Anh ở vì sao xa – Chương 25


Chương 25: Cha

Mỗi ngày một ly sữa, người ngoài hành tinh cường tráng.

Ngoại ô, khu cao cấp mới thành lập.

Sau khi được chính phủ mạnh mẽ bồi dưỡng hai năm, nơi đây mọc đầy cao ốc văn phòng san sát nhau, ban ngày tiếng người cười nói ồn áo náo nhiệt, ban đêm lại biến thành một thế giới khác, giống như một quỷ thành đứng sừng sững trong sương mù, vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ.

Tuy gần đây cũng có khu dân cư mới, mà còn rất nóng sốt, nhưng vì cơ sở hạ tầng xung quanh còn chưa hoàn thiện, nên phần lớn mọi người đang chờ tăng giá, rất ít người vào ở thật sự, một tòa nhà ba mươi mốt tầng mà chỉ có một hộ có ánh sáng đèn.

Chính là Triệu Tiểu Quyên đang ngơ ngác đứng trước cửa sổ sát đất.

Cô đang quan sát hoàn cảnh tối đen và im lặng như tờ trước mặt, trong lòng vô cùng bất an, bàn tay không tự giác siết chặt, gần như muốn lộ cả xương ra.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Người đang đi đến là một người đàn ông phỏng chừng năm mươi tuổi, để tóc dài, dáng người vừa phải, râu quai nón, gương mặt khô gầy, nhưng tinh thần lại không có vẻ gì là sa sút, mặc áo khoác cao bồi màu trắng rất thịnh hành trong giới trẻ, thoạt nhìn rất có sức sống.

“Ông đừng tới đây!” Triệu Tiểu Quyên hoảng sợ lùi ra sau hai bước.

“Ok, ba không đến.” Ông giơ hai tay ra vẻ thỏa hiệp, lại bất đắc dĩ mà thở dài, “Ba đã nghĩ là sau khi đã giới thiệu, quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp, ít nhất sẽ không căng thẳng như bây giờ.”

“Tôi không biết ông.” Triệu Tiểu Quyên lui vào góc tường.

“Huyết thống là sự thật khách quan nhất, dù con có thừa nhận hay không cũng không sao.” Người đàn ông giúp Triệu Tiểu Quyên rót một tách trà nóng: “Ba nghĩ con cần yên tĩnh một lúc.”

Triệu Tiểu Quyên cũng không nhận tách trà, vẫn đầy đề phòng như cũ, trên thực tế, hiện tại cô hoàn toàn không có năng lực phân biệt, người đàn ông trước mặt rốt cuộc chính là cha đẻ của cô, hay là một tên tội phạm bắt cóc đang nói ngon nói ngọt.

“Ngẫm lại xem, ba mang con đến đây bằng cách nào.” Người đàn ông ngồi trên sô pha nói: “Cũng có dị năng giống con, đây là bằng chứng tốt nhất.”

Triệu Tiểu Quyên không nói gì, ngày đó cô đang đi dạo trong công viên, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ nắm thắt lưng, dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía bức tường – Mặt mũi bầm dập trong dự đoán không có xảy ra, chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuyên qua bên kia bức tường, ở đó đậu sẵn một chiếc ô tô màu đen không phô trương.

Ở trước mặt ông, Triệu Tiểu Quyên gần như không hề có năng lực kháng cự, trong vòng một giờ đã từ bà Hoàng biến thành một người bị mất tích.

Người đàn ông này tự xưng là cha của cô, tên là Ngô Tử Cương, hiện tại là một bác sĩ y khoa.

“Năm đó không phải ba vứt bỏ con, mà là mẹ con, mẹ con cãi nhau với ba, ôm con bỏ nhà trốn đi, từ đó về sau không hề có tin tức gì nữa.” Ngô Tử Cương thở dài: “Ba đã tìm con rất nhiều năm.”

“Vậy… bà ấy đâu?” Triệu Tiểu Quyên do dự hỏi.

“Không biết, hy vọng có một ngày ba cũng tìm được bà ấy giống như con vậy.” Ngô Tử Cương nhìn Triệu Tiểu Quyên: “Thật ra mấy tháng trước ba đã xác nhận thân phận của con, nhưng không nghĩ phải làm gì, vì thoạt nhìn con sống rất tốt.”

Triệu Tiểu Quyên cúi đầu, cảm thấy câu sau có chút châm chọc.

“Thế nhưng sau đó ba phát hiện, con chỉ là thoạt nhìn “sống rất tốt” mà thôi.” Ngô Tử Cương ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh, “Vì thế ba nghĩ, nên tìm cách đưa con rời xa Hoàng Tĩnh Viễn và đôi vợ chồng kia, càng xa càng tốt.”

Triệu Tiểu Quyên ngẩng đầu, đối diện với ông: “Đôi vợ chồng?”

Ngô Tử Cương sắc bén hiểu ngay ý của cô, vì thế trấn an nói: “Nếu con không thích mấy chữ này, ba có thể đổi cách gọi khác, nhưng thật ra con không cần để ý như vậy, ba thật sự không có ác ý.”

Triệu Tiểu Quyên không trả lời.

Ngô Tử Cương tiếp tục nói: “Bọn họ nuôi con lớn lên, đương nhiên ba rất cảm kích, còn những chuyện bọn họ làm sau này, cũng chỉ vì bị Hoàng Tĩnh Viễn làm mê muội, nhưng vẫn là do quan tâm con, ba hiểu được.”

“Rốt cuộc ông muốn gì?” Triệu Tiểu Quyên hỏi.

“Ba đã nói rồi, ba muốn con rời xa Hoàng Tĩnh Viễn, hắn là một trong những người phụ trách Kho Hàng Ngầm, con có biết rốt cuộc đó là tổ chức gì không?” Ngô Tử Cương hỏi.

Triệu Tiểu Quyên lắc đầu.

“Chân tướng có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng con phải chấp nhận.” Ngô Tử Cương mở một vài tài liệu trong máy tính, không tiếng động mà thở dài: “Trước tiên tự con xem đi.”

Triệu Tiểu Quyên chần chờ vươn tay.

Một cơn cuồng phong gào thét thổi qua ngoài cửa sổ, đèn đường bị gió thổi trúng lắc lư, vì thế ánh sáng bỗng mờ đi, thế giới cũng trở nên mơ hồ.

Bạch Hi cầm một ly sữa nóng, ngồi trên giường xuất thần.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Hàn Trác gõ gõ cửa: “Tôi có thể vào không?”

“Đương nhiên.” Bạch Hi gật gật đầu, thuận tay đặt ly sữa lên tủ đầu giường, “Tôi đang nghĩ về chuyện Triệu Tiểu Quyên.”

“Mười một giờ khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.” Hàn Trác ngồi xuống bên giường, “Tôi cũng đang điều tra chuyện của Triệu Tiểu Quyên, không cần quá lo lắng, cô ta có dị năng xuyên tường, theo lý mà nói thì không ai có thể gian cầm cô ấy được.”

“Nhưng chắc chắn không phải Triệu Tiểu Quyên tự chạy trốn, mà là bị người cưỡng ép. Cô ấy quan tâm đến cha mẹ như vậy, sao có thể một mình rời đi.”

“Hiện tại vợ chồng Triệu Dược Tiến vẫn không gặp nguy hiểm gì.” Hàn Trác giúp cậu chỉnh gối đầu: “Áo ngủ thật đáng yêu.”

Bạch Hi không kịp phản ứng: “Hả?”

Hàn Trác cười giải thích: “Có rất nhiều ngôi sao nhỏ.”

“Là mẹ tôi mua, mẹ tôi thích mấy thứ hồng phấn ngây thơ, thưởng thức ngược lại giống hệt Lưu Xuân Xuân.” Bạch Hi kéo áo ngủ oán giận: “Nhưng cũng không ai nhìn thấy, kệ đi, bà vui là được rồi.”

“Áo ngủ ấm áp như vậy, hẳn nên xứng với một giấc mộng cũng ấm áp, mà không phải là vụ án mất tích và Kho Hàng Ngầm.” Giọng nói Hàn Trác rất dịu dàng: ” Huống chi mai là ngày đầu tiên Lưu Xuân Xuân đi làm, cậu không thể đến trễ, phải cho nhân viên sự tôn trọng nên có.”

“Còn anh? Lại muốn xuống vườn hoa dưới lầu ngắm sao hả?”

Hàn Trác gật đầu: “Đây là thời gian tôi thả lỏng mỗi ngày.”

“Được rồi, ngủ ngon.” Bạch Hi nằm thẳng xuống giường.

“Chờ một chút!” Cậu đột nhiên kéo lấy ống tay áo của hắn.

“Muốn ngôi sao nhỏ hả?” Hàn tiên sinh cười nhìn cậu.

“Không phải, giúp tôi uống hết ly sữa kia đi, không thể lãng phí.” Bạch Hi chỉ chỉ tủ đầu giường: “Nếu không ngày mai dì Lý lại lải nhải nữa.”

Hàn Trác thử từ chối: “Tôi không thích uống sữa.”

Nhưng ánh mắt Bạch Hi thật khẩn thiết: “Trước khi ngủ uống một ly sữa, người hành tinh cường tráng.”

Hàn tiên sinh dở khóc dở cười, chịu thua cầm ly sữa lên: “Được rồi, lần sau không được làm vậy nữa.”

Bạch Hi hướng hắn làm một dấu thắng lợi, vừa lòng nằm xuống: “Chúc anh thả lỏng vui vẻ trong vườn hoa!”

Trong sữa còn bỏ thêm đường, Hàn Trác định đi đánh răng trước, kết quả xuống lầu liền gặp bà Bạch.

“Suỵt… Tiểu Bạch vẫn chưa ngủ sao?” Bà nhỏ giọng nói.

“Chắc là chưa.” Hàn Trác thoáng nhìn lên lầu: “Bác có việc gì sao?”

“Cháu đoán thử xem ngày mai là ngày gì?” Bà Bạch vào phòng bếp, ở đó có một con gà đang hầm trên bếp điện, bà định hầm một nồi canh thơm ngon.

“Bạch phu nhân tự nấu thức ăn, chắc hẳn phải là một ngày thật long trọng.” Hàn Trác đứng ở cửa phòng bếp: “Cháu đoán không ra, là ngày gì ạ?”

“Là sinh nhật của Tiểu Bạch.” Bà Bạch cười nói: “Nó không nói với cháu à?”

“… Không có.” Hàn Trác hơi bất ngờ: “Xin lỗi, cháu không chuẩn bị quà tặng.”

“Cháu không cần chuẩn bị quà, Tiểu Bạch không để ý đến mấy chuyện này đâu.” Bà Bạch nhẹ nhàng đặt cái nồi lại, dặn dò thêm: “Ngày mai nhớ đúng giờ về ăn tối là được, không cần tăng ca.”

Hắn gật đầu: “Dạ, bác cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Vào mùa này, vườn hoa không có bất cứ màu sắc nào, lạnh lẽo tiêu điều, thế nhưng nhờ vậy càng khiến người ta càng thêm thanh tỉnh. Trên bầu trời trong vắt cao vời vợi kia, những vì sao dày đặc lập lòe chớp tắt như một bức tranh, ngày mai hẳn là một ngày nắng ráo.

Hàn Trác không uống rượu, hắn đứng một mình trên sân thượng mười lăm phút đồng hồ, sau đó nhìn thoáng qua lầu hai, ngọn đèn mờ nhạt còn chưa tắt.

Còn một phút nữa là đúng mười hai giờ khuya.

Hắn nhìn chằm chằm kim đồng hồ trên cổ tay, nhìn kim giây vừa dài vừa mảnh xoay tròn một vòng, cuối cùng dừng trên con số 12.

Một chùm các ngôi sao nhỏ được bó buộc thật đẹp từ từ bay lên ban công, lại bị cửa sổ thủy tinh chặn đường, đáng thương đứng tại chỗ, chỉ có ánh sáng mong manh xuyên qua tấm rèm.

Bạch Hi thích thú xốc chăn lên, đi chân trần chạy tới mở cửa ban công.

Ngôi sao nhỏ “bụp” một tiếng tản ra trong không khí, trông giống như một thế giới đầy đom đóm bay lơ lửng.

“Cậu không ngoan ngoãn ngủ.” Hàn Trác cười nhìn cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Hóa ra anh cũng biết.” Bạch Hi ghé vào lan can, trong mắt lóe lên tia sáng: “Ngoại trừ ngôi sao nhỏ, còn có quà gì nữa không?”

Hửm? Hàn Trác nghĩ nghĩ, sau đó nhướng mày nói: “Có, ngày mai lại tặng cho cậu.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nhận quà từ người ngoài hành tinh đó.” Bạch Hi nhỏ giọng nói.

Hàn tiên sinh gật đầu: “Tôi nhất định cố gắng, sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu.”

Bạch Hi cười nói: “Tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi.”

“Mai gặp.” Hàn Trác hơi nhếch khóe miệng: “Mơ một giấc mộng ngọt ngào như kẹo bông gòn nha.”

Sáng sớm hôm sau, trong phòng bếp liên tục vang lên tiếng va chạm lanh lảnh, dì Lý hoàn toàn phát huy năng lực của một đầu bếp, dáng người mạnh mẽ, gần như kéo sợi mì dài đến cả thước.

Bạch Hi nói với Hàn tiên sinh: “Tôi nghĩ mình có thể sống đến hai trăm tuổi.”

“Vậy rất tốt.” Hắn vừa kéo ghế giúp cậu, vừa nhỏ giọng trêu ghẹo: “Thành một ông già rồi còn thích ngôi sao nhỏ không?”

Bạch Hi vươn tay.

Hàn tiên sinh nhanh chóng thả một ngôi sao nhỏ xuống bàn tay cậu.

“Khụ!” Dì Lý đứng ở cửa phòng bếp.

“Chào buổi sáng, dì Lý.” Bạch Hi nhanh chóng cất ngôi sao nhỏ vào túi áo, gương mặt đáng yêu như ánh mặt trời.

“Cậu lại đang làm gì đó?” Dì Lý nghi ngờ, cao thấp đánh giá Hàn tiên sinh.

“Cháu… không làm gì hết.” Hàn Trác cười hiền lành: “Thật mà.”

Dì Lý thở dài thật sâu.

Đối với vị vệ sĩ tiên sinh này a.

Thật sự là cực kỳ thất vọng.

________________

Món quà lãng mạn quá.

10 thoughts on “Anh ở vì sao xa – Chương 25

  1. T mê ngôi sao nhỏ của Anh Hàn còn hơn kim cương của Vương ma đầu nữa. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

    Liked by 1 person

      1. Xí, đồ mềm lòng, suýt bị rape mà giờ xoay ngược kêu ngọt ngào, gặp t t đá thẳng cổ chứ.
        Sao nhỏ mới ấm lòng. Hừ hừ…

        Like

    1. T thì mê kim cương á 😁😁😁😁 Nói chứ dì Lý đúng là nhân vật lợi hại nhất. Mà sao cứ thấy dì giống Tiểu Cẩn của tôi, lúc mà đối phó Đoạn Hậu ấy.

      Liked by 1 person

      1. Chuẩn nuôn. Mặc dù có ngôi sao thì cũng thích ấy mà mình có kim cương rồi thì mình tạo hình ngôi sao luôn thích to thích nhỏ gì tuỳ mình hoy

        Liked by 1 person

      2. kim cương có nhiều làm gì, như bé Xuân ăn rồi nhặt kim cương mãi chẳng biết để đâu.
        Mà cũng k phải anh Hàn k có kim cương nhé, nên t vẫn mê sao nhỏ thôi hihi…

        Liked by 1 person

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.