Xông vào ngõ âm dương 107.2


Đài Khóa Long 5.2

Mọi người rời khỏi Đài Khóa Long về thôn Vu tộc, vừa kịp giờ ăn tối 6 giờ chiều. Dịch Vu trưởng cân nhắc đến khẩu vị của từng người nên thức ăn rất ngon miệng. Mọi người ăn uống no say xong thì thấy thôn dân đến lấy dàn âm thanh gửi ở đó ra ngoài nhảy quảng trường, thuận tiện mang mấy băng ghế ra ngoài pha trà. Một vài người có sở thích uống trà trong thôn cũng mang ghế trúc nhỏ trong nhà đến, kèm theo lá trà và dụng cụ pha trà, uống trà xong nhảy một bản, mệt thì lại ngồi nghỉ ngơi và uống trà.

Cuộc sống mãn nguyện, hạnh phúc chỉ như thế.

Dịch Vu trưởng mất tự nhiên ngồi ngay ngắn: “Mỗi ngày họ sẽ đến đây nhảy hai tiếng đồng hồ, sau đó sẽ tự động đi về, không gây ồn ào.”

Trần Dương hỏi: “Chị không nhảy dẫn đầu sao?”

Cô trầm mặc, khí thế trầm xuống, cố gắng bình thản giải thích: “Chị không nhảy. Vu trưởng đoan chính sẽ không nhảy quảng trường.”

Lúc này có một bác gái đến uống trà, nhìn thấy Dịch Vu trưởng bèn chào hỏi: “Vu trưởng, bài sau cô quen thuộc, nhảy dẫn đầu không?”

“Khụ!” Dịch Vu trưởng ho khan, cao giọng nói: “Tôi không nhảy quảng trường, đừng có mời tôi nữa! Thím có mời một trăm lần tôi cũng từ chối thôi. Quay về nhóm của thím đi, đừng nói chuyện với tôi.”

Bác gái không hiểu ra sao, vừa đi vừa nói thầm: “Không phải chính cô ồn ào, một hai đòi nhảy dẫn đầu sao? Khó khăn lắm mới có một bài nhảy mà cô không cứng ngắc cả người, mỗi ngày còn cưỡng chế phát bài này. Nếu không phải mọi người kháng nghị thì cô có thể phát liên tục một tuần luôn.”

Dịch Vu trưởng cầm cái ly che nửa gương mặt, nửa gương mặt còn lại giấu trong bóng tối, có vẻ vô cùng âm u: “Thím ấy không phân biệt được mặt người, thường nhận sai tôi. Tôi cũng rất bất đắc dĩ, mọi người hiểu không?”

Trần Dương im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó cậu nhìn sang Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo, hai người cũng gật đầu nói: “Chúng tôi hiểu mà.”

Dịch Vu trưởng hài lòng đặt cái ly xuống rồi nói: “Đêm nay để họ nhảy một tiếng thôi, tránh việc Nhân đầu đỗ phụ đồng thần làm bị thương người vô tội.”

Xác định đây không phải là dùng việc công báo thù riêng chứ? Ý nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu những người có mặt, có điều không ai ngu dốt mà đi khiêu chiến với sĩ diện của Dịch Vu trưởng.

Đúng 8 giờ tối, Dịch Vu trưởng cắt điện cắt nước đuổi người, thôn dân kháng nghị: “Có phải do chúng tôi không phát bài duy nhất cô nhảy được không? Hay là hiện tại phát liên tục nửa giờ, được không? Có thương lượng, giữ tình hữu nghị trường tồn.”

Dịch Vu trưởng mặt không đổi sắc: “Tối nay chúng tôi sẽ đối đầu với tà ma, tránh việc tà ma tổn thương người vô tội, mọi người về nhà đóng chặt cửa sổ, không có việc gì thì đừng ra ngoài, nghe tiếng động cũng đừng tò mò mà chạy ra. Xảy ra chuyện gì tôi mặc kệ.”

Thôn dân nghị luận ầm ĩ: “Tôi nghe học tròcủa Dịch Vu trưởng nói tà ma nửa đêm mới đến, còn bốn tiếng đồng hồ nữa, hoàn toàn có thể nhảy tiếp một giờ nha.”

“Có phải ai trong mấy người từ chối yêu cầu nhảy dẫn đầu của Dịch Vu trưởng không? Chậc, sân này của Vu trưởng, nước uống cũng của Vu trưởng, dù cô ấy nhảy rất khó coi mà tưởng đẹp, muốn nhảy dẫn đầu thì mọi người cũng nên nhường nhịn một chút. Cũng chỉ là một bản thôi mà?”

“Vừa nãy tôi mời Vu trưởng rồi, là cô ấy từ chối.”

Dịch Vu trưởng bình tĩnh mặt không thay đổi như cũ, cầm micro thử hai tiếng rồi bắt đầu diễn thuyết: “Mọi người có xem hoạt động mới nhất trong group bạn bè không? Chuyên gia dưỡng sinh nói, qua tám giờ không được vận động mạnh. Quay về, về nhà hết đi.”

Chuyên gia dưỡng sinh đã nói vậy, không thể không nghe. Thế là các bác trai bác gái thúc nhau đi về, trước khi đi còn không quên xác nhận: “Vu trưởng, không phải cô dùng việc công báo thù riêng đó chứ?”

Dịch Vu trưởng dùng ánh mắt lạnh như băng tiễn họ đi.

Sân rộng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, mấy học trò của Dịch Vu trưởng thu dọn bàn ghế, dụng cụ pha trà vào nhà, thuận tiện quét tước một lượt. Đến lúc xong xuôi mọi việc, họ định đi về thì nghe Dịch Vu trưởng gọi lại: “Cô đã chuẩn bị vị trí ở lầu 2, đêm nay mấy trò cố gắng xem người ta bắt quỷ trừ tà như thế nào. Xem xong thì về ngủ, ngày mai giao bài cảm nhận ba ngàn chữ cho cô.”

Mấy học trò bị bài cảm nhận ba ngàn chữ dọa sợ mặt như màu đất, Trần Dương cũng bị dọa: “Còn phải viết cảm nhận ba ngàn chữ?”

“Đương nhiên.” Dịch Vu trưởng rất xem trọng giáo dục văn hóa: “Không thể lơ là văn hóa, tuy trung học viết văn chỉ tám trăm chữ nhưng luận văn đại học phải mười ngàn chữ.”

Trần Dương nhích ra xa Dịch Vu trưởng, tụm lại cùng Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo mà lạnh run. Cuối cùng Dịch Vu trưởng, vợ chồng Mã Sơn Phong, Ngỗi Tuyên, Cơ Khương và Oa Oa cùng mấy học trò lên lầu 2 quan sát. Ba người Trần Dương thì ở dưới lầu chờ Nhân đầu đỗ phụ đồng thần. Độ Sóc và Lục Tu Chi cũng ngồi dưới lầu, nhắm mắt minh thần như trong suốt.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm đợi Nhân đầu đỗ phụ đồng thần đến. Trần Dương lên tiếng: “Ban nãy lúc mấy bác nhảy quảng trường nghỉ ngơi, tôi hỏi thăm thì biết Nhân đầu đỗ phụ đồng thần là một loại quỷ hàng, hàng đầu sư giết đồng nam, dùng hàng đầu thuật luyện chế quỷ hồn, sau đó sai bảo nó làm việc.”

Trương Cầu Đạo hỏi: “Nhân đầu đỗ phụ đồng thần có hình dạng thế nào?”

Cậu trả lời: “Giống phi đầu hàng.”

Phi đầu hàng không phải chỉ có cái đầu rời khỏi cơ thể, mà nội tạng cũng rời khỏi cơ thể theo cái đầu, đi tìm nội tạng sinh vật khác ăn no bụng.

Trương Cầu Đạo chỉ ra cửa: “Giống cái thứ ngoài cửa kia à?”

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn ra cửa, trông thấy một cái đầu tiểu quỷ bay lơ lửng ngoài cửa, dưới cái đầu là cổ họng, nội tạng và ruột. Trên môi tiểu quỷ còn dính máu tươi, hẳn là trên đường đến đây, nhìn thấy động vật bèn mổ bụng moi nội tạng ra ăn. Trái tim đỏ tươi của nó vẫn đang đập nhịp nhàng theo quy luật.

Trần Dương hỏi: “Ai ra tay trước?”

Khấu Tuyên Linh giơ tay, cậu căn dặn: “Chậm thôi, đừng giết nhanh quá. Chúng ta đang dạy học, phải làm từng bước.”

“Không thành vấn đề.”

Nhân đầu đỗ phụ đồng thần không cảm nhận được cổ trùng, nhưng thấy người sống, nó cực kỳ hưng phấn, há miệng gào thét nhào đến, tốc độ cực nhanh, còn biết ẩn thân. Nó quấn lấy Khấu Tuyên Linh, bóng dáng chỉ còn hư ảnh xẹt qua xẹt lại, mỗi lần lướt ngang đều cố dùng hàm răng sắc bén cắn Khấu Tuyên Linh.

Bình thường khi Nhân đầu đỗ phụ đồng thần cắn con mồi thường trực tiếp cắn vào cổ họng, sau khi ăn no thì nó lại thích đùa giỡn con mồi rồi mới cắn cổ họng giết chết đối phương. Tốc độ của nó cực nhanh, còn biết ẩn thân, muốn đánh lén thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó ẩn giữa không trung, cúi đầu nhìn con mồi ở dưới, phát ra tiếng cười quỷ dị đáng sợ đe dọa con mồi.

Khấu Tuyên Linh né tránh được một đòn tấn công, cầm kiếm gỗ đào và bùa Ngũ Lôi bắt đầu bài giảng: “Đối phó với thứ cực tà cực độc, đặc biệt là loại tà vật vì lợi ích tàn sát vô số người vô tội thế này thì không cần nghĩ ngợi từ bi, không cần hỏi nguyên do, cứ dứt khoát chém chết. Gỗ đào trừ tà, nhất là kiếm gỗ đào. Nhưng không phải tất cả kiếm gỗ đào đều hữu dụng, điểm này hẳn là các cậu đã rõ. Gỗ bị sét đánh cũng có thể trừ tà, có điều hiệu quả kém hơn kiếm gỗ đào.”

Khấu Tuyên Linh nói xong đột nhiên xoay người, chém một nhát vào Nhân đầu đỗ phụ đồng thần đang ẩn phía sau, làm đối phương bị thương. Nhân đầu đỗ phụ đồng thần kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi ra ẩn thân.

Trong một khách sạn ở khu du lịch cạnh Vu tộc, hàng đầu sư Nam Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, hắn vạch áo ra, phát hiện một vết thương sâu trên ngực. Vừa nhìn thấy vết thương này, hắn lập tức biết bản thân đá phải tấm sắt rồi, hắn hung dữ nói: “Bọn người Hoa xảo trá, dám gạt tao! Chúng mày không phải người bình thường mà là thiên sư!”

Khấu Tuyên Linh thu kiếm gỗ đào, suy nghĩ một chút rồi ngồi về chỗ: “Nếu như trong tay không có kiếm gỗ đào thì có thể dùng pháp khí khác hoặc dùng bùa. Bùa trừ ta trấn ma rất đa dạng, không cần hiểu hết tất cả. Chỉ cần biết rõ một loại, dùng quen tay giỏi việc cũng có thể xông pha thiên hạ.”

Trên lầu 2, mấy học trò của Dịch Vu trưởng lấy sổ ra ghi chép, Trần Dương thấy thế thuận tiện nêu ví dụ: “Phân cục chúng tôi có một thành viên tên là Mao Tiểu Lỵ. Cô ấy vẽ rất nhiều bùa, nhưng bùa có lực công kích mạnh nhất chính là bùa Ngũ Lôi. Vì cô ấy thường xuyên sử dụng bùa Ngũ Lôi nên quen tay, bách phát bách trúng, uy lực rất lớn. Cầu Đạo, em biểu diễn cho họ xem cách sử dụng bùa sao cho chính xác.”

Trương Cầu Đạo đứng lên: “Vâng.”

Dịch Vu trưởng dặn dò: “Nhớ cho kỹ.”

Trương Cầu Đạo giảng giải: “Bùa trừ tà, bùa trấn tà, bùa Ngũ Lôi là bùa trừ tà hữu hiệu và đơn giản nhất, nếu cần dùng khẩu quyết hoặc chú ngữ thì tiện dụng nhất là Kim Quang Thần Chú hoặc Cửu Tự Chân Ngôn.”

Hắn đi ra giữa phòng, trước khi Nhân đầu đỗ phụ đồng thần nhào đến thì lộn mèo tránh thoát, thuận tay túm ruột nó quật mạnh xuống đất, đánh một trận rồi mới nhét bùa Ngũ Lôi vào miệng nó, đối phương theo bản năng nuốt xuống dạ dày.

Trương Cầu Đạo lùi ra sau vài bước, vỗ vỗ tay: “Kế tiếp là kíp nổ.”

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh thì thầm với nhau: “Quả nhiên dùng bùa Ngũ Lôi, Mao Tiểu Lỵ…”

Hàng đầu sư dự cảm không ổn, lập tức triệu hồi Nhân đầu đỗ phụ đồng thần. Nhân đầu đỗ phụ đồng thần là quỷ hàng, có liên quan mật thiết đến tu hành của hàng đầu sư. Thỉnh thoảng hàng đầu sư sẽ phái nó ra ngoài tìm nội tạng ăn no bụng để gia tăng tu vi, đôi khi gặp chuyện bất lợi sẽ phái nó đi quyết đấu với người ta. Nếu thất bại, Nhân đầu đỗ phụ đồng thần tử vong thì hàng đầu sư cũng sẽ chết theo.

Hàng đầu sư Nam Dương hối hận không kịp, hắn cho rằng đối phương chỉ là người bình thường, thèm muốn nội tạng của họ nên mới phái Nhân đầu đỗ phụ đồng thần ra trận. Mà lúc hắn triệu hồi nó thì phát hiện mối liên hệ đã bị cắt đứt.

Trương Cầu Đạo hô to: “Thần binh lôi binh lập tức tuân lệnh!”

Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Nhân đầu đỗ phụ đồng thần bị ngũ lôi nổ thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, hàng đầu sư Nam Dương trong khách sạn giãy dụa mấy bước rồi té xuống đất, không lâu sau, toàn thân hắn thối rữa rồi tan biến, chỉ còn lại bộ quần áo trống rỗng.

Nhà ảo thuật Châu Âu gõ cửa rồi tiến vào phòng, không thấy hàng đầu sư đâu, gã đá phải bộ quần áo của hàng đầu sư dưới chân. Gã cúi đầu nhìn vài giây, sau đó nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi phòng. Lúc gã đóng cửa, tên phù thủy Nhật Bản bỗng xuất hiện, mặt âm trầm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Gã ảo thuật cười trả lời: “Không có việc gì.”

Hắn yêu cầu: “Tao muốn mày giúp tao điều tra thân phận của con bé trong đám người chúng ta gặp hôm nay, tao muốn nó.”

“Được thôi.”

Trương Cầu Đạo đá đá nội tạng rải rác dưới chân, ngẩng đầu nói với Mã Sơn Phong: “Chú Mã, hình như không lợi hại như đám trộm trước kia chú miêu tả.”

Mã Sơn Phong xua tay: “Bọn năm xưa là một đám liều mạng, đám bây giờ sống an nhàn sung sướng phóng túng, không chút bản lĩnh. Ở nước ngoài thì có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ này hại người, trong nước thì chỉ bị đánh.”

Dịch Vu trưởng đứng dậy dặn học trò: “Đi xuống thu dọn phòng khách, nhớ bài cảm nhận ba ngàn chữ. Mọi người đi nghỉ thôi, chuyên gia nói thức một đêm tổn thọ đến mười năm đó.” Nói xong cô vội vàng đi về phòng ngủ.

Trần Dương cũng nói: “Mọi người về phòng nghỉ đi.”

_____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Thôn dân Vu tộc: Vu trưởng nhảy cứng ngắc, y như cương thi vậy. Lại chơi xấu ồn ào phải nhảy dẫn đầu, có một bài nhảy coi được, thế là ngày nào cũng phát, suýt nữa phát cả tuần. Không đứng đắn!

Dịch Vu trưởng: Tôn nghiêm của trẫm mất hết rồi!!!

13 thoughts on “Xông vào ngõ âm dương 107.2

  1. * cúi xuống đất lượm lượm mặt mũi và tiết tháo của Dịch vu trưởng” 😂😂
    Cái gọi là giảng giải chi tiết dễ hiểu kèm ví dụ minh họa sinh động là đây. 0,1s mặc niệm cho Nhân phụ jj đó vs thằng cha chủ nó 😌😌

    Liked by 10 people

  2. 🤔🤔🤔 đúng là cuộc sống an nhàn quen rồi nên đôi lúc người ta cảm thấy cố gắng vậy là đủ

    Liked by 5 people

  3. Nhóm hàng đầu sư này nếu gặp những thiên sư gà mờ thì may ra đắc thủ, cố tình lại gặp đúng nhóm Trần Dương, toàn cao thủ không à, không chịu thu tay quay về nước thì toàn đội bị diệt luôn

    Liked by 2 people

  4. Gặp mấy tên như thế này phải đốt nén nhang mặc niệm rồi, đụng ai không đụng mà đụng trúng nhóm Trần Dương chỉ có thể trách rằng số đen thôi😂

    Liked by 1 person

  5. Mấy cái mà “hàng đầu sư”, “quỷ hàng” gì gì đó là gì thế mng, tui ko nghĩ nó là nghĩa đen của từ hàng đầu đâu nhỉ 🥲

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.