Anh ở vì sao xa – 67


Chương 67: Cần nghỉ phép 300 ngày

Thời gian đẹp nhất.

Lần này Vương Viễn Thần rất đứng đắn, không tiếp tục bắt nạt Lưu Xuân Xuân, y tỉ mỉ mát xa giúp đối phương từng vị trí căng cứng, xác định đã hoàn toàn thả lỏng, sáng mai sẽ không đau nhức mới dừng lại, kéo chăn đắp cho hắn.

Lưu Xuân Xuân đã ngủ từ lâu, hắn nằm sấp trên giường, một bên mặt bị đè bẹp, miệng hơi hé mở, giống như nhân vật phản diện trong phim hoạt hình bị đập bay chọc cười.

Vương Viễn Thần nhìn chằm chằm Lưu Xuân Xuân một lúc, sau đó không kiềm được duỗi ngón tay, đầu tiên là cọ xát một lúc lên bờ môi mềm mại, sau đó từng chút từng chút thâm nhập vào trong, cho đến khi tiếp xúc với đầu lưỡi mới lưu luyến dừng lại.

Cảm giác nóng ướt ôm trọn ngón tay khiến Vương Viễn Thần nảy sinh ý tưởng khác, y cử động đầu ngón tay, muốn đè đầu lưỡi đối phương, ngược lại bị Lưu Xuân Xuân cắn một cái, mặc dù không có tý lực nào nhưng lại khiến gáy y tê dại như bị sét đánh, vội rút ngón tay ra.

Lưu Xuân Xuân chẹp miệng  một cái nhưng vẫn không tỉnh dậy, hoặc là nói hắn không muốn tỉnh, hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

Vương Viễn Thần vén chăn xuống giường, đi thẳng vào toilet.

Sắc mặt y không dễ nhìn, giống như khí trời đầy gió tuyết bên ngoài, nhưng trong bóng râm nặng nề lại có một cảm giác khiến người ta đỏ mặt mà ngày thường không có, giống như anh bạn nhỏ trộm kẹo bị người lớn phát hiện, chưa kịp tiêu hóa hương vị ngọt ngào đã tim đập như nổi trống, hoang mang rối loạn không biết phải làm sao.

Đầu sỏ gây ra là Lưu Xuân Xuân  lại hồn nhiên không hay biết gì, vẫn đang rong chơi trong giấc mộng, đồng thời nở nụ cười ngốc nghếch, còn đá chăn rơi xuống đất.

Vương Viễn Thần bước ra khỏi toilet, nhặt chăn lên tùy tiện đắp lên phần bụng lộ ra của hắn, sau đó y đẩy cửa ban công, đứng trong gió rét bốn bề của phương bắc mà hút thuốc đến hơn nửa đêm.

Xế chiều hôm sau, theo thường lệ phải mở cuộc họp mỗi tuần.

“Bạch tổng.” Thư ký đi đến nói: “Vương tiên sinh vừa gọi điện đến, nói Xuân Xuân bị cảm sốt, có thể phải xin nghỉ ba trăm ngày.”

Bạch Hi cho là cậu nghe nhầm: “Mấy ngày?”

Thư ký trả lời: “Ba trăm ngày.”

Bạch Hi: “…”

“Thôi, họp trước đi.” Cậu bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương, định xử lý xong công việc rồi mới để ý đến chuyện này. Mà lúc Hàn Trác gọi điện thoại cho Vương Viễn Thần cũng bất ngờ bị y không kiên nhẫn đáp: “Tôi bận nhiều việc.”

“Tôi không nghĩ ra cậu có việc gì mà bận.” Hàn Trác cười cười: “Tôi tìm cậu có chính sự.”

“Mỗi lần cậu tìm tôi không gọi là chính sự, mà là chuyện xấu.” Vương tiên sinh sốt ruột nhìn ống nghe: “Chuyện gì?”

“Liên quan đến Thi Thiên. Tôi cần cậu giúp.”

“Chết tiệt.” Vương Viễn Thần mắng một câu thô tục: “Mấy giờ?”

“Bảy giờ tối được không? Tôi và Tiểu Bạch sẽ cùng đến.” Hàn Trác lại hỏi: “Xuân Xuân đâu? Hình như hôm nay cậu ta không đi làm.”

“OK, bảy giờ.” Vương Viễn Thần không trả lời câu hỏi của hắn đã vội cúp điện thoại, sau đó gắp một miếng cồn sát trùng, giúp Lưu Xuân Xuân lau cái trán nóng hổi. Vừa nãy y đã đưa hắn đến phòng khám trong tiểu khu tiêm thuốc, đây là cách bác sĩ dạy để hạ nhiệt độ.

Sau khi Bạch Hi họp xong, cậu nhớ đến việc Lưu Xuân Xuân xin nghỉ ba trăm ngày, vì vậy cố ý gọi điện thoại đến, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Bị cảm thường thôi.” Lưu Xuân Xuân kéo kéo cổ áo, không biết Vương Viễn Thần mua cái áo cao cổ dành cho mùa thu này ở đâu, hiện tại hắn hơi khó thở: “Ngày mai có thể đi làm rồi.”

“Đừng, cổ họng khàn như vậy rồi.” Bạch Hi vội khuyên: “Tối nay muốn ăn gì, tan tầm anh mang đến cho cậu, Vương tiên sinh có ở đó không?”

“Có, anh không cần mang cơm.” Lưu Xuân Xuân thoáng nhìn về phía phòng bếp, ngay cả hắn cũng không dám tin: “Hình như Vương Viễn Thần đang giúp em nấu cháo.”

Bạch Hi: “…”

Bạch Hi: “Chậc.”

“Tính đi tính lại, anh Bạch, anh mang chút đồ ăn đến đi.” Lưu Xuân Xuân đổi ý, hạ giọng nói: “Em không hy vọng gì vào bữa cơm này.”

Nhưng Bạch Hi đã cúp điện thoại, vô cùng bạc tình bạc nghĩa.

Lưu Xuân Xuân vừa choáng váng vừa uất ức, tại sao bị bệnh mà không được an ủi.

Trong phòng bếp vang lên tiếng vỡ nát thanh thúy, Lưu Xuân Xuân ngã ra giường nằm thành hình chữ đại (大), tuyệt vọng thở dài thật sâu.

Bảy giờ tối, Bạch Hi và Hàn Trác đúng giờ đến nhà. Sự thật chứng minh, cậu vẫn lo lắng cho Lưu Xuân Xuân, tuy ngoài miệng nói mặc kệ nhưng vẫn mang canh gà và trái cây đến, thêm cả một bó hoa lớn.

“Cám ơn anh Bạch. Nhưng em no rồi.”

Bạch Hi chắp tay sau mông đi vào phòng bếp xem xét, tuy trên bàn có vẻ lộn xộn nhưng cháo trong nồi coi như bình thường, thậm chí còn có thịt bằm và rau cải.

“Tôi đi châm trà.” Lưu Xuân Xuân ho khan đứng lên.

Vương Viễn Thần mặt không thay đổi ấn hắn ngồi xuống sô pha, đồng thời kéo cái chăn quấn đối phương thành cái bánh tét.

“Vậy anh đi đi.” Lưu Xuân Xuân hít hít mũi: “Anh Bạch thích trà đào Ô Lông, là loại tôi thường uống đó.”

Vương Viễn Thần đứng lên, một lúc lâu sau bưng ra ba ly Whisky và một ly nước ấm.

Lưu Xuân Xuân: “…”

Quên đi, có còn hơn không.

“Thi Thiên thế nào?” Vương Viễn Thần gác hai chân lên bàn trà.

“Chuyện này rất phức tạp.” Hàn Trác ném tài liệu qua: “Đây là kế hoạch, và những việc cần cậu làm.”

Vương Viễn Thần lướt sơ một lượt, vẻ mặt bất cần lập tức đầy mây đen, thậm chí còn có dấu hiệu sấm giăng chớp giật, y gần như nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Cậu bảo tôi tiếp cận gã?”

Lưu Xuân Xuân rụt cổ, hơi lo lắng nhìn Bạch Hi – Sao vậy?

“Không ai thích hợp hơn cậu.” Hàn Trác nói tiếp: “Chúng ta phải lấy các số liệu trong thời gian ngắn nhất.”

Vương Viễn Thần ném mạnh tập tài liệu lên bàn trà, y không nói gì thêm nhưng vẻ chán ghét và kháng cự hiện rõ trên mặt, giống như đối diện là một bầy ruồi khiến người ta buồn nôn vậy.

“Triệt để hủy diệt Kho Hàng Ngầm là chuyện chúng ta luôn muốn làm, mà đây là thời cơ tốt nhất.” Hàn Trác vỗ vỗ vai y: “Tôi mong cậu có thể suy nghĩ kỹ chuyện này, đương nhiên tôi không ép cậu phải đồng ý. Ba ngày đủ không?”

Thừa dịp hắn nói chuyện, Lưu Xuân Xuân dè dặt sờ tập tài liệu trên bàn, nhưng còn chưa kịp xem đã bị người bên cạnh chộp lấy. Vương Viễn Thần ném vào lòng Bạch Hi, âm u nói: “Để tôi suy nghĩ.”

Hàn Trác thở phào nhẹ nhõm, tuy hai người biết thời gian không tính là lâu, nhưng hắn biết câu này đại biểu y đã thỏa hiệp 80%. Thật ra Hàn Trác hơi ngạc nhiên Vương Viễn Thần sẽ dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn không hỏi nhiều mà gật đầu nói: “Cám ơn.”

Bầu không khí trong phòng rất đè nén. Lưu Xuân Xuân thầm nghĩ, dường như chỉ có mình hắn là không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn thấp thỏm bất an, nhưng cũng biết đây không phải là lúc hỏi nhiều, thế nên cho đến khi Hàn Trác và Bạch Hi tạm biệt ra về, hắn vẫn không chủ động mở miệng. Nhưng Bạch Hi nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn thoại đến, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Lưu Xuân Xuân xóa bỏ tin nhắn thoại, liếc nhìn người trong phòng khách.

Vương Viễn Thần vẫn ngồi trên sô pha như cũ, giữa ngón tay là một điếu thuốc chưa châm, im lặng không nói lời nào. Một lúc lâu sau, đột nhiên y đứng bật dậy, giống như dã thú bị nhốt trong chuồng, muốn tìm thứ gì đó để trút hết ưu tư.

Lưu Xuân Xuân đứng ở cửa phòng ngủ, do dự nói: “Này…”

Vương Viễn Thần dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững, có cả máu tanh và thù hận mà trước giờ chưa từng xuất hiện, chúng cuồn cuộn trong đáy mắt, trông như sóng to gió lớn sấm giăng chớp giật.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lưu Xuân Xuân chân chính thấy dị năng giả nổi giận, hắn không tự giác lùi ra sau hai bước, thầm nghĩ có nên gọi điện cho Bạch Hi xin giúp đỡ hay không.

“Cậu sao vậy?” Vương Viễn Thần hỏi, giọng nói lại không lạnh lùng như ánh mắt y.

“Tôi… tới giờ uống thuốc rồi.” Lưu Xuân Xuân cầm ly nước trống không trong tay, đó là đạo cụ hắn mới tìm được, nhưng bây giờ có chút cầm không nổi.

Vương Viễn Thần tiến lên, lấy cái ly trong tay hắn rồi đi vào bếp rót nước, sau đó quay lại phòng ngủ đưa cho hắn.

“Cám ơn.” Lưu Xuân Xuân ngồi trên giường, nội tâm thấp thỏm và sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng hốt hoảng, không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của Vương Viễn Thần.

“Sợ tôi?”

“Xin lỗi.” Rốt cuộc Lưu Xuân Xuân ngẩng đầu lên: “Tôi muốn giúp anh, nhưng…”

Nhưng dường như hắn không thể làm bất cứ chuyện gì. Thi Thiên, Ngô Tử Cương, Lương Dật, những người này cách hắn quá xa, dù hắn muốn chạm vào nhưng khoảng cách xa đến mấy trăm năm ánh sáng.

Vương Viễn Thần nói: “Uống thuốc đi.”

Lưu Xuân Xuân ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.

“Cậu không cần giúp gì cả.” Vương Viễn Thần giơ tay đặt lên trán hắn thử nhiệt độ, sau đó vẫn không rời đi, trái lại còn chuyển ra sau đầu, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại như nhung: “Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần an tĩnh là được.”

“Ừm.”

Vương Viễn Thần ôm người vào lòng, nhắm hai mắt lại. Mỗi lần có chuyện tồi tệ, y cần làm một vài chuyện để dời lực chú ý, ví dụ như giết ngược những kẻ truy đuổi, say rượu, đập nát mọi thứ trong tay, hoặc là ôm lấy người trái đất đang cảm sốt này.

Lưu Xuân Xuân ngồi trên mép giường, mặt chôn bên eo y, đây là tư thế ôm khá lúng túng và không được tự nhiên, nhưng hắn không tránh ra. Xuất phát từ đồng cảm cũng được, sợ hãi cũng được, an ủi cũng được, giờ phút này, hắn nghĩ bản thân cũng có chút khả năng, có thể cho Ultraman nóng nảy trước mặt một chút ấm áp và chỗ dựa.

“Em cảm thấy…” Bạch Hi ngồi trong xe, cân nhắc lựa chọn từ ngữ: “Anh có cảm thấy, Xuân Xuân và Vương tiên sinh, quan hệ ngày càng có xu thế thân mật không?”

“Lúc nói chuyện với anh, có thể không cần vòng vo như vậy.” Hàn tiên sinh cười cười: “Anh hiểu ý của em.”

“Vậy nên?” Bạch Hi cảnh giác ngồi thẳng người: “Anh cũng nhìn ra, đúng không?”

“Chẳng qua phát sinh chút chuyện nhỏ thôi mà.” Hàn Trác dừng xe trước đèn đỏ: “Đây là thời kỳ tốt đẹp nhất, thế nên em có thể lực chọn không đi quấy rầy, khiến đương sự từ từ tự phát hiện.”

“Đây mới là thời kỳ tốt đẹp nhất sao?” Bạch Hi kéo cà vạt hắn, híp mắt hỏi: “Vậy chúng ta bây giờ thế nào?”

“Chúng ta không giống họ.” Hàn Trác vòng tay ôm eo cậu, vội hôn một cái: “Đừng lo lắng bảo bối, mỗi ngày chúng ta bên nhau đều là thời gian đẹp nhất.”

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.