Anh ở vì sao xa – 55


55 – Mã Khắc Lý thần bí

Cậu đoán xem kim chủ của tôi là ai.

Lương Dật cúp điện thoại, nhìn vào gương to chỉnh chỉnh áo ngủ, sau đó mới xoay người đi về phòng ngủ.

Một phụ nữ trung niên dáng vẻ thướt tha đang ngồi trên mép giường, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và nhiệt tình, nhất là bà đang mặc cái váy xếp tầng bồng bềnh, giống một quý phu nhân Anh quốc bước ra từ trong tranh.

Lương Dật được mở rộng tầm mắt: “Ồ?”

“Đừng chỉ ồ thôi, tới giúp em kéo dây kéo nào.” Người phụ nữ đứng lên, vừa trách móc vừa dốc sức buộc chặt bụng: “Con trai muốn tổ chức một buổi vũ hội hóa trang vào tháng sau, anh nghĩ cái váy này thế nào? Có hợp với chủ đề “Giấc mộng đêm hè” không?”

Lương Dật gật đầu: “Có.”

“Anh cũng phải đi đó, nhớ kỹ khoảng thời gian này xem thêm vài tác phẩm của Shakespeare.” Người phụ nữ trung niên nói: “Tiểu Mã có đồng ý chuyện của chúng ta hay không còn phải xem biểu hiện của anh đó.”

Lương Dật kinh sợ: “Đó là đương nhiên.”

Người phụ nữ này tên là Trang Nghiên, cũng chính là mẹ ruột của đạo diễn Mã Khắc Lý. Bà là góa phụ, thừa kế tài sản kếch xù từ người chồng đã qua đời, vì kinh doanh thích hợp, hiện nay bà đã có vài chục công ty dưới tên bà. Lương Dật vừa gặp đã yêu bà ở đại sảnh khách sạn, vì vậy trình diễn một màn “Đứng lại, nữ tổng tài bá đạo của anh!” trên mặt báo, tuy quá trình rất trắc trở, may mà kết cục tương đối khả quan, hiện tại hai người đã tiến vào giai đoạn sống chung, chỉ chờ qua cửa ải con trai là từ nay về sau hai nhà thành một nhà.

Đương nhiên, cũng giống như tất cả những người làm việc trong cơ quan bảo mật của quốc gia, Lương Dật không nói cho Trang Nghiên biết thân phận thật của ông, càng quá đáng hơn là, thậm chỉ ngay cả tên ông cũng dùng tên giả – Ngưu Đại Tường, 53 tuổi, độc thân, có một bệnh viện tư nhân làm ăn khá tốt, là giai cấp tư sản điển hình. Có điều tuy lý lịch cá nhân là giả, nhưng tình cảm đối với Trang Nghiên rất chân thành và nồng cháy, đây cũng là lạc thú duy nhất ông phát hiện ra ngoài nghiên cứu y học nhiều năm, thế nên ông rất kích động.

Ba ngày sau, Hàn Trác nói: “Chu Tĩnh được đón đi rồi.”

“Đón đi là ý gì?” Bạch Hi hỏi: “Kho Hàng Ngầm hay là Sở nghiên cứu Bắc Đẩu?”

“Một bệnh viện tư nhân. Rất gần đường Tinh Hải.”

“Đó cũng là một sở nghiên cứu dị năng giả bí mật à?” Đối với chuyện này, cậu đã không còn thấy bất ngờ: “Thuộc về Thi Thiên sao?”

“Đến đón Chu Tĩnh là người của Sở nghiên cứu Bắc Đẩu, nên anh đoán bệnh viện tư kia không liên quan gì đến Thi Thiên, mà do chính phủ quản lý.” Hàn Trác đưa cho Bạch Hi xem một tờ giấy đánh máy: “Đây là tư liệu về viện trưởng, trước mắt không có gì đáng ngờ.”

“Nhưng nhất định là người đứng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học, nếu không Chu Tĩnh sẽ không được đưa đến chỗ ông ta.” Cậu quét mắt nhìn lướt qua tư liệu một lần: “Ngưu Đại Tường… Chưa kết hôn?”

“Ông ta dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp, đầy tâm huyết và yêu nghề. Có điều gần đây, dường như Ngưu viện trưởng đã tìm được nửa kia của cuộc đời, Trang Nghiên xinh đẹp duyên dáng, em từng nghe qua cái tên này chưa?”

“Rồi, nữ tổng tài nổi danh bá đạo.” Bạch Hi gật đầu, lại rầu rĩ nói: “Em phát hiện em có bệnh rồi, bây giờ nhìn ai cũng giống Ultraman.” Bao gồm cả Trang tổng nghe đâu oai phong một cõi trong giới, tây trang vai rộng đỏ rực, người bình thường mặc vào như khẩu pháo di động, nhưng Trang Nghiên mặc vào lại oai phong lẫm liệt như nữ hoàng ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống.

Bạch Hi mở app tìm kiếm gõ hai chữ Trang Nghiên, lập tức ra kết quả một loạt hình ảnh, đều là những bức ảnh ăn chơi xa hoa, kim cương viên nào viên nấy như trứng bồ câu, giày cao gót 15cm đính đinh tán đá quý, rồi cả bộ sưu tập siêu xe đắt tiền. Đang lướt lướt trang web, Bạch Hi đột nhiên kinh ngạc nói: “Mã Khắc Lý bị bà ta bao nuôi?”

Hàn Trác suýt nữa thì sặc nước.

Đó là một tin bên lề bình thường, căn cứ chủ yếu dựa vào việc Trang tổng vừa đưa một chiếc siêu xe xa xỉ về nhà chưa được một tuần, sau đó lại thấy Mã Khắc Lý dùng như đạo cụ quay phim, kéo kéo đẩy đẩy, thân xe bị cào xước như tranh trừu tượng —— Hoàn toàn được sủng mà kiêu. Nhưng tiếc là ngày nay cư dân mạng không nghe gió tưởng mưa như trước nữa, hơn nữa đạo diễn Mã Khắc Lý không nổi tiếng, lại quá lôi thôi lếch thếch, thế nên tin tức này không tạo ra được bọt nước nào, đã đăng một năm rồi mà chỉ có hai bình luận, còn là quảng cáo tăng chiều cao.

“Ít nhất có thể chứng minh họ quen biết nhau, hơn nữa quan hệ không tồi, bằng không hắn sẽ không dùng xe của Trang tổng đi chở gà hầm nấm và bánh gato sầu riêng.” Bạch Hi lên tiếng: “Có nên liên lạc với hắn không?”

Hàn tiên sinh: “…”

“Nghe lời.” Cậu xoa đầu hắn một cái, sau đó bấm điện thoại gọi đạo diễn Mã.

“Xin chào?” Giọng nói của Mã Khắc Lý hơi dè dặt, rất lo lắng vị vệ sĩ lạnh lùng kia phát hiện hắn lén gửi tin nhắn nên gọi điện lại trách cứ.

“Là tôi.” Bạch Hi lên tiếng.

Mã Khắc Lý lập tức rơi lệ đầy mặt, chua xót nói: “Tôi thật sự rất nhớ cậu.”

Hàn tiên sinh mặt mày lạnh lùng.

“Ngại quá, gần đây tôi quá bận rộn. Chiều nay khó khăn lắm mới có thời gian rảnh.”

“Không sao, tôi hiểu mà.” Mã Khắc Lý cảm động lây: “Gần đây làm việc gì cũng không dễ, cậu cũng vất vả.”

“Về vụ Shakespeare kia…”

“Cậu đồng ý tới sao?” Bạch Hi còn chưa nói xong, Mã Khắc Lý đã đợi không nổi cắt ngang.

“Ừm…” Cậu nhìn thoáng qua Hàn tiên sinh, do dự nói: “Tôi có thể cân nhắc một chút.”

Mã Khắc Lý lệ nóng doanh tròng: “Được được được.”

Bạch Hi lại hỏi: “Gần đây anh đang bận việc gì vậy? Ý tôi là ngoại trừ vũ hội “Giấc mộng đêm hè”, anh còn bận việc gì khác không?”

“Không có, vậy nên tôi tương đối rảnh rỗi, nếu không có vị vệ sĩ lạnh lùng kia thì tôi có thể đến công ty cậu uống trà rồi.”

“Vậy anh đến đi, ngay bây giờ. Tạm thời anh ta không có ở đây, phải ngày mai mới đến công ty.”

Hàn tiên sinh niết mặt Bạch Hi, dùng ánh mắt thâm trầm im lặng kháng nghị.

Nhưng ở đầu dây bên kia, Mã Khắc Lý đang vui vẻ hoan hô đồng ý, đồng thời cam đoan sẽ có mặt trong vòng nửa giờ.

“Thế nào?” Bạch Hi cúp điện thoại: “Bây giờ địa vị của hắn đã cao hơn thầy Steve chưa?”

“Vẫn chưa, chẳng qua đồng hạng nhất.” Hàn Trác giải thích, lại dùng sức hôn lên mặt cậu một cái, ghen tuông lan tràn khắp nơi: “Anh qua phòng kế bên, không sao, em có thể từ từ trò chuyện với đạo diễn Mã.”

Bạch Hi lấy một gói bánh quy hình chữ cái trong ngăn kéo ra rồi đuổi Hàn tiên sinh qua phòng kế bên.

Hai mươi phút sau, Lưu Xuân Xuân suýt nữa đụng ngã lăn một người ở cổng công ty, hắn khiếp sợ nhìn bó hoa hồng cầu vồng khổng lồ, cùng với người đàn ông để râu quai nón thấp thoáng sau bó hồng, Lưu Xuân Xuân lên tiếng hỏi: “Anh tìm Bạch tổng hả? Hoa này đưa cho Bạch tổng à?”

*Hoa hồng bảy sắc cầu vồng còn được gọi hoa hồng hạnh phúc là sản phẩm nghiên cứu của chuyên gia người Hà Lan Peter van de Werken. Ở giai đoạn phát triển ban đầu, hoa hồng bảy màu là những bông hoa mang màu kem thuộc họ hoa hồng cuống dài Vendela. Giá của hoa hồng bảy màu khá cao, từ 250.000 – 350.000 đồng/bông, gấp khoảng 10 lần hoa hồng thông thường. Mặc dù vậy, chúng vẫn rất đắt khách.

“Đúng vậy!” Đối phương trả lời.

Hiện tại Lưu Xuân Xuân vẫn chưa biết tiến triển tình cảm của Bạch Hi, vẫn nghĩ cậu giống hắn, vẫn là một quý ông độc thân vui vẻ phải trải qua lễ độc thân , vì vậy tính nhiều chuyện bộc phát, giống như ăn trộm hỏi thăm: “Là ai đưa? Là chị gái ở công ty người mẫu đối diện hả?”

“Cái gì mà công ty người mẫu, là tôi tặng, Bạch tổng hẹn tôi đến uống trà chiều.” Mã Khắc Lý cường điệu: “Tôi đã hẹn trước, xin hỏi văn phòng của Bạch tổng ở đâu?”

“Anh tặng?” Tam quan Lưu Xuân Xuân bị đổi mới lần nữa, hắn chưa từng thấy vị khách nào đến uống trà chiều còn kèm theo một bó hồng cầu vòng cực to như vậy.

Trợ lý của Bạch Hi đến dẫn người đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Tuy Lưu Xuân Xuân rất muốn đi nhiều chuyện, nhưng vẫn còn công việc chưa làm xong, hắn không thể làm gì khác hơn đành tạm gác chuyện này qua một bên, định sau khi tan tầm sẽ đi hỏi thăm.

Bạch Hi cũng bị bó hồng bảy sắc kia làm cho kinh ngạc, cậu thốt lên: “Đến thì đến đi, còn mua hoa làm gì.”

“Đi tay không ngại lắm.” Mã Khắc Lý cắm hoa vào lọ: “Hơn nữa đây là hoa chủ đề của vũ hội, hôm nay mới vừa đưa mẫu đến, tôi tiện thể mang đến làm quà tặng, thế nào?”

“Rất đẹp.” Bạch Hi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra buổi vũ hội của anh rất long trọng.”

“Không phải rất long trọng, mà là tương đối long trọng.” Mã Khắc Lý lấy một bản vẽ khổ to trong ba lô ra, xoạch một tiếng trải ra trên bàn làm việc của Bạch Hi: “Cho cậu xem sơ đồ bố trí trước, tôi cảm thấy bày trí này quá tẻ nhạt, định đổi thành 99 đoạn hành lang gắn pha lê, còn những cái khác thì tạm được.”

Bạch Hi tưởng tượng bức tranh rừng pha lê trong đầu, tâm trạng phức tạp nói: “Anh gọi cái này là “tạm được” hả?”

Cậu nói thêm: “Này cũng quá lãng phí rồi? Đây chẳng qua chỉ là một buổi vũ hội mà thôi, hay là có nhân vật quan trọng nào xuất hiện nên mới trang hoàng thành cùng xa cực dục (Đặc biệt xa hoa) như vậy.”

“Không sao, tôi có kim chủ làm chỗ dựa.” Mã Khắc Lý lục lọi trong ba lô, lấy ra một quả táo, cắn một cái rồi nói: “Tôi tiêu càng nhiều thì bà ấy càng vui vẻ, muốn cái gì cho cái đó, xin gì được đó.”

Bạch Hi không nhịn được nhớ đến nữ tổng tài bá đạo kia. Vì vậy cậu bình tĩnh hỏi: “Tốt như vậy? Đó là ai?”

“Tạm thời chưa thể nói cho cậu biết.” Lúc này Mã Khắc Lý lại rất thận trọng, nhưng hắn nói thêm: “Chờ tình cảm của chúng ta thăng hoa đến trình độ nhất định, tôi sẽ giới thiệu bà ấy cho cậu biết.”

Hàn Trác: “…”

Bạch Hi vỗ bàn cái rầm, phẫn nộ nói: “Lẽ nào tình cảm giữa chúng ta còn chưa đủ thăng hoa sao?”

Mã Khắc Lý giật mình hoảng sợ, suýt nữa nuốt nguyên quả táo vào miệng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn thiếu một chút.”

Bạch Hi: “…”

Văn phòng trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt Bạch Hi u oán thê lương, có mấy phần giống “Yêu Quả Sơn Tra”.

Sau lưng Mã Khắc Lý ngứa ran, chủ động móc một quả táo trong ba lô ra, nơm nớp lo sợ đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch tổng: “Xin bớt giận.”

Bạch Hi hỏi tiếp: “Người trong giới văn nghệ các anh đều bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?”

“Không, người bạc tình bạc nghĩa chính là cậu.” Hắn nói: “Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, Bạch Cư Dị nói.”

“Vậy bây giờ là ai đang giấu giếm? Tôi cũng không giấu giếm kim chủ của tôi.”

Đương nhiên cậu không cần che giấu, toàn thế giới đều biết kim chủ của cậu chính là cha ruột! Mã Khắc Lý nghiêm túc suy nghĩ, “Mà tôi lại không giống, vì kim chủ của tôi là mẹ ruột.”

Bạch Hi lên tiếng: “Tôi sẽ không tham gia buổi vũ hội của anh.”

“Đừng đừng đừng, tôi không mời bạn gái, chờ cùng đi với cậu đó.” Mã Khắc Lý nghe vậy giật mình, nhào đến ôm cánh tay Bạch Hi, rất có tư thế có chết cũng không buông, đồng thời dạt dào tình cảm nói: “Chúng ta là bạn tâm giao cao quý, mỗi lần trò chuyện đều là chìm đắm trong văn học và điện ảnh ưu mỹ.”

“Bạn tâm giao cũng cần kiếm tiền nuôi gia đình.” Cậu gặm quả táo tượng trưng cho tình hữu nghị: “Nếu anh không giới thiệu mấy người có tiền cho tôi làm quen, tôi sẽ chết đói.”

“… Được rồi, ở buổi vũ hội, tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen.” Hắn lùi một bước: “Chẳng qua tôi phải về nhà hỏi ý kiến bà ấy trước đã.”

Bạch Hi như mở cờ trong bụng, nắm tay hắn thật mạnh: “Thành giao!”

Xét thấy biểu hiện của người bạn tâm giao này không tệ, thế nên Tiểu Bạch tổng ném công việc qua một bên, cam tâm tình nguyện trò chuyện hai tiếng với hắn về Shakespeare rồi mới bảo tài xế đưa người về.

Hàn tiên sinh nhìn bó hoa hồng cầu vồng trong góc tường, phát biểu nhận xét: “Thô tục.”

“Lòng dạ hẹp hòi.” Bạch Hi dựa vào lưng hắn: “Có điều hôm nay rốt cuộc em biết được, quả nhiên trong giới giải trí, tất cả đều có khả năng, kim chủ của Mã Khắc Lý không phải là Trang tổng chứ? Vậy còn Ngưu Đại Tường là sao?”

“Không biết.” Hàn Trác lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Dù sao giữa anh và đạo diễn Mã  không có tình cảm gì có thể thăng hoa.” Cho nên hắn không đoán được đối phương đang nghĩ gì cũng rất bình thường.

2 thoughts on “Anh ở vì sao xa – 55

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.