Anh ở vì sao xa – 85


Chương 85: Năng lượng nguyên

Vương tiên sinh quan tâm thời tiết đối với tiểu Bạch tổng.

Edit: OnlyU

Trước khi biến cố xảy ra, Sư Hướng Quảng và Lương Dật đều là phần tử trí thức một lòng một dạ nghiên cứu khoa học, là kiểu người không để ý đến chuyện bên ngoài điển hình. Nhưng sau biến cố đó, tất cả đã thay đổi.

Theo như lời Sư Hướng Quảng, sau đó ông theo mấy công nhân bị sa thải đến tây bắc, nghĩ cách làm một thân phận mới, từ đó về sau làm nhân viên quản lý thư viện ở đại học L. Vì ông biết giải phương trình, thường giúp các sinh viên giải đáp nghi vấn nên được gọi  là “thầy Sư”.

“Lúc vừa bắt đầu, tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, mỗi ngày mơ mơ màng màng, nhìn các sinh viên ra ra vào vào thư viện, một ngày trôi qua như thế.” Sư Hướng Quảng thở dài: “Cái gì người ngoài hình tinh, dị năng giả, giống như chuyện của đời trước vậy.”

Tất cả quá khứ được ông chôn kín ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, từ đó về sau không bao giờ chủ động khơi lại nữa, chỉ chờ chúng mục nát, cho đến khi biến thành hoang mạc bị bỏ quên. Nhưng dường như ông trời không muốn thiên tài biến mất vào lúc đó. Một hôm, ông nhặt được Lynda vào lúc trời tờ mờ sáng.

Đó là một đứa bé dị dạng cực kỳ đáng thương, ngay cả tiếng khóc cũng như con mèo đang hấp hối, sau khi người qua đường trông thấy đều khuyên ông mang đến cô nhi viện. Nhưng Sư Hướng Quảng biết, ngoại trừ ông thì không ai có thể cứu sống đứa bé này.

Ông không phải người thích lo chuyện bao đồng hay đầy lòng thương người. Ngược lại, ông lạnh lùng, có tố chất thần kinh, sợ phiền phức, sợ gây sự, thầm nghĩ biến mất trong ánh mắt của mọi người. Dựa theo tính cách này, ông vốn nên bỏ bé gái lại, nhưng ngay lúc đó, ông bỗng nhớ đến bé trai trong bệnh viện bà mẹ và trẻ em – Đứa bé bị ông tiêm thuốc thí nghiệm, không biết sau đó có chết không, hoặc có bị biến đổi như vậy không, dị dạng, khiến người ta chán ghét.

“Sau đó tôi mang con bé về nhà.” Sư Hướng Quảng nói.

Kiến thức chuyên nghiệp không đụng vào suốt mấy năm vẫn không bị quên lãng, một khi cởi bỏ dấu niêm phong, chúng vẫn mãnh liệt và tươi mới, cọ rửa từng sợi dây thần kinh trong người, khiến ông phấn khởi và kích động – như tìm được mạng sống lần nữa.

Ông lợi dụng kẻ hở trong quản lý trường học, lấy được một ít dược phẩm từ phòng thí nghiệm, lại tự mua thêm một ít, cuối cùng xây được một phòng thí nghiệm nhỏ. Đứa bé bị dị dạng kiên cường hơn mọi người tưởng rất nhiều, cô bé nằm trên bàn thí nghiệm tròn năm năm, cho đến khi sáu tuổi mới chậm rãi tự đứng được.

Giống như mầm non đội bùn đất vươn lên, rốt cuộc cô bé cũng bộc lộ nét mặt đầu tiên, thế mà lại xụ mặt.

“Tôi tiến hành hơn trăm thí nghiệm lớn nhỏ trên người con bé, lần nào cũng rất thành công. Một lần duy nhất, trái tim con bé có dấu hiệu suy kiệt cấp, chúng tôi cho rằng tất cả đã kết thúc, con bé bình tĩnh tiếp nhận cái chết, chỉ nói là muốn đi sa mạc cấm trại, thế nhưng ngay lúc mặt trăng lên cao, chúng tôi tìm được phi thuyền kia.”

Năng lượng nguyên thay thế cho trái tim suy kiệt của cô bé, một lần nữa thổi sức sống hừng hực, đồng thời khiến cô bé có sức mạnh phi thường.

“Đó là toàn bộ câu chuyện.” Sư Hướng Quảng nói: “Thế nên hai người phải hiểu, tôi không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại đây.”

“Nhưng ông từng rời đi rồi.” Bạch Hi nhắc nhở ông.

“Đó là vì hai năm trước, Lynda gọi điện nói Thi Thiên đang đuổi bắt một người địa cầu, một người địa cầu biến dị. Tôi đoán rất có thể đó là đứa bé năm xưa… Tôi muốn nhìn cậu một chút.”

Bạch Hi nói: “Vậy ông cũng có thể rời khỏi đây lần thứ hai vì Lynda. Đúng rồi, cô ấy tên gì?” Thiếu nữ phản nghịch và hoàng tử bạch mã của cô ta có cùng thói quen xấu giống nhau, trong ngăn kéo có đến mấy chục CMND giả, quê quán từ bắc đến nam, ngay cả Thi Thiên cũng bó tay với cô.

“Sư Tiểu Phương.”

Nét mặt Hàn tiên sinh hơi cứng, quả thật cái tên này và thiếu nữ kim loại chết chóc chênh lệch hơi nhiều.

Bạch Hi tán thưởng: “Tên rất hay.” Con gái phải đặt tên hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp thơm tho, rất hài hòa.

“Câu hỏi cuối cùng.” Bạch Hi giơ ngón tay.

“Cậu muốn hỏi tôi vì sao biết dị năng của Hàn tiên sinh là thuấn di phải không?” Sư Hướng Quảng nói: “Đây là chuyện khá phức tạp, nếu suy đoán của tôi không sai, di động trong nháy mắt thật ra là nháy mắt truyền đi, bị một năng lượng nào đó chôn sâu trong lòng đất truyền đi, chỉ là rất ít người biết đến năng lượng kia, đồng thời linh hoạt vận dụng nó.”

“Thế nên dưới tòa nhà cao ốc kia có năng lượng truyền, chỗ hai người vừa đi lúc nãy cũng có?” Bạch Hi suy nghĩ một chút: “Còn nơi nào khác không?”

Sư Hướng Quảng lắc đầu: “Không biết.”

“Sao ông biết những chuyện này?”

Sư Hướng Quảng vẫn lắc đầu, chẳng qua hàm hồ nói: “Quốc gia biết rất nhiều chuyện, tôi cũng có cách riêng của tôi.”

Đúng lúc này Lưu Xuân Xuân gõ cửa, hỏi có muốn gọi một bữa không.

“Tôi mệt rồi.” Sư Hướng Quảng vội nói.

“Tạm dừng ở đây đi.” Hàn Trác vỗ vai Bạch Hi: “Đi ăn chút gì với Xuân Xuân đi, đừng để bụng đói.”

Cậu gật đầu, thuận tiện gọi thức ăn bên ngoài cho ông. Trong phòng kế bên, Mã Khắc Lý bày hơn mười xâu thịt dê trước mặt, nồng nhiệt mời bạn tâm giao cùng ăn.

“Anh ăn một mình đi.” Bạch Hi không có hứng thú, cậu lấy di động nhìn thoáng qua, có một tin từ Vương tiên sinh, chuyển phát dự báo thời tiết – Một vùng rộng lớn của tây bắc sẽ hạ nhiệt, có một luồng khí lạnh trăm năm mới có sắp đến.

Cách quan tâm vong vo này hơi quá, mà đương sự kia đang gặm sườn dê, thoạt nhìn vô cùng tập trung.

Bạch Hi thở dài từ sâu trong nội tâm, khoác vai bạn tâm giao, không còn sức lực nói: “Tôi thấy hơi choáng váng.”

Mà câu trả lời của Mã Khắc Lý còn không bằng thẳng nam “*uống nhiều nước ấm”, hắn nói: “Vậy còn ăn thận nướng không?”

*”Uống nhiều nước ấm”: ngôn ngữ mạng, là một câu quan tâm nhưng không phân biệt trường hợp, ý chỉ qua loa lấy lệ.

Bạch Hi ngã ngửa nằm lên giường, không muốn nói chuyện.

Vương Viễn Thần cầm di động bằng hai tay, đang xem bản đồ nho nhỏ trong màn hình, một con lốc màu xanh lớn một mảng đang chậm rãi di chuyển về phía tây bắc, chính là luồng khí lạnh.

Sau khi Lynda biến mất, y tạm thời quay về quán bar làm việc, nhưng những khách hàng ở đó nhanh chóng phát hiện, dường như Aspis chợt có thói quen xuất thần, y sẽ nhìn về một hướng nào đó, nhìn một cái đến hơn 10 phút luôn.

“Không phải cậu thất tình đó chứ?” Nhân viên phục vụ lâu năm đi qua hỏi: “Thật sự là Lynda? Cô ta cãi nhau với cậu rồi tức giận bỏ đi, mang theo cả linh hồn của cậu?”

“Mang linh hồn của cậu đó.” Vương Viễn Thần ném khăn mặt cho hắn, lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi có việc, nơi này giao cho cậu, mai gặp.”

“Không phải Lynda sao?” Đối phương huýt sao sau lưng Vương Viễn Thần: “Vậy chắc chắn là một cô gái rất mạnh mẽ.”

Vương Viễn Thần lắc lắc đầu, muốn Lưu Xuân Xuân văng ra khỏi đầu y nhưng rõ ràng đối phương ngoan cường hơi quá đáng, như một thân cây cắm rễ trong thần kinh của y, mưa rơi gió thổi vẫn đứng vững không ngã.

Vương Viễn Thần lại phiền não, sau khi về đến nhà, y nhịn không được gọi điện cho Hàn Trác.

“Ngày mai chúng tôi quay về.” Hàn Trác vỗ vỗ người trong lòng, ý bảo cậu yên tĩnh một chút: “Xuân Xuân rất tốt, hôm nay mặc đồ ấm, sức ăn không tệ, ăn thịt dê nướng, thêm một chén canh đậu xám và mì thịt bò.”

“Được rồi.” Vương Viễn Thần mặt không thay đổi: “Tạm biệt.”

Hàn Trác cười cười ném di động lên tủ đầu giường, hai tay ôm má Bạch Hi: “Còn đang nghĩ đến chuyện biến di?”

Cậu thành thật gật đầu, cậu vốn không sợ nhưng sau khi nghe Sư Hướng Quảng kể rõ, hoặc là vì nghe câu chuyện không đáng tin cậy và cực kỳ tùy tiện, trong lòng sinh ra cảm giác thấp thỏm và bất an không bỏ qua được.

Bạch Hi thầm nghĩ bản thân sẽ không may mắn như vậy, trở thành thí nghiệm thành công duy nhất sau hơn trăm lần thất bại.

Hàn Trác thở dài thật sâu trong lòng, hắn tháo kính để lên tủ đầu giường rồi dịu dàng đặt người vào chăn.

Bạch Hi không chớp mắt nhìn hắn.

“Nghiêm túc như vậy?” Hàn Trác niết mũi cậu: “Một chút không khí cũng không có.”

“Hiện tại mà muốn bầu không khí gì.” Cậu vòng tay ôm cổ hắn: “Thời điểm nói đến khoa học, em hỏi anh một câu, không được tức giận.”

“Câu gì?”

“Có khi nào biến dị của em sẽ nghiêm trọng hơn? Ví dụ như mọc cánh, toàn thân nóng lên, có thể là bay trên trời không hạ cánh xuống được.”

“Trí tưởng tượng của em rất phong phú.” Hàn tiên sinh dở khóc dở cười, cúi đầu từ từ kề đến gần: “Nhưng hiện tại cả người đang nóng lên là anh.”

“Phát sốt?” Bạch Hi bĩu môi: “Đi uống nhiều nước ấm đi.”

3 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 85

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.