Anh ở vì sao xa – 101


Chương 101: Daisy

Edit: OnlyU

Bảy giờ rưỡi tối, rõ ràng không phải là giờ đi ngủ, vả lại Lưu Xuân Xuân hơi bất an đối với hành vi chiếm phòng ngủ chính thế này, hắn bèn nói: “Thật ra cho tôi một cái sô pha là đủ rồi, hay là tôi trải chăn ngủ dưới sàn trong phòng thầy Sư cũng được.”

“Vậy cậu muốn tôi ngủ trong căn phòng hường phấn này sao?” Vương Viễn Thần giúp hắn cất va ly: “Cậu cứ thoải mái dùng phòng sách, còn cần gì nữa cứ nói trực tiếp cho tôi biết.”

“…” Lưu Xuân Xuân vẫn áy náy không yên, nhưng không thể tùy hứng rời khỏi đây, dù sao kẻ chờ bên ngoài không phải là tội phạm bắt cóc bình thường mà là một tên ngoài hành tinh biến thái, ngay cả cảnh sát cũng bó tay với loại này.

Nhận thấy hắn câu nệ và khẩn trương, Vương Viễn Thần lập tức rời khỏi phòng ngủ, không nói gì thêm nữa. Lưu Xuân Xuân một mình đứng ở cửa, quan sát căn phòng toàn màu hồng lần nữa, chính hắn cũng không biết mình nên có tâm tình gì đây.

Nửa tiếng sau, Bạch Hi chủ động gọi điện đến, quan tâm hỏi han tình hình của hắn.

“Em đang lên mạng trong phòng. Không có chuyện gì đâu anh Bạch, em cũng không phải trẻ con.”

“Được rồi, nếu cậu muốn quay lại, bất cứ lúc nào anh cũng chào đón cậu. Nghỉ ngơi sớm đi.”

Lưu Xuân Xuân đáp một tiếng rồi đặt di động qua một bên. Nghe tiếng “tút tút” truyền đến, Tiểu Bạch tổng ngã lên người Hàn tiên sinh, u buồn bi thương nói: “Lão Hàn, em là người cha không đủ tiêu chuẩn.”

“Người cha không đủ tiêu chuẩn đang ở kế bên kìa.” Hàn Trác vỗ vỗ cậu: “Ngoan, đừng diễn nữa.”

“Anh nói đến thầy Sư đó hả?” Bạch Hi ngồi thẳng dậy.

Hàn Trác gật đầu, kéo cậu vào lòng hôn một cái: “Vậy mới nói em thừa tiêu chuẩn rồi, sau này chúng ta có thể sinh thêm mấy đứa nữa.”

Cậu sờ soạng lên phần bụng săn chắc của hắn một cái rồi nghiêm túc nói: “Được, vậy anh phải cố gắng lên.”

Hàn Trác cầm cổ tay cậu, ôm người càng chặt hơn. Ti vi đang phát một chương trình giải trí nhàm chán, trên bàn trà bày đồ ăn vặt và trái cây, hai người đang quấn trong chăn lông tình nhân nhỏ giọng trêu chọc nhau, trong đêm đông giá rét thế này, thật sự là thoải mái muốn chết.

Ở căn hộ kế bên, Lưu Xuân Xuân đang làm việc nửa chừng thì khát nước, thế là hắn dán sát vào cửa cẩn thận nghe ngóng bên ngoài, đến khi xác định trong phòng khách không có ai đang xem ti vi mới rón ra rón rén đi ra ngoài, vào phòng bếp tìm nước uống, kết quả lại thấy Vương Viễn Thần đang hút thuốc ngoài ban công.

Buổi tối vắng lặng, bầu trời xanh đen, ngọn đèn cô độc, và cả một người cũng cô độc tương tự, giữa ngón tay là đốm lửa đỏ sậm đang lúc sáng lúc tắt.

Thấy Lưu Xuân Xuân đứng ở cửa, Vương Viễn Thần thuận tay dụi tắt tàn thuốc, đẩy mở cửa kính bước vào nhà, một luồng gió bắc thoáng chốc lùa vào, Lưu Xuân Xuân không khỏi lạnh run lập cập.

“Làm sao vậy?” Vương Viễn Thần lên tiếng hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ định uống nước thôi.”

Vương Viễn Thần lấy cái ly mới trong ngăn tủ ra, ngay cả nhãn còn chưa kịp xé, chứng tỏ trước đó y đã dành nửa ngày đến cửa hàng Disney tìm mua cái ly Buzz Lightyear cùng loại với cái trước kia.

Lưu Xuân Xuân mở vòi nước, im lặng rửa ly. Vương Viễn Thần ấn nút nấu nước rồi yên lặng đứng chờ bên cạnh.

Bầu không khí hơi kỳ quái, vì thế hắn chủ động tìm đề tài nói chuyện: “Sau này bớt hút thuốc một chút, không tốt cho sức khỏe.”

Y lên tiếng đồng ý, sau đó nhìn người trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói: “Sau này tôi sẽ cai, cậu còn không thích gì cứ nói hết ra một lần, tôi sẽ sửa hết.”

Lưu Xuân Xuân nhếch miệng, đưa cái ly qua: “Pha trà.”

Vương tiên sinh đáp một tiếng, bàn tay run lên, suýt nữa đổ hơn phân nữa bình lá trà vào.

Trà nóng vừa đậm vừa đắng không khiến Lưu Xuân Xuân mất ngủ, đêm nay hắn ngủ ngon bình yên như trước, tuy mới đổi ga giường và vỏ gối nhưng mùi nước hoa quen thuộc không tản đi, vẫn còn lượn lờ trong không khí, khiến giấc mơ biến thành bầu trời và biển cả va chạm vào nhau, gió thổi cỏ lay dữ dội.

Cuộc sống chung dưới một mái nhà lần thứ hai cứ thế bắt đầu. Bạch Hi lo lắng tròn một tuần, cuối cùng cậu mới xác định lần này hai người sống chung không tồi, đành bi thương nói với Hàn tiên sinh: “Em có linh cảm Xuân Xuân của em đã bị tên bạo lực hung tàn kia bắt cóc rồi.”

“Dù không có Viễn Thần thì sớm muộn gì Xuân Xuân cũng sẽ là của người khác.” Hàn Trác an ủi: “Không sao, em còn có anh mà.”

“Không được sờ lung tung!” Bạch Hi đập tay hắn: “Đi thôi, chúng ta ra sân bay đón mẹ anh, không là trễ thật đó.”

“Thật sự không cần đi đón Daisy đâu.” Hắn lặp lại lần nữa.

“Anh biểu hiện tốt một chút đi.” Cậu kéo mạnh hắn đứng lên rồi nắm tay đi ra ngoài cửa.

Xe hơi lướt nhanh trên đường cao tốc, máy bay cũng ồn ào đáp xuống đường băng. Daisy xách túi xách tinh xảo, mang đôi giày gót mảnh như dao sắc bén, vô cùng tao nhã đi ra khỏi sân bay, hệt như một quý phu nhân trang phục lộng lẫy.

“Dì ơi, ở đây nè.” Bạch Hi vui vẻ chạy tới.

“Tới đón dì thật à.” Daisy cười tươi, cầm tay cậu vỗ vỗ: “Đúng là Tiểu Bạch của chúng ta rất ngoan.”

Hàn Trác kéo va ly, tự giác làm vệ sĩ kiêm tài xế, nghĩ kỹ lại thì hắn vốn là vệ sĩ kiêm tài xế của Bạch Hi, chỉ có điều sau này lại thượng vị thành công, không chỉ thêm thân phận thầy giáo mà còn trực tiếp kéo ông chủ lên giường, không biết nên gọi là truyền kỳ hay là cặn bã trong ngành đây.

Bạch Hi miệng rất ngọt, suốt đoạn đường liên tục quan tâm ân cần hỏi han. Daisy chưa từng nuôi con trai nào thế này nên càng thích, chỉ tiếc không thể cử hành hôn lễ vào ngày mai.

Bạch Hi lên tiếng hỏi: “Dì Gwen không về chung sao ạ? Cháu muốn gặp dì cho biết.”

“Gwen đang chăm sóc Triệu Hiểu Quyên, còn một đợt trị liệu cuối cùng phải hoàn thành. Có lẽ nó sẽ về muộn hơn dì một tháng.”

“Triệu Hiểu Quyên thế nào rồi dì?”

“Cô ấy khôi phục rất tốt, không chỉ thể xác mà tinh thần cũng vậy. Trong viện điều dưỡng có rất nhiều đàn ông cường tráng với làn da màu đồng khỏe khoắn, đó chính là thiên đường với ánh dương ấm áp.”

Hàn Trác vừa lái xe vừa ra hiệu nhắc nhở: “Khụ!”

Bạch Hi cười nói: “Vậy là cổ có tình yêu mới rồi sao?”

“Cũng không phải, đa số thời gian cô ấy lo lắng cho cha mẹ nuôi. Hai vợ chồng đó có khỏe không?”

“Không tồi ạ, cuộc sống của họ không bị quấy rầy.” Bạch Hi đáp: “Hoàng Tĩnh Viễn đã chết, đối với Kho Hàng Ngầm thì Triệu Hiểu Quyên đã mất giá trị nghiên cứu từ lâu, bọn chúng sẽ không nhắm vào ông bà Triệu. Dù sao xã hội loài người không nằm ngoài vòng pháp luật, bọn chúng cũng không muốn tự rước lấy phiền phức.”

“Con đưa mẹ đi đâu vậy?” Daisy đột nhiên hỏi.

“Đến đường Thất Diệp, không phải đó thì đâu chứ?” Hàn Trác vừa lái xe vừa trả lời.

“Không đưa mẹ đến căn nhà nhỏ ấm áp của tụi con sao?” Daisy tan nát cõi lòng nói.

Bạch Hi: “…”

“Con không có ý đó. Vả lại ngày mai con sẽ dẫn khách đến quán bar, chính là Sư Hướng Quảng.”

“Con lúc nào cũng chỉ biết bàn công việc.” Daisy bất mãn dựa vào lưng ghế: “Hôm đó nếu không có dì Gwen, suýt nữa mẹ cho rằng con sẽ không yêu đương… Ối trời ơi, đó là kiểu mới của Gucci hả?” Bà nhoài người ra cửa sổ xe, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn người mẫu trong tủ kính.

Có điều hành vi lấp liếm này không quá thành công, vì Hàn tiên sinh đã đậu xe lại ven đường, quay đầu nhìn bà cảnh cáo từng chữ: “Con đã nói rồi, đừng cảm nhận tâm tình của con.”

“Mẹ biết, đương nhiên mẹ biết mà bảo bối, mẹ cũng cảnh cáo dì con như vậy.” Daisy làm bộ làm tịch sờ sờ má hắn, muốn làm ra vẻ cảm động lây nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà cong lên, vì tiểu dã thú ngang tàng, khỏe mạnh, nhiệt tình, nóng vội biến thân lúc nửa đêm.

Hôm đó, nửa tiếng sau, Gwen vốn chỉ định làm cho có lệ, không ngờ suýt nữa bị cảm xúc mạnh mẽ và điên cuồng làm giật mình đổ cả ly nước trái cây trong tay, đến lúc phản ứng lại, dì gần như vui đến phát khóc nắm tay chị gái nói năng lộn xộn hết cả lên: “Không, không có, con của chị, cháu của em, phương diện kia hoàn toàn không có vấn đề… không chỉ vậy còn rất xuất sắc.”

Niềm vui bất ngờ to lớn từ trên trời giáng xuống, tiểu dã thú ngủ say rốt cuộc đã thức giấc dù hơi muộn, mà còn thức giấc hoàn toàn, rất cuồng nhiệt. Daisy vui muốn phát điên bèn đích thân xuống bếp, hôm đó mọi người trong viện điều dưỡng đang dùng cơm thì được đãi một cái bánh táo đặc biệt ngọt ngào. Nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, bữa điểm tâm ngọt ngào này thật ra là để ăn mừng Hàn tiên sinh cách họ cực kỳ xa, tận bên bờ đại dương, mừng hắn cuối cùng đã có… ừm, sinh hoạt tình dục.

Hết chương 101

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.