Xông vào ngõ âm dương – 62.1


Thôn Không Người 4.1

Có vô số tập tục mai táng người chết, phổ biến nhất là thổ táng, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng một vài nơi có cách mai táng rất kỳ quái, ví dụ như thiên táng , huyền quan táng còn lưu truyền đến nay, nghe nhiều nên ai cũng biết. Thủy táng thì ít người biết hơn, bị ảnh hưởng tôn giáo mà có vẻ máu me bạo lực.

*An táng người chết trong huyền quan là một tập tục phổ biến ở miền nam Trung Quốc. Người xưa tin rằng, treo quan tài lên cao sẽ bảo vệ xác người khỏi thú dữ, và ban phúc cho linh hồn đã khuất đời đời kiếp kiếp. Những cỗ quan tài treo này từ lâu được coi như di sản văn hóa quan trọng ở Trung Quốc, ẩn chứa nhiều bí mật. Làm thế nào mà người xưa có thể treo một cỗ quan tài nặng, cùng nhiều vật tế thần lên vách đá cheo leo vẫn là câu hỏi lớn. https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/huyen-quan-1-200-tuoi-tren-hang-tien-o-trung-quoc-3329438.html
*Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng “rùng rợn” của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói. https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/thien-tang-rung-ron-va-cac-tuc-chon-cat-cua-nguoi-tay-tang-2880426.html
*Thủy táng (水 喪): Thủy là nước, thủy táng là một hình thức an táng, thi thể được làm lễ đơn giản rồi thả xuống sông, biển… cho các loài cá và thủy tộc ăn. Vì vậy thủy táng đôi khi còn gọi là ngư táng. Hình thức thủy táng thường được tín đồ đạo Hindu (Ấn giáo) thực hành, đôi khi còn được kết hợp với hỏa táng trước khi vứt xác hay tro cốt của người chết xuống dòng sông Hằng, dòng sông được xem là linh thiêng nhất của người Ấn Độ. http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Canh-hoa-tang-thi-hai-lo-thien-ngay-ben-bo-song-Hang-o-An-Do-post61657.gd

Thủy táng và thiên táng có công dụng như nhau, một loại cho chim ăn, một loại cho cá ăn, chim và cá đều là hóa thân của thần linh. Dưới cái nhìn của người dân ở địa phương thường cử hành thủy táng, đưa thi thể vào sông nước, táng thân vào bụng cá là con đường tinh lọc linh hồn, chuyển thế đầu thai. Đây là tín ngưỡng của một vài địa phương.

Ở những nơi khác nhau, cách thức thủy táng cũng khác nhau, có hai loại phổ biến nhất. Một là thả cả thi thể trôi sông, hai là hỏa táng rồi mới thả xuống sông. Còn có một loại khác, dùng dao chém đứt thi thể rồi thả sông, loại sau cùng tương đối máu me, cần mài dao cực kỳ sắc bén, chặt đứt từng khớp xương của thi thể. Quá trình này gọi là giải chi.

Thủy táng cần chọn thời gian và thủy vực. Hình thức thủy táng giải chi còn cần phải tiến hành vào buổi tối, phải chọn thủy vực uốn lượn như ốc biển thả thi thể.

Trần Dương nói: “Thủy vực ốc biển… Chúng ta không kiểm tra kỹ miệng giếng kia. Có lẽ giếng thông với con sông nào đó. Lúc chúng ta vào thôn không thấy con sông nào, hẳn là ở phía khác. Anh nói thủy táng, thôn này trước kia dùng thủy táng, cá trong sông ăn thi thể mà lớn, sau đó chúng thông qua mạch nước ngầm bơi vào giếng nước ở từ đường, bị bọn họ vớt lên ăn… Em vẫn không hiểu vì sao ăn cá xong sẽ xuất hiện hoa văn hình ốc biển.”

Cá ăn thi thể đương nhiên âm tà, ốc biển trên cánh tay nhóm Dịch Vu trưởng chắc chắn có liên quan đến cá trong giếng ở từ đường. Nhưng tại sao lại liên quan, còn quỷ đói sát sinh và Vưu Linh Thứu nữa?

“Trong Đạo giáo, cá có vị trí đặc biệt, cá chép vượt Long Môn, cá chép là con rồng. Trên đầu cá quả còn có thất tinh bái bắc đẩu… Vì vậy cô hồn dã quỷ rất thích nhập vào cá. Nếu như cá trong giếng đó thật sự ăn thi thể lớn lên thì việc có du hồn dã quỷ nhập vào thân cá cũng là bình thường.”

Trần Dương gật đầu: “Ừm.”

Độ Sóc tìm một vị trí sạch sẽ một chút, để Trần Dương dựa vào người hắn ngủ. Bàn tay to như có như không vuốt ve lưng Trần Dương, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cậu nhìn sang chín người kia, bọn họ chia thành hai nhóm nằm trong góc phòng, ba người trẻ tuổi một nhóm, sáu người trên xe bus một nhóm.

Người trên xe bus rất căm thù ba người kia, nếu không phải ba người không nghe lời khuyên, cứ một mực nấu canh cá, bọn họ sẽ không bị nhốt trong Thôn Không Người. Còn ba người trẻ tuổi kia thì cười lạnh, khinh thường đám người làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Bốn thiên sư tập trung một chỗ, Chung thiên sư bị thương được một người chăm sóc. Dịch Vu trưởng nhỏ giọng bàn bạc với Liễu Quyền Ninh, búp bê Vu cổ nằm trong túi cô buồn ngủ. Còn Đại Béo, nó đang nằm trên bệ cửa sổ ngắm trăng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nếu như không phải đang ở Thôn Không Người, tình cảnh này cũng tạm coi là hài hòa. Trước khi ngủ, Trần Dương đã nghĩ vậy.

Sáng hôm sau, Trần Dương bị đánh thức, cậu vừa mở mắt thì phát hiện Độ Sóc đang bịt hai tai cậu che tiếng cãi nhau. Chẳng qua quá ồn ào, cậu vẫn bị đánh thức. Trần Dương ngồi dậy, vô ý cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, sau đó khàn giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Độ Sóc dời tay lên đỉnh đầu, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Tự trộm.”

“Kể quá trình xảy ra, đừng cứ nói ngay đáp án. Nói chuyện với anh em sẽ mất thú vui tự giải đáp.”

Độ Sóc rũ mắt lẳng lặng nhìn Trần Dương, người sau bày vẻ mặt vô tội. Hắn bất đắc dĩ, bèn kể lại tỉ mỉ: “Người phụ nữ có con chỉ trích thanh niên kia muốn trộm con của cô ta, thanh niên phủ nhận. Nhóm bên đó không tin, lên tiếng trách mắng và hoài nghi. Thanh niên phẫn nộ nói đứa bé chỉ vướng tay vướng chân, không bằng dùng để dò đường, thế là hai bên cãi nhau.”

Trần Dương đã hiểu, cậu đứng dậy đi qua. Nhóm thiên sư đứng một bên không có ý định hòa giải, thấy cậu đã dậy bèn ra hiệu cậu đi đến. Dịch Vu trưởng nói: “Đừng để ý, cứ mặc kệ bọn họ náo loạn.”

Liễu Quyền Ninh tiếp lời: “Búp bê của Dịch Vu trưởng nói bọn họ tự trộm. Chúng tôi lười quản, cũng không rảnh rỗi mà đi hòa giải như bác gái tổ dân phố.”

“Vâng, cháu cũng không muốn quản.” Cậu nghe Độ Sóc nói đáp án thì đã không có ý xen vào, e là hai bên gây gổ đều đang chờ thiên sư lên tiếng. Nếu thiên sư lên tiếng, bọn họ sẽ tiếp tục diễn trò, còn không thì sẽ nhanh chóng vãn tuồng thôi.

Quả nhiên, không được bao lâu, hai bên dừng cãi nhau, ba thanh niên cười giễu cợt, người phụ nữ ôm đứa bé chạy đến nhóm Trần Dương khóc lóc kể lể: “Bọn họ muốn trộm con tôi, ném con tôi cho bầy quỷ đói. Bọn họ không phải là người mà!”

“Biết rõ Thôn Không Người rất quỷ dị, còn nhìn thấy bạn cùng nhóm chết ngay trước mặt, cộng thêm các thiên sư đã dặn dò tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì trong thôn, thế mà bọn họ cứ cố tình nấu canh cá. Có phải trước đó đã lỡ ăn nên bị nhốt ở đây, sau đó muốn kéo mọi người chết chung không? Loại người đáng sợ thế này, bây giờ không đuổi đi thì sau này sẽ lén hại chết tất cả chúng ta!”

“Đúng vậy! Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, một nơi quỷ dị đáng sợ như vậy, thiên sư đã dặn dò kỹ càng, cho dù ham chơi hay phản nghịch thế nào cũng không có khả năng lấy tính mạng ra đùa giỡn, trừ phi trước khi gặp chúng ta, ba người họ đã bị nhốt trong Thôn Không Người, lúc này muốn mọi người cùng chết chung.”

“Bây giờ ngay cả đứa bé mới sinh cũng không tha, sau này sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Mấy vị thiên sư, dù các vị từ bi lương thiện thì cũng không nên dung túng sài lang hổ báo ở cùng chúng ta.”

Trần Dương đã biết nguyên nhân màn kịch tự biên tự diễn này. Thì ra tối qua bọn họ bàn bạc về cá trong giếng ở từ đường, có người để trong lòng, đồng thời đoán được ba thanh niên kia đã bị nhốt trong thôn từ trước, cố ý muốn kéo mọi người chết chung.

Ba thanh niên nghe vậy gào to: “Mấy người làm như chúng tôi ép mấy người ăn canh vậy, là ông!” Thanh niên chỉ vào một ông chú trung niên: “Ban đầu là ông dùng tiền mua canh của tôi, bây giờ lại nói như bản thân vô tội. Cả đám các người, chẳng lẽ tôi đè đầu các người bắt ăn canh à? Nói rõ ràng đi, là chính các người ưỡn mặt đi qua đòi ăn!”

“Cái gì chứ? Nếu ba người nghe lời thiên sư không động đến cá trong giếng, không nấu trước mặt chúng tôi, chúng tôi sẽ ăn sao? Khi đó ai cũng đói bụng đến sôi sùng sục, các người còn cố ý dụ dỗ trước mặt. Các người là cố ý kéo chúng tôi cùng chết chung! Mấy vị thiên sư, bọn phản bội này sẽ hại chết chúng ta, chúng không đáng được cứu!”

Ba thanh niên cuống cuồng tiến lên giải thích: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, lúc đó chúng tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ do ham chơi thôi. Chúng tôi cũng không ép bọn họ ăn, là bọn họ tự đi qua. Đây, đây là tiền bọn họ mua canh cá.” Thanh niên móc vài tờ tiền trong túi ra làm bằng chứng cho mọi người xem, sau đó ném vào người đàn ông trung niên: “Trả lại cho mấy người, bây giờ chúng tôi không thiếu. Đừng có mẹ nó ngậm máu phun người!”

“Ai trộm con cô? Tôi còn không đụng đến nó, nhìn con cô đi, chỉ có cô ôm nó là không khóc, vừa đặt xuống là khóc như bị bóp cổ, tôi ẵm nó đi chả lẽ nó không khóc sao? Tôi hỏi mấy người, có ai nghe tiếng nó khóc không?”

Bọn họ đùn đẩy trách nhiệm. Sáu người đi xe bus đã biết ba người kia cố ý kéo họ cùng chết bèn phòng ngừa chuyện lỡ như, muốn sớm đuổi ba người đi. Ba người kia thì vạch trần âm mưu của họ, đẩy trách nhiệm cho người khác. Hai bên lại cãi nhau ồn ào lần nữa.

Dịch Vu trưởng nóng tính, tại chỗ đạp nát cái ghế, lạnh lùng nói: “Ầm ĩ đủ chưa? Còn chưa đủ thì đi ra ngoài gọi bọn quỷ đói đến đây, nhớ làm trò trước mặt chúng nó.”

Hai bên đều không cam lòng, còn cố gắng biện minh, dường như có cảm giác sau khi trả tiền mua mạng thì có tiếng nói hơn vậy. Có người nói: “Dịch thiên sư, ban ngày ban mặt, quỷ đói ra ngoài sẽ bị ánh nắng chiếu thành nước thải. Hay là chúng ta thừa dịp trời sáng giải quyết sự tình, trách việc ban đêm phòng quỷ đói, ban ngày còn phải phòng nội gián.”

Dịch Vu trưởng nói: “Nếu muốn tính sổ thì tính một lần luôn đi. Chúng tôi dặn các người không được ăn đồ trong thôn, các người nói là do ham chơi, do bị dụ dỗ, vậy còn chúng tôi thì sao? Ai cố ý rót canh cá vào bình nước? Là bọn hắn.” Cô chỉ vào ba thanh niên, sau đó quay qua sáu người đang vờ như vô tội: “Ai trong mấy người không nhìn thấy? Tất cả đều nhìn thấy nhưng không hề nhắc nhở hay ngăn cản, không phải có suy nghĩ nếu như xảy ra chuyện thì có thiên sư chết cùng sao?”

Chín người kia đều lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, không nói lên lời. Bọn họ đều ích kỷ, nhưng lại tự cho bản thân là bị bất đắc dĩ, dù sao không ai muốn chết.

Dịch Vu trưởng nói tiếp: “Còn tiếp tục giở trò thì cút hết ra ngoài đi!”

_______________

Đá ra hết đi bà chị, ngứa mắt à, loại này khỏi cần cứu.

20 thoughts on “Xông vào ngõ âm dương – 62.1

  1. Cũng may em Dương ko phải loại thánh mẫu, gặp mấy vụ này mà có con nào bạch liên hoa đứng ra hòa giải chắc điên luôn quá. Ghét nhất loại ích kỉ khốn nạn mà tự cho mình lương thiện thuần khiết, do hoàn cảnh đưa đẩy….lão soái ca mau giết hết bọn cản đường để vợ anh về ôm Đại Béo đi thôi…

    Liked by 19 people

    1. May là mấy bạn thiên sư k thánh mẫu, còn đại đế thì thôi, có chết trc mặt cụ cũng thèm ngó đâu, cụ chỉ lên dương gian chơi với vợ thôi.

      Liked by 11 people

  2. Con người là vậy, chết cũng muốn người khác theo cùng. Ưa nhất bộ này main chẳng phải thánh mẫu, người đối xử với ta sao ta đối xử lại như vậy, có nhân quả báo ứng tuần hoàn, đọc mới khoái

    Liked by 4 people

  3. Bây giờ mới biết nha, trong các loại táng, chắc huyền quan táng là chi phí cao nhất nha. Còn hỏa táng là ô nhiễm nhất nha

    Liked by 1 person

  4. Người ta còn đang mệt mỏi đấu vs ma quỷ, còn đám này thì cứ gây phiền phức, đá hết tụi nó đi chị Sinh Sinh ơi

    Like

  5. Mấy người này nguy hiểm kiểu như bom hẹn giờ ấy, tui chỉ sợ trong lúc cả nhóm Trần Dương đang đánh nhau với quỷ đói thì mấy người họ sợ chết lại kéo chân sau liên lụy các thiên sư thôi

    Like

  6. Mấy đám người này kiểu gì cũng sẽ kéo chân sau tốt nhất là đá hết đi cho rảnh nợ

    Like

  7. Phải mình có trả bao nhiêu cũng kệ. Thiên sư thiếu gì tí tiền đấy, đây lại toàn người giàu. Tốt bụng giúp cho còn gây lộn u la troi chắc phải mình mình đá lộn cổ xuống giếng mất

    Like

  8. Giống cái câu đọc được trên FB ghê “Không sợ kẻ địch mạch như thần chỉ sợ đồng đội ngu như chó”. Đám pháo hôi đầu heo

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.