ta sẽ hiếu kỳ có đúng năm xưa Mã Tiểu Minh đã biến em thành Ultraman hay không.”

“Vì Lương Dật đã có đáp án trong lòng, sinh nhật em rất gần thời gian Mã Tiểu Minh biến mất. Lần đầu tiên gặp ông ta, anh đã nói sẽ hợp tác với ông ta trên cơ sở là em tuyệt đối an toàn. Lương Dật là người rất thức thời, ông ta sẽ không vi phạm, càng không khiến em cảm thấy bất an.”

“Là vậy à.” Bạch Hi nhích đến gần, hôn lên mặt hắn một cái rồi cười nói: “Khen thưởng.”

Hết chương 93

4 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 93

  1. Ối huhu, mình chờ bộ này lâu đến độ muốn thất lạc em nó luôn rùi đó hic, may là tầm mí tuần trước vừa tìm lại được. Nay vào tính cày lại thì thấy có update thêm mí chương mới trong 2021 thì mừng húm lun yayyyyy

    Send luv, buff động lực +99999

    Liked by 1 person

  2. Yayyyyy, cám ơn chủ nhà nhiều nha, mình chờ bộ này ra chương mới lâu rồi, nay lên coi thấy có update mà mừng quá trời luôn \(≧▽≦)/

    Tiếp động lực cho chủ nhà làm tiếp bộ này + 99999 lần (≧ω≦)

    Liked by 1 person

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.