Anh ở vì sao xa – 79


Chương 79: Tặng quà cho người già cô độc

Hoạt động đưa sủi cảo.

Edit: OnlyU

“Đương nhiên, nếu Lynda là bartender của cậu thì thí nghiệm này sẽ dừng lại.” Thi Thiên ra hiệu cho nhân viên thí nghiệm tiến lên, lấy những ống truyền dịch màu xanh trên người Lynda ra.

“Tôi chỉ muốn chứng minh với cậu, cô bé đáng yêu này không bất khả chiến bại, tôi có thể làm cô ta biến mất bất cứ lúc nào.”

Hàn Trác lạnh lùng nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng hoài nghi năng lực của Kho Hàng Ngầm, và cả trình độ đê tiện của các người. Tôi muốn đưa Lynda đi.”

“Dường như Aspis rất tín nhiệm cậu.” Thi Thiên không nói cảm nghĩ về Lynda nữa mà đổi đề tài: “Dù đi làm vệ sĩ cho con người hay vài lần chủ động đến gặp tôi gần đây đều vì cậu yêu cầu.”

“Ông muốn tôi thúc đẩy hắn chấp nhận ông, hay là khuyên hắn quay lại Kho Hàng Ngầm?” Giọng nói của Hàn Trác đầy trào phúng.

“Tôi biết điều đó không có khả năng, dù sao ngay cả cậu mà tôi cũng không thuyết phục được.” Thi Thiên lắc đầu, vừa liếc nhìn cô gái nằm trên giường bệnh vừa nói: “Tôi chỉ muốn biết người tạo ra Lynda là ai, ít nhất là thành phố nào ở tây bắc. Người khác có thể không hỏi được, nhưng Aspis chắc chắn có thể.”

“Ông đúng là quá nhọc lòng.” Hàn Trác ngồi trên sô pha: “Logic gì nhỉ, Aspis  sẽ không từ chối đề nghị của tôi, mà Lynda sẽ không từ chối yêu cầu của Aspis? Nhưng tại sao tôi phải đồng ý điều kiện của ông?”

“Kim loại trong cơ thể cô ta phân bố rất hoàn mỹ, đó không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật.” Thi Thiên ấn mở màn hình bốn cạnh, cấu tạo cơ thể của Lynda hiện lên giữa không trung, chất liệu màu trắng bạc dung hợp vào xương, các mối nối không hề có một khe hở, giống hệt như chiến sĩ hợp kim từ tương lai.

“Không chỉ những thứ này, đây là báo cáo xét nghiệm máu của Lynda.” Gã lại rút một tờ giấy xét nghiệm ra: “Thấy những tiểu cầu này không? Chúng có thể cắn nuốt đa số virus, giống như trong mạch máu sinh ra một màn lọc có thể sử dụng tuần hoàn, mà tất cả những thứ này là do con người tạo ra.”

Tuy mỗi lần bị kẻ truy đuổi bắt được, Lynda đều có thể thuận lợi trốn thoát, nhưng đồng thời cũng lưu lại số liệu nghiên cứu ở Kho Hàng Ngầm. Cô giống như một tài nguyên khoáng sản thần bí, mỗi một ống máu, mỗi một phân hình đều có thể mang lại niềm vui mới.

“Đây là thành quả nghiên cứu của Tiền Ninh, tôi chỉ thay đổi một chút.” Thi Thiên  dùng ngón tay điểm lên túi nước thuốc màu xanh còn sót lại một nửa, gã nói tiếp: “Nếu như không có sự xuất hiện của cậu, tôi sẽ dùng virus này làm cô ta rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó, dưới điều kiện tiên quyết là bảo toàn tính mạng, tôi sẽ tiến hành giải phẫu nghiên cứu, có thể có được rất nhiều tư liệu quý báu.”

“Mà bây giờ, ông lại có hứng thú với cha của Lynda hơn.” Hàn Trác lên tiếng.

“Tôi thật sự rất tò mò.” Thi Thiên gõ gõ lên lớp kính thủy tinh cách ly Lynda: “Tò mò rằng trên thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu người nghiên cứu về dị năng giả mà tôi không biết, đương nhiên không kể đến những tên phế vật như Ngô Tử Cương.”

“Tôi có thể cưỡng chế đưa Lynda rời khỏi đây.”

“Đúng là cậu có thể làm vậy, thậm chí có thể mang đi nhiều người hơn.” Thi Thiên cười cười lắc đầu, gọi trợ lý vào rót hai ly rượu: “Nhưng bọn họ đã được tiêm thuốc, nhất là tiểu quái vật kim loại này, nếu như không có dụng cụ KH-09 duy trì mạng sống, cô ta sẽ lập tức bị virus khống chế bộ não, biến thành… cương thi, có lẽ là thây khô.”

“Hàn tiên sinh.” Trợ lý cúi người, đưa cái khay đến trước mắt hắn: “Đây là rượu Vodka ngài thích nhất.”

“Tôi vẫn nhớ rõ sở thích của cậu, cả của Aspis nữa, tuy rằng hai người đều rất nghịch ngợm tùy hứng.” Thi Thiên ngồi đối diện Hàn Trác: “Thế nào, có đồng ý đề nghị của tôi, khiến Aspis tới đây mỗi ngày tâm sự với cô bé đáng thương này không? Đây là một giao dịch công bằng, tôi chỉ cần biết ai là người chế tạo ra cô ta, mà làm điều kiện trao đổi, tôi đồng thời có thể bảo đảm ít nhất trong vòng ba năm, khách hàng và bạn bè của cậu sẽ không bị Kho Hàng Ngầm uy hiếp.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Tôi vẫn sẽ không làm hại cậu, càng không làm hại Aspis.” Thi Thiên đặt ly rượu vào khay, ra hiệu trợ lý rót đầy: “Nhưng cô gái mê man không tỉnh đáng thương này sẽ trở thành vật thí nghiệm quan trọng của tôi. Nghĩ xa hơn, có lẽ người tạo ra cô ta sẽ chủ động tìm đến cũng nên.”

Nói đến đây, gã dừng một chút rồi mới bổ sung: “Hay là cậu muốn cưỡng ép mang cô ta đi? Mang quả bom cương thi này về xã hội loài người, trừ phi cậu tự tay kết thúc tính mạng của cô ta, bằng không nhất định sẽ có bạo động. Đến lúc đó, chỉ sợ tôi và cậu sẽ khó kiểm soát mối quan hệ mong manh giữa chính phủ và dị năng giả.”

“Ông thật sự rất biết làm ăn.” Hàn Trác lắc đầu.

“Đó là bởi vì từ trước đến nay, thái độ của tôi đối với cậu rất chân thành.” Thi Thiên bưng ly rượu lên, làm như cụng ly với hắn rồi nói: “Yên tâm, virus của Tiền Ninh không phải là không thể đảo ngược, tôi có thể giúp Lynda khôi phục như ban đầu bất cứ lúc nào.”

Lúc Hàn Trác quay về căn hộ ở đường Tinh Hải, Bạch Hi đang ở trong bếp xem náo nhiệt, trên thớt là gần trăm cái sủi cảo tròn vo chỉnh tề.

“Anh Hàn về rồi.” Lưu Xuân Xuân lên tiếng: “Có thể ăn cơm ngay.”

“Thanh minh trước, em đã cản rồi nhưng Xuân Xuân không chịu đi ngủ.” Bạch Hi giơ tay lên, đầu tiên rửa sạch hiềm nghi ngược đãi bệnh nhân, sau đó mới kéo Hàn Trác vào thư phòng, hạ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Anh vừa sang căn hộ kế bên. Rất tốt, tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, người cũng không tuyệt thực, còn biết gọi tôm hùm bên ngoài đến.”

Bạch Hi dở khóc dở cười: “Em đang nói chính sự.”

“Ý em là Kho Hàng Ngầm?” Hắn gật đầu nói: “Gần giống như chúng ta dự đoán, Viễn Thần có thể mượn cớ đến phòng thí nghiệm mỗi ngày, duy nhất không khéo chính là dường như Lynda đã mất siêu năng lực, ngủ mê man.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Cậu lo lắng nói: “Có nguy hiểm không?”

“Anh sẽ cố giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất.” Hàn Trác vịn vai cậu xoay người: “Tối nay lại nói, bây giờ đi ăn cơm, em phụ trách dời sự chú ý, anh trộm một ít sủi cảo mang qua nhà kế bên.”

Bạch Hi: “…”

Cậu lên tiếng: “Nhưng em vẫn còn tức giận vị Vương tiên sinh kia.”

“Em có hể nghiêm túc phê bình giáo dục hắn, nhưng ít nhất phải cho người ta ăn no bụng.” Hắn chân thành phân tích lợi hại: “Ngẫm lại xem, nếu đói quá bị chóng mặt, chúng ta còn phải đưa hắn đi bệnh viện, phiền phức lắm.”

“Em đã nhìn ra…” Tiểu Bạch tổng buồn bã nói: “Hai người cấu kết nhau làm việc xấu.”

“Không có, anh bảo đảm tuyệt đối trung thành với em.” Hàn Trác đẩy cậu vào phòng ăn, ấn ngồi xuống ghế rồi tự vào bếp giúp nấu sủi cảo, đồng thời ôn hòa dò hỏi: “Tôi lấy một ít mang đi được không?”

Này này này! Bạch Hi nghe vậy trợn to mắt, cậu còn chưa dời sự chú ý của Xuân Xuân mà hắn đã quang minh chính đại trộm sủi cảo rồi?!

“… Đương nhiên có thể, nhưng anh muốn mang đi đâu?” Lưu Xuân Xuân không rõ.

Bạch Hi nằm dài ra bàn ho lớn: “Khụ!”

“Mang xuống lầu, có một cụ già cô độc đáng thương ở lầu 8.” Hàn tiên sinh bình tĩnh đáp: “Tôi và Tiểu Bạch thường mang chút thức ăn xuống dưới.”

Bạch Hi: “…”

“Người lớn tuổi ở một mình trong tòa nhà hiện đại này sao?” Lưu Xuân Xuân giật mình nói: “Tại sao không ở trong một tiểu khu yên tĩnh có công viên?”

“Có lẽ vì nhớ con cháu.” Hàn Trác đồng tình thở dài.

“Em đi đưa là được rồi, anh Hàn bận cả ngày rồi. Lầu 8 đúng không?” Lưu Xuân Xuân lau lau tay vào tạp dề.

Tuyệt đối không được! Bạch Hi bỗng ngồi thẳng dậy: “Để tôi đi!”

“Để Tiểu Bạch đi đi.” Hàn tiên sinh ôn hòa đề nghị: “Hai người họ quen biết nhau, có thể… nói chuyện tâm sự.”

Sủi cảo nấu xong bỏ vào hộp, nóng hầm hập tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Lưu Xuân Xuân còn cố ý nấu thêm một bát canh trứng gà, để cụ già cô đơn bổ sung dinh dưỡng.

“Được rồi được rồi, đừng quá nuông chiều hắn.” Bạch Hi vỗ vỗ vai Lưu Xuân Xuân.

“Hả?”

“Người lớn tuổi không nên ăn nhiều, để bị *tam cao.” Bạch Hi giơ tay xách hộp thức ăn đi ra ngoài, làm ra vẻ đi thang máy rồi vòng một vòng, sau đó giống ăn trộm gỗ cửa căn hộ kế bên.

*Gồm 3 bệnh là mỡ trong máu, cao huyết áp, tiểu đường.

Trên bàn cơm còn ngổn ngang hộp cơm ăn từ trưa chưa dọn, nước sốt tôm hùm và sò bị đông cứng lại, thoạt nhìn rất bẩn thỉu lại xa xỉ lãng phí. Tình trạng của Vương tiên sinh cũng không có gì đặc biệt, y vừa tắm gội xong, mái tóc ẩm ướt buộc loạn sau gáy còn đang nhỏ nước. Y mặc áo lông rộng, cả người có vẻ phờ phạc.

“Ăn đi.” Bạch Hi đưa hộp thức ăn cho y: “Xuân Xuân nấu.”

“Cám ơn.” Vương Viễn Thần không bất ngờ, y đã nghe được đoạn đối thoại vừa nãy.

Bạch Hi không về ngay mà kéo ghế ngồi xuống đối diện y.

“Cậu có thể mắng tôi, nhưng tôi không muốn tâm sự chuyện gì cả, cũng không cần.” Giọng nói của Vương Viễn Thần rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại lộ vẻ chán chường, y nói tiếp: “Tôi biết vấn đề của tôi nằm ở chỗ nào.”

“Ở đâu?” Bạch Hi vội hỏi.

Vương Viễn Thần chỉ chỉ lồng ngực hắn.

“Tâm lý thiếu sót à?” Một tay Bạch Hi chống đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Còn có thể cứu không?” Vương Viễn Thần thờ ơ hỏi, hắn rút bộ đồ ăn bằng bạc trong mâm tôm hùm, xiên một cái sủi cảo đút vào miệng. Nhân thịt củ sen đơn giản nhất, lúc trước khi hai người còn ở chung đã từng ăn cùng nhau rất nhiều lần, mùi vị quen thuộc lan tỏa trên từng nụ vị giác, khiến dạ dày trống rỗng của y cuối cùng cũng ấm áp, cơn đau ân ẩn cũng biến mất không còn.

“Nói chung trước khi anh kiểm ra sức khỏe tâm lý, đừng nghĩ gặp mặt Xuân Xuân.” Bạch Hi nhấn mạnh.

Vương Viễn Thần cười cười, ngẩng đầu nói: “Cám ơn cậu.”

Bạch Hi sửng sốt: “Cám ơn cái gì?”

“Tôi biết tôi đã làm một chuyện rất tệ, cám ơn cậu đã ở bên cạnh an ủi cậu ấy. Sau khi giải quyết xong tất cả phiền phức, tôi sẽ đích thân xin lỗi cậu ấy.”

Vương tiên sinh thường ngày ngang ngược càn rỡ lại khoe khoang kiêu ngạo, đột nhiên trở nên chững chạc khiêm tốn làm Bạch Hi không quen. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vang thật nhỏ khi nĩa bạc chạm vào hộp thức ăn. Bạch Hi ăn cùng y hai cái sủi cảo, mấy câu nói đã chuẩn bị trước giống bong bóng cao su xì hơi, hoàn toàn không có động lực nói ra. Vì đúng như Vương Viễn Thần nói, kỳ thật chính y cũng biết vấn đề của chuyện này nằm ở đâu, không cần người khác khuyên nhủ dạy bảo.

“Tôi về đây.” Cậu đứng lên: “Anh ăn ngon… Ăn xong rồi sao?” Cậu nhìn hộp thức ăn nhanh chóng thấy đáy, cảm thấy rất khiếp sợ: “Ăn nữa không?”

“No rồi, cám ơn.” Vương Viễn Thần đẩy cái hộp qua.

Tiểu Bạch tổng thâm tình nhìn y.

Ba giây sau, Vương tiên sinh im lặng kéo cái hộp lại.

Đích thân đi rửa.

Lúc ăn tối, Lưu Xuân Xuân chủ động đề nghị, muốn mỗi tối mang cơm cho cụ già cô độc đáng thương kia.

Hàn Trác vui vẻ đồng ý: “Tôi thay cụ ấy cám ơn cậu.”

Bạch Hi đá hắn một cú dưới bàn.

Lưu Xuân Xuân rưng rưng hai mắt: “Anh Bạch, anh đá em làm gì?”

Bạch Hi: “…”

Xấu hổ, đá trật rồi.

Sau đó cậu nói sang chuyện khác: “Tuần này không được đi làm, làm việc ở nhà cũng không luôn.”

“Nhưng làm ở nhà không sao mà,  em cũng không thể ở đây lâu, để anh Hàn phải ngủ sô pha mỗi ngày.” Lưu Xuân Xuân đặt đũa xuống: “Anh Bạch, em muốn thuê nhà, ở chung cư gần công ty, anh thấy sao?”

Hắn không nhắc đến căn hộ của hắn, thứ nhất vì 500 vạn từ trên trời rơi xuống làm hắn không có cảm giác chân thật. Thứ hai, khắp nơi trong căn hộ đó toàn là kim cương và thủy tinh, nơi nào cũng có dấu vết của một người làm hắn không thể nào quên, hơn nữa muốn đến công ty phải đổi ba chuyến tàu điện ngầm, không tiện.

“Tôi không phiền phải ngủ sô pha.” Lần này Hàn tiên sinh chủ động mở miệng trước khi bị đá dưới bàn: “Trước khi cậu đến, tôi cũng thường ngủ sô pha, phòng khách thoáng khí.”

“Đúng vậy.” Bạch Hi cũng nói: “Cậu ở đây đi.”

“Có phải hai người lo lắng em ở ngoài một mình sẽ bị tên biến thái bắt cóc lần trước tìm đến?” Lưu Xuân Xuân lùi một bước: “Hay là em thuê căn hộ kế bên, ít nhất sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người. Hiện tại căn hộ đó còn trống không?”

Tiểu Bạch tổng và Hàn tiên sinh rất ăn ý, đồng loạt lắc đầu

Lưu Xuân Xuân: “…”

Hắn còn định nói gì đó thì Bạch Hi đã giơ một tay chống đầu, tiều tụy và uể oải thở dài, nói trong ánh chiều tà: “Lão Hàn, có một câu châm ngôn thế này, con lớn rồi không thể giữ lại.”

“Đừng dọn đi.” Hàn Trác cười cười nói với Lưu Xuân Xuân: “Cậu còn nói nữa, Bạch Hi sẽ mất hứng.”

Lưu Xuân Xuân dở khóc dở cười, nhưng không hiểu sao lại rất cảm động, tâm trạng vô cùng phức tạp, thế nên mũi chua xót, suýt nữa khóc luôn.

“Đừng đừng đừng, đừng kích động.” Bạch Hi vội kéo vai hắn, ra sức mà lắc: “Vậy đi, cậu ở đây ít nhất một tháng, phụ anh đóng tiền điện nước và bảo vệ, chờ vết thương khá hẳn thì chúng ta lại bàn tiếp, thế nào? Khu nhà này còn rất nhiều căn hộ trống, rất nhiều, cùng lắm thì chúng ta thuê hết tầng khác.”

Đề nghị rất chân thành, Lưu Xuân Xuân gật đầu: “Ừm, cám ơn anh Bạch.”

3 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 79

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.