Anh ở vì sao xa – 96


Chương 96: Bữa tối hai người của ba người

Edit: OnlyU

Tối qua, sau khi nhận được tin nhắn hồi âm đầu tiên, Vương Viễn Thần bắt đầu sinh ra cảm giác mong chờ chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa. Y chờ mãi đến 8 giờ sáng, tính toán thời gian Lưu Xuân Xuân thức dậy, lúc này mới gửi tin nhắn – “Hôm nay có đi làm không?”

Kết quả lần này không nhận được câu trả lời.

Lưu Xuân Xuân bị chóng mặt hoa mắt, tin chắc bản thân bị cảm nặng rồi, lúc này hắn đã kéo kín rèm cửa, nằm trên giường ngủ như chết, đừng nói một tin nhắn ngắn ngủi, dù có người gọi liên tục mười tám cuộc gọi đòi mạng cũng chưa chắc đánh thức được hắn.

Vì vậy Hàn tiên sinh đang chuẩn bị bữa sáng thì nhận được một cú điện thoại.

“Xuân Xuân?” Hắn ôn hòa nói tiếp: “Bị cảm, vừa mới dậy nửa tiếng, sau đó cảm thấy đau đầu, tôi bảo Xuân Xuân đi về giường nghỉ ngơi tiếp rồi.”

“Tại sao lại bị cảm?” Giọng nói đầu dây bên kia không vui chút nào.

Nếu là bình thường thì Hàn Trác chắc chắn không có kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi thiếu não kiểu này, nhưng vì có tật giật mình, hắn hữu nghị an ủi đối phương: “Thời tiết rất lạnh, bị cảm là chuyện rất bình thường, ngay cả Tiểu Bạch cũng bị cảm, hôm nay không ai trong chúng tôi đi làm cả.”

Vương Viễn Thần đi tới đi lui trong hành lang, trong lòng như bị cưỡng chế buộc lên đôi cánh, đang điên cuồng đập cánh muốn bay về đường Tinh Hải, hệt như một thiếu niên vừa biết yêu trong sân trường. Hàn Trác cũng cảm động lây với lo âu của đối phương, vì thế Hàn tiên sinh hắng giọng một cái, tiếp tục cam đoan: “Tôi sẽ chăm sóc Xuân Xuân, cậu bình tĩnh một chút đi, phải trông chừng Lynda, hiện tại cô ấy là một quả bom khó đoán.”

Vương Viễn Thần không vui “ờ” một tiếng, y nhìn bông tuyết ngưng tụ ngoài cửa sổ, không cam lòng nói: “Buổi tối đừng tới đây, để Xuân Xuân nghỉ ngơi thật tốt.”

“Tôi biết rồi.” Hàn Trác cười cười: “Xuân Xuân nhất định sẽ rất vui khi cậu thay đổi như vậy.”

Trong phòng ngủ, Bạch Hi đang nằm trên giường thử vận động cơ thể, tư thế tiêu chuẩn như mang thai, hoặc là như một con rắn nhỏ dẻo dai. Đến khi Hàn Trác nghe điện thoại xong quay vào, vừa lúc trông thấy cậu đang ngửa mặt lên trời, hai tay vịn eo, tư thế như cây cung ngược.

“… Sáng sớm vận động?” Hàn tiên sinh hỏi.

Bạch Hi tức giận: “Em đau lưng.”

“Vì bình thường em thiếu rèn luyện.” Hắn thành thật phân tích, chỉ thiếu điều viết bốn chữ “đùn đẩy trách nhiệm” lên mặt.

Bạch Hi ậm ừ nói: “Em không hề muốn biết đó là rèn luyện về phương diện gì.”

Sáng sớm mùa đông ấm áp, không phải đi làm, có bữa sáng nóng hôi hổi và người yêu bên cạnh.

“Em đang nghĩ gì đó?” Hàn Trác ôm lấy cậu từ phía sau.

“Không nghĩ gì hết.” Bạch Hi hỏi tiếp: “Chúng ta có đi thăm Lynda không?”

“Không cần.” Hắn cắn cắn vành tai cậu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em không được phép làm gì hết, không cho em đi đâu hết.”

Bên tai Bạch Hi hơi nóng lên, cậu nghiêng đầu né tránh.

Hàn Trác cười cười ôm chặt cậu, hai người đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi lác đác trong không khí. Giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa kết thúc, cách đó không xa, trên cây cầu cao vẫn đông nghịt xe cộ, đây hẳn là thời điểm thế giới ồn ào nhất, nhưng tất cả ầm ĩ đã bị kính thủy tinh ngăn cản bên ngoài, chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh hài hòa cho đôi tình nhân trong phòng.

***

Hai giờ chiều, nhà sách Tri Thức.

Vương Viễn Thần nhìn cô gái trước mặt, gương mặt y vẫn trước sau như một không chút thay đổi.

Lynda mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi trên giường dùng tay ra sức vỗ vỗ lên mặt, biểu cảm rất mờ mịt. Làn da đã khôi phục màu trắng xanh thường ngày, ánh mắt không còn đờ đẫn, nhưng rút lui cùng dòng máu xanh lam còn có cả toàn bộ ký ức ngày hôm qua, có nghĩa là công chúa đã quên hết toàn bộ quá trình hoàng tử cứu mình, quả thật tiếc muốn chết.

“Đáng chết!” Cô bất mãn đập xuống giường.

“Bây giờ cô đã không sao rồi?” Vương Viễn Thần hỏi.

“Nhưng anh vẫn còn thiếu em một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.” Lynda kịp thời nhắc nhở y.

“Chờ cô bình phục, tôi có thể thực hiện điều đó.” Vương Viễn Thần nói tiếp: “Hay là cô muốn đi ngay bây giờ?”

Đề nghị này bị Lynda từ chối, vì hiện tại cô không trang điểm, không thay quần áo, thậm chí chưa gội đầu. Thử hỏi có người đẹp nào hẹn hò với hoàng tử mình thích lại không gội đầu không?

“Ổng đâu rồi?” Một lúc sau, Lynda lên tiếng hỏi.

“Ý cô là cha cô?” Vương Viễn Thần kéo cái ghế qua ngồi xuống: “Ông ta thay máu cho cô suốt đêm qua, bây giờ đang nghỉ ngơi.”

“Đó không phải là cha em, chỉ là người chế tạo ra em.” Lynda sửa đúng.

“Tôi không có hứng thú quan hệ giữa hai người.” Vương Viễn Thần gật đầu nói tiếp: “Được rồi, người chế tạo, người chế tạo của cô phải ngủ bảy tám tiếng mới được, dù sao ông ta đã già rồi.”

Hai chữ “già rồi” khiến Lynda im lặng một lúc, trước đó cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, suy cho cùng trong mắt cô, đó là một cỗ máy khoa học không biết mệt mỏi, có thể liên tục vận hành hơn mấy ngàn giờ đồng hồ.

“Ông ta là một con người bình thường, hoặc có thể nói là một ông già bình thường.” Vương Viễn Thần tiếp tục thờ ơ nói: “Tốt nhất cô nên học hỏi từ ông ta làm cách nào sửa chữa phục hồi linh kiện trên người, phòng hờ phải đối mặt với chia ly bất cứ lúc nào.”

Lynda không vui nói: “Em không muốn nghe về đề tài này.”

“Vậy mới nói cô vẫn còn tâm trí vị thành niên, không thích hợp yêu đương.” Y ném cho cô một quả táo.

Lynda bắt được, hung hăng cắn một miếng, tuy biểu cảm hung ác nhưng sâu trong nội tâm lại vì lời nói của đối phương mà trở nên mềm đi. Trước đó cô cho rằng bản thân sẽ biến mất khỏi thế giới này trước nên vốn chưa từng cân nhắc cái gì là chia ly.

“Ổng lại tự tiêm thuốc kích thích sao?” Một lúc sau, Lynda ném hột táo vào thùng rác: “Trước khi giải phẫu em, lần nào ổng cũng làm vậy.”

Vương Viễn Thần gật đầu.

“Ở kế bên phòng em?” Cô hỏi tiếp.

“Nếu cô muốn đi thăm ông ta, có thể không cần vòng vo như vậy.” Vương Viễn Thần ấn xuống chuông gọi ở đầu giường.

Tâm sự bị vạch trần thô bạo, Lynda hơi không vui, nhưng vì đối phương là hoàng tử Aspis anh tuấn nên cô đành phải nuốt bất mãn vào lòng.

“Xin hỏi có chuyện gì không?” Nhân viên quản lý nhanh chóng đi vào từ cửa.

“Bây giờ nhà khoa học già kia đang ở đâu?” Vương Viễn Thần hỏi.

Lynda vén chăn lên nhảy xuống giường, định đi xem Sư Hướng Quảng. Kết quả nhân viên quản lý trả lời: “A, lão tiên sinh kia hả? Một giờ trước đã dậy, hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu hỗn hợp nước thuốc và máu màu xanh nhạt.”

Lynda lại hung hăng ngồi xuốn giường.

“Em biết ngay mà!” Cô gay gắt nói: “Ổng chỉ quan tâm đến thí nghiệm.”

“Một tiếng trước cô vẫn đang mê man không tỉnh, ông ta đi nghiên cứu nước thuốc cũng không sai.” Vương Viễn Thần mạnh mẽ đẩy cô nằm lại lên giường, kéo chăn đắp kín rồi nói: “Được rồi, ngủ đi, nếu cô lại hét lên một tiếng, tôi bảo đảm sẽ lập tức biến mất.”

“Nhưng từ lúc em tỉnh lại đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.” Lynda nhắc nhở.

Vương tiên sinh trả lời: “Vậy mới nói phụ nữ các cô thật sự rất phiền phức.”

Lynda: “…”

Công chúa vừa tìm đường sống trong chỗ chết không có tiệc tối sang trọng chào đón, chỉ có sữa tươi và sandwich. Vương Viễn Thần dựa cửa phòng bệnh, tập trung gửi tin nhắn cho Lưu Xuân Xuân, chủ đề là các phương pháp trị bệnh cảm cúm. Tuy rõ ràng đối phương có kiến thức đời sống hơn y, nhưng hiện tại đây là cách liên lạc duy nhất giữa hai người, y không muốn đứt đoạn, dù thoạt nhìn thật sự có phần ngu dốt.

Trong căn hộ trên đường Tinh Hải, Bạch Hi nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng dành cho khách, kết quả trông thấy Lưu Xuân Xuân nằm trên giường, quấn chăn chơi di động

“Anh Bạch.” Thấy cậu tiến vào, Lưu Xuân Xuân cấp tốc tắt màn hình điện thoại.

“Đang làm gì đó?” Ánh mắt Bạch Hi đầy hàm ý sâu xa.

“… Xem tin tức.” Lưu Xuân Xuân trả lời.

Gương mặt hắn chột dạ rõ ràng, nhưng nhớ đến tối qua hắn bị tai bay vạ gió, cuối cùng Tiểu Bạch chỉ thân ái hỏi thăm bệnh tình, đồng thời còn chủ động hỏi hắn có muốn kéo dài ngày nghỉ hay không.

“Em không sao rồi.” Lưu Xuân Xuân nói nhanh: “Ngày mai sẽ đi làm.”

Bạch Hi giả vờ giả vịt đo nhiệt độ trên trán hắn rồi lại bóp bóp vai, đương nhiên không có phát sốt cũng không đau nhức, dù sao chóng mặt choáng váng là do dị năng của Hàn tiên sinh chứ không phải do không khí lạnh.

Toàn bộ quá trình, Lưu Xuân Xuân rất phối hợp, đồng thời cầm chắc điện thoại không buông suốt quá trình đó, sợ bị ác bá ký túc xá cướp điện thoại mở khóa, chuyện này không phải chưa từng xảy ra thời đại học.

“Đừng che.” Bạch Hi vòng một tay ôm vai hắn, chậc chậc nói: “Anh đây biết rõ cậu đang nói chuyện với ai.”

Lưu Xuân Xuân: “…”

Hắn lên tiếng: “Mẹ của em.”

“Từ lúc anh đi vào phòng, cậu không hề hỏi một câu về Lynda.” Bạch Hi ngồi xếp bằng trên giường, dài giọng nói: “Có người nói cho cậu biết từ trước rồi phải không, hửm?”

“Chóng mặt quá.”

“Ừm, dù thế nào đi nữa thì papa cũng tôn trọng lựa chọn của con.” Bạch Hi đặt hai tay lên vai đối phương, tự có cảm giác tình thương của cha nặng như núi.

Lưu Xuân Xuân làm động tác kéo khóa miệng, nghiêm túc từ chối tiếp tục nói chuyện.

***

Vì lần này cơ thể bị tổn thương khá nghiêm trọng nên Lynda nằm trong phòng thí nghiệm tròn nửa tháng mới xem như bình phục khỏe mạnh. So với cô thì Kho Hàng Ngầm bị hư hại nghiêm trọng hơn, không chỉ xây dựng cơ bản bị hủy mà còn đả kích tâm lý của Thi Thiên, dù gã đã điều chỉnh âm thanh video lên lớn nhất vẫn không thể biết được rốt cuộc Hàn Trác đã nói câu gì ở bước ngoặt cuối cùng, câu gì có thể khiến Lynda đang cận kề điên cuồng và tử vong có thể nháy mắt khôi phục thần trí ngoan ngoãn nghe lời. Còn nữa, gội đầu là cái quái quỷ gì xảy ra?!

“Tôi có thể nói một câu được không?” Người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha hỏi, y là Tưởng Phong Loan, ông chủ của Moses Gallery, đồng thời là một quản lý khác của Kho Hàng Ngầm.

Mặt mày Thi Thiên rất khó coi gật gật đầu.

“Lúc này chúng ta nên huấn luyện một đám zombie, tựa như Tiền Ninh, nguyên sơ, thô tục và sức tàn phá kinh người. Tôi thừa nhận cấp bậc của chúng đúng là rất thấp, tuy nhiên trước khi nghiên cứu ra zombie cao cấp hơn, trước tiên cứ sở hữu một số hàng cấp thấp cũng không tồi.”

Thi Thiên không trả lời nhưng cũng không bác bỏ, tuy gã thật sự rất muốn tiến hành tối ưu hóa virus của Tiền Ninh, nhưng ưu hóa ra Lynda tựa hồ cũng không thành công.

“Giao cho tôi đi.” Tưởng Phong Loan biết suy nghĩ của Thi Thiên: “Kho Hàng Ngầm cần một số bảo vệ mới chứ không phải kẻ truy bắt, vả lại không chừng đám zombie này sẽ có công dụng khác.”

“Ông định tạo ra bao nhiêu vật thí nghiệm? Ba trăm? Năm trăm?” Thi Thiên hỏi.

Tưởng Phong Loan lắc đầu đáp: “Hai nghìn.”

Thi Thiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Tưởng Phong Loan cười cười nói tiếp: “Hơn nữa đây chỉ là con số ban đầu mà thôi.”

***

“Chúc mừng cô, cuối cùng đã bình phục.” Ở cửa quán bar trên đường Thất Diệp, Vương Viễn Thần đút hai tay vào túi áo bành tô, mặt không thay đổi quay người đi: “Tạm biệt.”

“Này!” Lynda ở phía sau gọi với theo: “Bữa tối dưới ánh nến, anh không được chơi xấu!”

Vương Viễn Thần dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Bảy giờ tối nay, em đợi anh ở nhà hàng quả nho.” Lynda nói theo.

Vương Viễn Thần vẫy tay gọi taxi, cúi người đi vào.

Đưa mắt nhìn theo y đi khuất, đuôi mày Lynda hơi nhướng lên, xoay người đá bay cánh cửa gỗ ở ngoài quầy bar, mặt mày hớn hở, huýt sáo hô to: “Tôi về rồi đây!”

***

Hàn Trác cúp điện thoại, trả lời Bạch Hi: “Lynda từ chối lời mời dùng cơm của em, thầy Sư cũng vậy.”

“Xem ra nhân duyên của em cực tệ.”

“Lynda từ chối không bất ngờ, còn thầy Sư thì gần đây luôn vùi đầu nghiên cứu virus zombie, tất nhiên không có tâm trạng dùng bữa với em rồi.” Hàn Trác khép tập tài liệu lại, cầm tay cậu hôn hôn vài cái: “Vậy nên, nếu tối nay không có chuyện gì, anh có thể mời em đi ăn tối không?”

Bạch Hi nhéo nhéo mặt hắn: “Em suy nghĩ một chút.”

Ngày mùa đông rất ngắn, mới 6 giờ chiều mà trời đã hoàn toàn trở tối. Hàn Trác tiện đường đưa Lưu Xuân Xuân về nhà, sau đó tìm một cái cớ cùng Bạch Hi chuồn đi hưởng thụ bữa tối hai người lãng mạn, trước khi đi còn tốt bụng thông báo cho hoàng tử kế bên chuyện này.

“Anh có thể đi ăn chực.” Bạch Hi lên tiếng: “Xuân Xuân định làm sủi cảo.”

Vương Viễn Thần rất dứt khoát: “Được.”

“Khoan đã.” Hàn Trác quan sát y từ trên xuống dưới: “Cậu có hẹn với ai hả?”

“Hiện tại không có.” Vương Viễn Thần cởi áo khoác âu phục ra khoác lên khuỷu tay.

“Tôi có một kiến nghị cho cậu.” Hàn Trác nói tiếp: “Chuyện đã đáp ứng cô ấy thì phải cố gắng hoàn thành.”

“Không thành vấn đề.” Vương Viễn Thần trả lời có lệ, tiện tay gõ cửa căn hộ kế bên.

Lưu Xuân Xuân đang mặc tạp dề ô vuông, trên tay dính đầy bột mì ra mở cửa: “Ồ, anh cũng phải ra ngoài sao?”

Vương tiên sinh kéo cà vạt ra: “Không có.”

Thang máy ting~ một tiếng mở cửa ra, lúc Hàn Trác bước vào còn đúng lúc chêm thêm một câu: “Nếu tôi đoán không sai, tối nay hắn đã đáp ứng lời mời ăn bữa tối dưới ánh nến với Lynda.”

Vương Viễn Thần lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng Hàn Trác đã kịp lúc lách vào thang máy.

“Chỉ là yêu cầu của Lynda, điều kiện trao đổi, còn là Hàn Trác đồng ý thay tôi.” Vương Viễn Thần hơi hấp tấp, nghiêm túc nhìn người trước mặt nói: “Tôi không có nói.”

“Không sao, đi đi. Lần này Lynda quá xui xẻo, anh nhớ an ủi cô ấy một chút, huống hồ anh Hàn đã đồng ý rồi, nói không giữ lời không tốt đâu.”

“Nhưng tôi muốn ăn sủi cảo.” Vương tiên sinh nói.

Lưu Xuân Xuân nhếch miệng: “Tôi để phần cho anh.”

“Cậu muốn đi cùng không?” Y đột nhiên hỏi.

Hắn vội lắc đầu lia lịa, chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu.

Tuy vậy Vương Viễn Thần rất kiên trì, y không có tâm tư gì khác mà chỉ đơn giản không yên tâm để Lưu Xuân Xuân ở nhà một mình. Nếu Bạch Hi và Hàn Trác cũng không có ở nhà, để tránh Thi Thiên mò đến nhà lần nữa, chỉ còn cách dẫn người theo bên cạnh.

Lưu Xuân Xuân im lặng, đương nhiên hắn không muốn bị bắt cóc nhưng hắn cũng không muốn xuất hiện trong bữa tối dưới ánh nến của hai người khiến người ta không vui, thật sự rất xấu hổ.

“Thay quần áo đi, tôi sắp xếp chỗ khác cho cậu.” Vương Viễn Thần lên tiếng: “Cậu ngồi đó ăn tối một mình, sau đó chúng ta cùng về nhà.”

Lo lắng tên bắt cóc biến thái lại đến đá cửa, Lưu Xuân Xuân đành gật đầu.

***

Nhà hàng quả nho chỉ là cách gọi đùa của dân thành phố, thật ra đó là một nhà hàng lãng mạn trên tầng cao nhất một tòa nhà chọc trời, vì khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn màu tím sẽ sáng lên, thoạt nhìn như những quả nho rũ xuống, vì vậy mới có biệt danh này.

Lưu Xuân Xuân mặc áo lông màu trắng, bọc cả người như cái bánh bao tròn vo. Vương Viễn Thần đến nhà hàng trước 15 phút, đầu tiên chọn bàn trong một góc hẻo lánh cho Lưu Xuân Xuân, sau đó tử tế gọi mì và điểm tâm ngọt, xong xuôi hết mới tìm bàn lớn cách đó không xa.

Nhân viên phục vụ thấy thế nhưng không hề ngạc nhiên, chỉ thầm nghĩ thì ra hiện tại không chỉ nhà gái muốn dẫn cha mẹ và bạn thân đến buổi xem mắt, mà ngay cả nhà trai cũng sẽ dẫn bạn thân đến âm thầm hỗ trợ đánh giá. Hắn chu đáo bưng lên cho từng người một ly rượu trước bữa ăn, sau đó lén lúc tò mò chờ đợi, xem cô gái may mắn kia có bộ dạng gì. Nếu hắn đoán không sai, chắc hẳn đó là một cô gái xinh đẹp và tao nhã, vì chàng trai kia thật sự rất đẹp trai, đẹp đến phạm quy.

Nửa tiếng trôi qua, đã quá giờ hẹn 15 phút, Lynda vẫn chưa xuất hiện. Cô đang ở quán bar ồn ào uống rượu với khách, làm champagne vẩy đầy trần nhà và quầy bar, sau đó say khướt nằm nhoài trên quầy, cầm ống nghe gọi điện thoại.

“Là nhà hàng quả nho phải không?” Cô hét lên né bình rượu bay tới trước mặt, sau đó lại càn rỡ cười to: “Tôi muốn nhắn cho vị khách đẹp nhất nhà hàng mấy người tối nay.”

Hết chương 96

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.