Anh ở vì sao xa – 52


52 – Dịu dàng

Thích và được thích là một chuyện tốt.

Đồng hồ treo tường cũ kỹ tích tắc chuyển động, mỗi tiếng vang lại như đòi mạng. Bạch Hi ôm chăn chậm chạp nhích lại gần, ân cần bóp chân cho Hàn tiên sinh, thái độ rất tốt nói: “Em thật sự khắc sâu sai lầm của bản thân, đồng thời bằng lòng cho anh đánh một cái xả giận.”

Hàn Trác gật đầu: “Qua đây.”

Bạch Hi chà chà hai tay trước, sau đó vươn tay ra, cậu nắm nắm tay rất không có thành ý, chơi xấu nói: “Nhẹ thôi, đánh hai cái cũng được.”

Hàn Trác nắm cổ tay Bạch Hi, không cần tốn nhiều sức đã kéo người vào lòng, sau đó thuận thế giơ tay phải lên vỗ một cái dưới eo cậu, rốt cuộc trừng phạt tiểu lưu manh trong phòng tắm ban nãy – Không nặng, thế nhưng tuyệt đối không nhẹ.

Bạch Hi không đề phòng, lập tức như mèo xù lông, sau lưng bị kích thích cong lên. Nếu đánh lòng bàn tay thì còn có thể tính là phạt, nhưng đổi thành chỗ khác thì rõ ràng có hàm ý khác. Cậu đỏ mặt tới mang tai, dùng hai tay che mặt Hàn Trác, ra lệnh nói: “Ngủ!”

“Đánh hai cái cũng được.” Hắn hôn lên tai cậu, bàn tay trượt xuống: “Vừa rồi là ai nói?”

“Anh không được sờ loạn!” Bạch Hi bất an rụt người, cảm thấy có chút ngại ngùng: “Em em em còn chưa chuẩn bị xong.”

“Anh có thể giúp em chuẩn bị.” Hàn Trác kéo quần ngủ của cậu xuống, lộ ra một mảng da thịt trần trụi, dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhạt.

Bạch Hi cố sức nắm cổ tay hắn, tâm loạn như ma, trong đầu như bị rót bột nhão, tạm thời không có năng lực suy nghĩ, vì vậy cậu đơn giản chôn mặt vào lồng ngực hắn, muốn mượn bóng tối vờ như tất cả không tồn tại.

“Sao lại khẩn trương như vậy?” Hắn hơi buồn cười, ôm chặt cơ thể phát run vào lòng an ủi: “Tiểu Bạch?”

“Em thật sự chưa chuẩn bị tốt.” Cậu rầu rĩ bổ sung: “Chuẩn bị tâm lý.”

Bàn tay hắn đặt trên lưng cậu khẽ vuốt: “Hửm?”

“Còn nữa, căn phòng này rất tồi tàn, cũng không phải nhà của mình.” Bạch Hi tiếp tục phàn nàn: “Không có một chút cảm giác lãng mạn đàng hoàng gì cả.”

Đáy mắt Hàn Trác lộ ý cười: “Vậy em muốn ở đâu?”

“Không biết.” Bạch Hi dùng cả tay chân ôm chặt hắn, ngay sau đó bổ sung một câu: “Nhưng chắc chắn không phải là ở đây.” Cũng không phải bây giờ, vì ngoại trừ căn phòng tồi tàn này, cậu còn đang mặc áo ngủ in đầy hình vịt vàng buồn cười, không liên quan chút nào đến kích tình lãng mạn.

“Được rồi.” Hắn hôn lên tóc cậu: “Anh tiếp thu ý kiến của em.”

“Thật hả?” Cậu ngẩng đầu, viền mắt hơi đỏ: “Không được phép gạt em.”

“Anh sẽ không ép buộc em.” Hắn cười cười lắc đầu, ngón tay xoa xoa mũi cậu, ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng. Hắn kéo chăn bọc lấy người cậu, như một cục cưng mập mạp và ấm áp: “Ngủ đi.”

Bạch Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu rụt cằm vào trong chăn, chỉ lộ hai mắt nói: “Ừm.”

Hàn Trác tắt đèn ngủ, sau đó nằm xuống bên cạnh.

Náo nhiệt ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, bảng hiệu khách sạn Miami chớp lóe, có điều đó không phải là lý do hai người mất ngủ.

Mấy phút sau, Bạch Hi dè dặt nhích người đến gần, hôn một cái lên mặt Hàn Trác, sau đó giống như trước, tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn, lúc này mới hài lòng nói: “Chúc ngủ ngon.”

Hàn Trác cười cười ôm chặt cậu: “Chúc ngủ ngon.”

Ổ chăn mềm mại, người cũng mềm mại.

Mỗi phút giây trôi qua đều như được bao bọc bởi mây và rượu, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp

Tuy chuyện nhà Chu Dũng vẫn chưa được giải quyết, cuộc hẹn vào thứ bảy nghe cũng rất phiền lòng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, thế nên Hàn Trác và Bạch Hi vẫn theo kế hoạch ban đầu, sau khi ký hợp đồng xong, ngày thứ năm mới lên xe lửa về nhà.

“Có muốn thưởng gì không?” Hàn Trác hỏi cậu: “Em xem, tùy tùy tiện tiện ra khỏi nhà là ký được một hợp đồng lớn như vậy, cực kỳ lợi hại.”

“Phân nửa là nể mặt ba em.” Bạch Hi trả lời.

Hắn an ủi: “Vậy ít ra còn một nửa kia.”

“Trong một nửa còn lại kia, có đến 80% là nhờ ngoại hình của em.” Bạch Hi khoác vai hắn: “Anh có cảm thấy, dựa theo trình độ nhiệt tình của Tiền tổng, chỉ còn thiếu nắm tay gọi em là con rể không?”

“Có.” Hàn Trác gật đầu: “Nhưng không sao, anh không ghen, kiếm tiền quan trọng hơn.”

Cậu giơ ngón cái tán thưởng. Thân thể khỏe mạnh, lại hiền đức giỏi nội trợ, trở về mua cho anh cái túi xách hàng hiệu làm phần thưởng.

Hai bên đường ray tuyết đang rơi, thoạt nhìn rất có cảm giác tang thương. Xung quanh đầy hành khách, không thể thảo luận chuyện Kho Hàng Ngầm và Thi Thiên, trái lại khiến hai người có thời gian thả lỏng thoải mái, có khoai tây chiên và cola, xem Peppa Pig đến ba giờ đồng hồ.

Ở một thành phố khác, thời tiết nắng ráo hơn nhiều, bầu trời quang đãng đến nỗi Vương tiên sinh – thanh niên trẻ hợp mốt nóng nảy muốn học theo các bác lớn tuổi đến công viên phơi nắng, vì vậy tâm trạng y rất tốt, gọi điện thoại cho người thuê y.

“Không được, tôi phải tăng ca.” Lưu Xuân Xuân kẹp ống nghe điện thoại, một tay lật văn kiện, tay kia thì trượt con chuột: “Có lẽ phải đến mười giờ rưỡi mới tan tầm.”

Trong dự đoán, Vương Viễn Thần rất bất mãn: “Tại sao ngày nào cậu cũng phải tăng ca?”

Lưu Xuân Xuân thành thật trả lời, vì tuần này hắn đã xin nghỉ một ngày, hơn nữa anh Bạch đã đàm phán thành công một hợp đồng mới, chờ đến lúc Bạch Hi về thì càng nhiều việc, hơn nữa…

Hắn còn chưa nói hết, ống nghe đã truyền đến tiếng tút tút.

Lưu Xuân Xuân hơi buồn bực, hắn thầm nghĩ, “Hơn nữa cuối tuần anh muốn ra ngoài chơi, tôi không thể tăng ca, phải cố làm xong hết công việc trước thứ sáu.”

“Xuân Xuân.” Trước khi tan tầm, một ly cà phê nóng hổi được đặt lên bàn: “Sản phẩm mới.” Sau đó là một gương mặt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu: “Xin cậu đó, thật sự không thể cho tôi số điện thoại của anh chàng cực kỳ đẹp trai kia sao? Tôi thực sự rất muốn làm quen với anh ấy.”

“Thật sự không được.” Lưu Xuân Xuân tặng lại cho cô một túi quả mơ lớn, đầy thông cảm nói: “Cô đổi mục tiêu đi, tính tình người kia tệ đến nỗi cô không cách nào tưởng tượng được đâu, ngay cả uống thêm mấy cốc nước nóng nữa cũng không đủ để nói hết chuyện về tính tình của y.”

“Không sao, dù tệ thế nào tôi cũng chịu!” Đối phương vỗ cái bộp xuống bàn, sau đó lại ôm mặt như mấy thiếu nữ mới lớn: “Xin cậu đó, Xuân Xuân… Xuân Xuân tốt nhất thế giới…”

Lần đầu tiên trong đời Lưu Xuân Xuân biết cái gì gọi là “lam nhan họa thủy” – trêu hoa ghẹo nguyệt đến trình độ này, quả thật vượt xa hệ thảo Bạch Hi đến mấy chục lần. Hắn chủ động giơ tay đầu hàng: “Tôi mời mọi người xem phim, thế nào, tùy tiện chọn phim.”

Đối phương không buông tha, dùng hai tay bưng cà phê dâng lên: “Thật sự không được sao? Tất cả các cô gái trong chi nhánh đang đợi câu trả lời của tôi đó.”

“Thật sự không được, tin tôi đi.” Lưu Xuân Xuân giơ tay vịn hai vai cô, đẩy người về phòng làm việc kế bên: “Cuối tuần tôi mời các cô gái trong chi nhánh đi xem phim và ăn pizza, như vậy được chưa?”

Vương Viễn Thần dựa vào cửa, nhàn nhã thốt ra: “Không thể được”

Lưu Xuân Xuân: “…”

Khóe miệng Vương tiên sinh nhếch lên, ngay giây sau, thiết lập của hắn quay lại như lúc làm bartender ở số 7 đường Thất Diệp, gương mặt đẹp trai tươi cười chuyên nghiệp và quyến rũ nhưng ánh mắt lại ngây thơ, cả người giống như đá quý rực rỡ phát sáng, ngay lập tức khiến Lưu Xuân Xuân không còn cảm giác tồn tại. Y nhẹ nhàng cúi người, nhỏ giọng nói bên tai cô gái kia: “Tôi có thể xin một ly nước không, tiểu thư xinh đẹp? Thời tiết thật sự rất lạnh.”

Lưu Xuân Xuân ngẩn người, cảm giác hắn tám phần mười là đang bị ảo giác.

Gần năm phút sau, trên cái bàn nhỏ trước mặt Vương Viễn Thần chất đầy đồ ăn vặt và đồ uống nóng, y tao nhã lịch sự nói cám ơn, phong độ như một hoàng tử. Cho đến khi dỗ dành các cô gái đến nở gan nở ruột mà quay về bàn làm việc, lúc này y mới vòng lại phòng làm việc của Lưu Xuân Xuân, vừa trở tay đóng cửa một cái là lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác.

“Tôi tôi tôi yêu cầu được đối xử như các cô kia.” Lưu Xuân Xuân ngồi xổm trong góc tường kháng nghị.

“Đó là đối xử với người xa lạ, cậu xác định muốn như vậy?” Vương Viễn Thần đút hai tay vào túi quần, lành lạnh liếc nhìn hắn.

“…Ừm.” Lưu Xuân Xuân nói lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại tới đây?”

“Vừa lúc đi ngang qua.” Y bưng ly cà phê trên bàn lên.

“Đừng uống.” Lưu Xuân Xuân ngăn cản: “Đó là người ta mua cho tôi.”

Quả nhiên Vương Viễn Thần đặt ly cà phê xuống – Y không ngại dùng ly nước của Lưu Xuân Xuân, sẽ không để ý uống cà phê hắn mua về, nhưng nếu là “người khác” mua thì cho dù hoàn toàn mới chưa động vào, y cũng không có hứng thú uống một ngụm.

Lưu Xuân Xuân cũng không biết bắt đầu từ lúc nào thì hắn đã hiểu rõ căn bệnh mang tên “kỳ quái” của Vương Viễn Thần. Hắn mở ngăn tủ lấy gói bột sữa đậu nành pha sẵn, sau đó dùng chính cốc uống nước của mình, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho y: “Chờ nửa tiếng nữa rồi chúng ta đi ăn”.

Vương tiên sinh mặt đầy ghét bỏ nhìn cái túi đóng gói xanh xanh hồng hồng: “Sữa đậu nành nữ sĩ?”

Lưu Xuân Xuân thành thật nói: “Cái này được giảm giá.” Nhưng mùi vị giống nhau như đúc.

Vương Viễn Thần “xì” một tiếng, lại từ trên bàn tịch thu một gói bánh quy hình chữ cái.

Lưu Xuân Xuân lách cách đánh máy, hai mắt sáng ngời hết sức tập trung, hiệu suất làm việc tăng lên gấp bội, nếu Tiểu Bạch tổng biết, chắc chắn sẽ sẵn lòng trả tiền lương mời Vương tiên sinh đến làm giám sát.

Lúc hai người ra khỏi công ty, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Vốn nói là nửa giờ, cuối cùng kéo dài gấp sáu lần, Lưu Xuân Xuân cảm thấy ngại nên chủ động mời Vương Viễn Thần một bữa linh đình.

Vương tiên sinh mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách, lái một vòng quanh khu văn phòng, sau đó hỏi: “Cậu nói một bữa linh đình, là gà hầm nấm hay là lẩu cay thập cẩm?”

“Cũng không nhất định phải ăn ở đây.” Hắn cười nói: “Gần đây không có bán gì cả, ngoại trừ phố ăn vặt thì chỉ có quán cơm, anh chắc chắn sẽ không hứng thú.”

Y thờ ơ nói: “Vậy cậu cảm thấy tôi phải hứng thú với cái gì?”

“… Một bữa linh đình đúng kiểu Pháp?” Lưu Xuân Xuân phát huy sức tưởng tượng khô khan đối với cuộc sống nhà giàu, cuối cùng thành thật nói: “Tôi chưa từng ăn ở nhà hàng cao cấp.”

Khóe miệng Vương Viễn Thần cong lên, diễu võ dương oai lái xe lên đường cao tốc, chạy như bay trên con đường vắng vẻ không người.

Lưu Xuân Xuân rất có thành ý mời khách, hắn còn cố ý gửi tin nhắn cho Bạch Hi hỏi thăm xem “Nhà hàng cao cấp” ở đâu, có cần hẹn trước hay không.

“Thì ra bọn họ ở chung hòa hợp như vậy?” Bạch Hi trả lời tin nhắn xong, tiếp tục để Hàn Trác lau tóc ướt cho cậu: “Em còn tưởng Xuân Xuân rất thảm, ngày nào cũng rưng rưng tiếp thu kim cương và Armani, kết quả hiện tại hai người họ cùng đi ăn một bữa lình đình ở nhà hàng cao cấp.”

“Anh cũng không ngờ.” Hàn Trác cười cười, dùng khăn tắm bao lấy cậu: “Xem ra đây là một buổi tối tuyệt vời, nên chúng ta tạm thời không nhắc đến Thi Thiên, sáng mai nói cũng không muộn.”

2 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 52

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.