Anh ở vì sao xa – 31


Chương 31: Ẩn giấu cái gì

Bát đĩa Hermes bay loạn khắp nơi.

Như dự kiến, quả nhiên Bạch Hi vô cùng khiếp sợ, thứ nhất vì dị năng thần kỳ của Hàn tiên sinh, thứ hai là vì bãi rác rộng lớn này – Cậu thật sự không muốn thừa nhận, lần đầu tiên dịch chuyển tức thời cool ngầu vậy mà lại hiến dâng cho bãi rác đầy rác thải chai lọ sách báo cũ.

Một cơn gió lạnh thổi đến, lần này ngoại trừ mùi thối đến không chịu nổi còn có một trận rét lạnh như băng, quả thật lạnh đến nỗi các khớp xương cũng đau luôn. Bạch Hi nhỏ giọng ho khan hai tiếng, Hàn Trác đứng thẳng cởi áo khoác choàng cho cậu, mở miệng hỏi: “Đây là chỗ cậu thích nhất à?” Tuy rằng tình cảnh hiện tại rất lúng túng, nhưng giọng nói của hắn lại không có ý trách cứ, chỉ có khó hiểu và thắc mác, mà ngay cả thắc mắc vẫn cũng cực kỳ dịu dàng.

Bạch Hi lập tức phủ nhận, anh mới thích bãi rác nhất.

Ánh mắt Hàn Trác dừng lại trên chai nước khoáng trong tay cậu.

Vì thế Bạch Hi hơi chột dạ, bởi vì trước khi nghĩ đến nơi thích nhất và muốn đến nhất, quả thật có một giây ngắn ngủi, cậu có nghĩ xem nên quăng cái chai ở chỗ nào.

Nhìn hai mắt lóe lên của đối phương, Hàn tiên sinh dở khóc dở cười: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Chuyện lần sau thì chờ sau này hãy nói, nhưng bây giờ có thể rời đi trước không, dù sao tình cảnh này thật gay go. Nghĩ đến đây, Bạch Hi quyết đoán ôm lấy Hàn Trác, vùi mặt vào áo khoác dễ ngửi của hắn, giọng nói buồn bực: “Tôi nghĩ đến phòng tắm trong nhà, anh phụ trách dịch chuyển, một, hai, ba. Go!”

Hàn Trác: “…”

Xung quanh trống trải mênh mông, chỉ có tiếng gió gào thét bén nhọn như quỷ đang kêu gào.

Nửa phút sau, Bạch Hi chần chờ mở mắt ra, phát hiện cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, còn cách phòng tắm ấm áp sạch sẽ trong nhà đến vạn dặm.

“Dị năng của anh mất tác dụng hả?” Cậu cẩn thận hỏi, bị lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập.

Hàn Trác kéo kín áo khoác của cậu lên: “Chỉ có ở gần toàn nhà kia tôi mới có thể mang cậu đi bất cứ nơi nào.”

Lúc này Bạch Hi mới biết, thì ra còn hạn chế không gian.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây?

“Đến đây.” Hàn Trác lấy điện thoại ra chiếu sáng, tay kia thì nắm tay cậu: “Chú ý dưới chân.”

Bạch Hi trả lời một tiếng, đi theo sau hắn trở về, đi được một lúc, không biết tại sao cậu lại không còn thấy uể oải nữa, thậm chí còn cảm thấy khá ngầu – Trời khuya trăng sáng sao thưa, rác rưởi chồng chất như núi, gió lạnh gào thét, xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị, giờ phút này, thế giới như biến thành một khối Rubik hư ảo, vạn vật đều trở nên không chân thật, mà thứ duy nhất có thể mang đến cảm giác và sự tin tưởng chính là độ ấm trong lòng bàn tay đang đan xen vào nhau.

“Đang nghĩ gì vậy? Thoạt nhìn tâm trạng cậu rất tốt.”

“Anh có thấy chuyện này giống như tận thế đến, chúng ta kết bạn chạy trối chết không?” Bạch Hi kéo áo khoác: “Hoặc là chuẩn bị dùng thân phận dị năng giả đi cứu vớt thế giới.”

“Lúc trước tôi đã nói rồi, thế giới này không cần cứu vớt.” Hàn Trác lắc đầu nói: “Từ trước đến giờ, dị năng giả chưa từng nghĩ sẽ chinh phục địa cầu, lại càng không có năng lực cường đại như vậy.”

Nhưng nghĩ một chút cũng được mà, tìm niềm vui trong nỗi khổ. Một lúc sau Bạch Hi lại tò mò hỏi: “Ngoài trừ ngôi sao nhỏ và thuấn di, anh còn siêu năng lực nào nữa không?”

“Hửm?” Hàn Trác nghĩ nghĩ, sau đó nhướng mày nói: “Không nói cho cậu biết.”

Bạch Hi bĩu môi.

Không có ngôi sao nhỏ, nói chuyện còn thừa nước đục thả câu.

Hôm nay Hàn tiên sinh thành Hàn tiên sinh khó ưa còn keo kiệt.

Một giờ sau, cuộc đi bộ dưới ánh trăng vẫn còn tiếp tục. Hai má Bạch Hi bị gió thổi lạnh như băng, chân  như bị rót chì, con đường dài như không có điểm cuối, nếu không có định vị trong di động, cậu còn cho là bản thân đã bị thuấn di đến một hành tinh xa lạ đầy rác rưởi.

“Đi đường đã mệt như vậy, còn muốn cứu vớt thế giới sao, tiểu siêu nhân?” Hàn Trác cười dừng bước lại, tiến lên trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

“… Thôi thôi.” Đầu tiên Bạch Hi hơi sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng xua tay: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, tôi không sao đâu.”

“Sau nửa đêm sẽ càng ngày càng lạnh.” Hàn Trác cường điệu nói: “Cậu sẽ bị cảm.”

Bạch Hi lắc đầu: “Sẽ không, tôi không lạnh.”

“Thật sự không cần cõng?”

Bạch Hi vẫn kiên trì như trước.

“Được rồi.” Hàn Trác đứng thẳng người, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay.

“Chuyện gì?” Bạch Hi phối hợp tiến lên, nghĩ là hắn muốn nói gì đó, kết quả Hàn Trác vòng tay ra sau, thoải mái ôm cậu lên, đặt lên khuỷu tay bước nhanh ra ngoài.

“Này này!” Bạch Hi chấn kinh: “Anh mau thả tôi xuống.”

Khóe miệng Hàn Trác cong lên nhưng vẫn không dừng bước, cánh tay cứ như cái vòng kim cô, mặc cho người trong lòng tiêu hao hết toàn bộ sức lực cũng không tránh thoát thành công.

“Anh, anh quả thật… Sức lực lớn đến khác thường.” Bạch Hi kéo tóc hắn một cái.

“Đừng quậy.” Hàn Trác dùng tay kia vòng qua lưng cậu: “Cẩn thận ngã xuống.”

“Khoan đã!” Đột nhiên Bạch Hi giơ tay che miệng hắn.

“Hửm?” Hàn Trác không hiểu.

“Hình như có người, anh có nghe thấy không?” Cậu nhỏ giọng nói.

Hàn Trác cẩn thận nghe ngóng một lúc lâu, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, vì thế hắn lắc lắc đầu: “Cậu nghe thấy gì à?”

“Không có sao? Vừa rồi giống như có người đang khóc.” Bạch Hi ngập ngừng nói, sau đó lại sợ đến phát hoảng, vì thế nói: “Có lẽ là tiếng gió, chúng ta đi nhanh đi.”

Hàn Trác cười cười, tiếp tục ôm cậu đi ra ngoài.

Nơi khuất tầm mắt trên tường vây, mấy camera đang yên lặng không tiếng động di chuyển theo nguồn nhiệt, vầng sáng màu hồng ảm đạm, như một đôi mắt quỷ dị và máu me bồng bềnh trong bóng đêm.

Chờ đến lúc hai người về đến nhà đã gần bốn giờ sáng, Bạch Hi tắm rửa xong, nằm xuống giường liền ngủ, thẳng đến giờ cơm trưa mới tự tỉnh dậy, còn không kịp rửa mặt đánh răng đã gọi điện thoại cho Lưu Xuân Xuân trước, biểu đạt đầy đủ tình bằng hữu và sự quan tâm mà bạn bè nên có.

“Em em em… Chắc cũng được.” Giọng nói Lưu Xuân Xuân rõ ràng đang nghẹn ngào, nghe vô cùng kinh hoàng: “Chỉ là cái đĩa Hermes trong nhà đang bay loạn.”

Bạch Hi ngáp dài nói: “Tạm biệt.”

Lưu Xuân Xuân vứt di động, giơ hai tay nghênh đón ấm trà bay tới, mới vừa luống cuống tay chân đặt xuống, mấy cái thìa lại “vèo vèo” bay đến, tiếp ngay sau đó là lọ đường ầm ầm bay tới.

Hỗn loạn như vậy là vì Vương tiên sinh đang hưởng thụ bữa trưa.

Sau khi bị bại lộ thân phận, lo lắng ban đầu qua đi, lúc này Vương Viễn Thần đã khôi phục bình tĩnh, mà cũng lười che giấu tiếp, vì thế Lưu Xuân Xuân sẽ được xem áo choàng tắm bay bay, máy pha cà phê bay bay, chén đĩa cũng bay bay, tất cả đều bay, mà trong một ngày còn bị mười tám cái thìa bắn trúng đầu vô cùng bi thảm.

Một tay Vương Viễn Thần chống đầu, tay kia thì bưng tách cà phê không có muỗng, mặt không thay đổi nói: “Chặn đường.”

Lưu Xuân Xuân yếu ớt kháng nghị, dù là người ngoài hành tinh cũng phải chú ý lễ phép cơ bản, ít nhất cũng phải có hắn chút thời gian để thích ứng chứ.

Ngược lại tâm trạng Vương tiên sinh rất tốt, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vẩy đá quý hoa lệ tuyệt đẹp xuống đầy bàn trà trong phòng khách, chúng rơi lung tung trên bàn như là một cơn mưa sao băng vừa rực rỡ vừa hoa lệ.

Lưu Xuân Xuân đến chậm một bước không kịp ngăn cản, đành phải trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình, còn phải nhận mệnh ngồi xổm trên thảm, mắt mờ tay run nhặt kim cương, vất vả giống như Cinderella đang nhặt đậu trong bếp lò đầy bụi.

“Không nhặt được.” Lưu Xuân Xuân khóc khóc gọi điện thoại cho Hàn Trác: “Tê chân.”

Bạch Hi ở bên cạnh cầm ly kem ha ha ha ha ha ha ha không ngừng.

“Anh không quản anh Bạch!” Lưu Xuân Xuân bi phẫn khiển trách.

“Không quản được.” Hàn tiên sinh mắt nhìn đồng hồ, thái độ rất tốt mà giải thích: “Bây giờ còn chưa đến sáu giờ rưỡi, Bạch tổng đang là ông chủ của tôi, tôi không có quyền quản cậu ấy.”

Lưu Xuân Xuân đau lòng, buồn bực nói: “Bây giờ là sáu giờ hai mươi chín phút rồi.”

“Thiếu một phút cũng không được.” Hàn Trác cúp điện thoại, kim giây cũng vừa khéo đè lên con số mười hai, vì thế hắn nói: “OK, hiện tại đã có thể, gần đây thời tiết rất lạnh, sau này ăn kem ly ít thôi.”

“Vâng, thầy Hàn!” Bạch Hi múc muỗng cuối cùng: “Buổi tối ăn cơm hộp đi, tôi phải tăng ca.”

“Về nhà làm việc được không?” Hàn Trác khép máy tính của cậu lại: “Đêm nay lại có không khí lạnh tràn đến, khuya nay sẽ cực lạnh đó.”

“Phải không?” Bạch Hi không nghĩ nhiều, nghe hắn nói vậy cũng sảng khoái đồng ý, ôm văn kiện về nhà ăn canh gà tăng ca.

Trong biệt thự, ánh đèn mờ nhạt, dì Lý đang cầm cuộn len, vừa đan len vừa nhìn Bạch Hi ăn cơm vừa giáo dục, tiền kiếm mãi cũng không xong, cơ thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, mỗi ngày tăng ca tăng ca, biết tình trạng Á kiện khang tin tức hay nói không hả.

*亚健康: Á kiện khang, sức khỏe thứ cấp, còn gọi là sub-health.

“Dạ dạ.” Bạch Hi dỗ dành dì Lý, vừa xì xụp ăn cơm vừa gật đầu như giã tỏi: “Sau này con nhất định chú ý.”

“Vậy mới ngoan.” Quả nhiên dì Lý rất vừa lòng, sau đó lại hỏi thêm: “Hàn tiên sinh đâu?”

“Ra ngoài rồi ạ.” Bạch Hi gặm chân gà: “Đi gặp bạn rồi.” Mấy lời này rất hàm hồ, muốn nhanh có lệ cho qua, thật ra Hàn Trác nói muốn đến quán bar ở đường Thất Diệp, vì chuyện của Triệu Tiểu Quyên.

Nhưng dì Lý chỉ thuận miệng nói: “À.”

Hoàn toàn không có hứng thú.

Xe taxi vừng vàng dừng lại gần tòa nhà văn phòng, Hàn Trác đưa cho tài xế tờ 100 tệ, thoạt nhìn rất vội vàng.

Thật ra hắn định đến bãi rác nhìn xem.

Dựa theo tư liệu, nơi này vốn là một thị trấn nhỏ, nhưng sau đó có một nhà xưởng sản xuất thiết bị điện tử làm ô nhiễm môi trường, thế nên tất cả dân cư phải rời đi, trấn Thập Thủy liền biến thành bãi rác Thập Thủy.

Tối hôm qua Bạch Hi nghe thấy tiếng khóc không sai, tiếng khóc nức nở trong tiếng gió. Thật ra không cần đoán Hàn Trác cũng biết được tiếng khóc này từ đâu mà đến, nhưng hắn vẫn muốn tự mình đi chứng thực, tìm ra thế lực đứng sau cơ sở nghiên cứu ngầm này là ai, là Kho Hàng Ngầm của Thi Thiên, hay là phòng thí nghiệm số ba của Ngô Tư Cương, hoặc là một người nào đó nữa.

Khung cảnh xung quanh hơi dao động, đến lúc mở mắt ra, bốn phía đã là từng ụ rác chồng chất. Lần này chỉ lẻ loi một mình, Hàn tiên sinh lấy một cái khăn tay ra bịt mũi, một phút cũng không chịu nổi cái mùi ác liệt này chứ đừng nói là kể chuyện cười và chuyện cổ tích.

Gió vẫn lạnh buốt như trước, thổi trúng hàng vạn túi rác phát ra tiếng sột soạt, trong bóng đêm, chúng như những bóng ma xấu xí dị dạng chồng chất như núi trên mặt đất.

Hàn Trác không kiềm được hắt hơi một cái.

Không phải bị cảm, cũng không phát sốt, chỉ là đơn thuần hắt hơi mà thôi, mũi hắn không thoải mái.

Ngay lúc đó, một tiếng khóc nỉ non truyền đến, lần này nghe như là tiếng trẻ con.

Hàn Trác ẩn vào bóng đêm, bước nhanh về phía trước.

_______________________________________

Theo số liệu thống kê WHO: Trong xã hội hiện đại, số người thực sự khỏe mạnh chỉ chiếm vẻn vẹn khoảng 5%, số người bị mắc bệnh khoảng 20%, 75% còn lại là những người thuộc “trạng thái trung gian” – nằm giữa khỏe mạnh và bệnh tật.

Trạng thái đó, ban đầu được gọi là “Trạng thái thứ 3” (“khỏe mạnh” = trạng thái thứ nhất, “bệnh tật” = trạng thái thứ 2). Hiện tại, trạng thái này thường được gọi là “Sub-health” – có nghĩa là “Sức khỏe thứ cấp”; còn gọi là “Á kiện khang” (chữ “Á” ở đây giống như trong “Á quân”, “Á hậu”); một số tài liệu còn gọi là “Trạng thái màu xám”, “Trạng thái đèn vàng” (trên nút giao thông), “Trạng thái quả lắc”, … Dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng danh từ “Sức khỏe thứ cấp” (Sub-health).

Hiện nay, trên lâm sàng, “sức khỏe thứ cấp” được định nghĩa như trạng thái bao gồm một số biểu hiện và cảm giác có tính chủ quan; do một số chức năng trong cơ thể đã bị thay đổi, nhưng khi kiểm tra không phát hiện những tổn thương thực thể. Nói đơn giản, trong trạng thái “sức khỏe thứ cấp” tuy không tìm ra một căn bệnh cụ thể, nhưng sức lực bị suy giảm và khả năng thích ứng ở mức độ nhất định đã bị hạ thấp. Những dấu hiệu đặc trưng của trạng thái này là: Đuối sức, dễ mệt mỏi, mất ngủ hoặc giấc ngủ không sâu, hay có ác mộng, khó tập trung tư tưởng, trí nhớ giảm, thậm chí mất khả năng sinh hoạt, làm việc bình thường. Tuy có những cảm giác chủ quan như vậy, nhưng đi khám bệnh, làm các xét nghiệm, … thì không có đủ chứng cứ để kết luận là bị mắc bệnh. Tóm lại, tuy không mắc một bệnh cụ thể, nhưng không phải là người khỏe mạnh.

“Sức khỏe thứ cấp” là một “sản phẩm” của lối sống hiện đại; tiết tấu nhanh, con người thường xuyên phải chịu đựng những áp lực lớn; lại ít vận động, ăn uống không hợp lý, thiếu ngủ và môi trường bị ô nhiễm nặng, … Trạng thái sức khỏe này đã trở thành thách thức lớn nhất, không chỉ đối với y học, mà cả với toàn bộ khoa học về sự sống trong thế kỷ 21.

_____________________________

Bát đĩa Hermes, mấy chục triệu 1 bộ =.=

Thật ra tui thích skill máy hút bụi và biến ra kim cương của anh Vương hơn dị năng của anh Hàn, thuấn di còn phải canh không gian gần tòa nhà và biến ra ngôi sao chỉ thích hợp trong rạp xiếc.

 

4 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 31

  1. Hoàn toàn đồng cảm với những lời cuối của editor.
    Xuân xuân yêu quý có cực quá thì để chị làm thay cho. Chị cũng nói đến lần thứ 2 rồi đấy.
    Spoil cho cả nhà: Sắp đến đoạn hay rồi đấy.

    Liked by 1 person

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.