Anh ở vì sao xa – Chương 13


Chương 13: Bà Hoàng

Lần sau anh mời khách có thể đừng chọn nhà hàng một cách hời hợt như vậy không?

Đang là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường chật như nêm cối, đủ loại xe lộn xộn kẹt ở ngã tư đường, nhìn từ xa cứ như là hộp xếp gỗ bị ngã nghiêng. Tốc độ xe chạy còn chậm hơn rùa, Bạch Hi nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Chúng ta sẽ trễ ít nhất nửa giờ, không sao chứ?”

Hộp xếp gỗ

“Đương nhiên không sao.” Hàn Trác lơ đễnh, “Nếu đã đáp ứng chúng ta, hắn nhất định sẽ làm được, sẽ không vì trễ nửa giờ mà đổi ý, không cần lo lắng.”

Đúng là như vậy, nhưng rõ ràng tính tình của Vương tiên sinh không được tốt lắm, còn kém viết bốn chữ “phần tử bạo lực” lên mặt thôi, nếu chờ ở văn phòng đến mất kiên nhẫn, có lẽ lại sẽ… cưỡng ép Lưu Xuân Xuân uống Lafite 1982?

Nghĩ đến đây, Bạch Hi ngược lại không quá lo lắng nữa, cậu rất không đồng cảm mà cười ra tiếng, hỏi lại Hàn Trác: “Đúng rồi, nếu lần này Moses gallery thật sự có thể làm Xuân Xuân nổi tiếng, vậy sau này khi bọn họ biết được chân tướng, phát hiện kỳ thật bị chúng ta cùng nhau bày trò, có thể sẽ trả thù Xuân Xuân không?”

“Sẽ không.” Hàn Trác trả lời không cần suy nghĩ.

“Lý do.”

“Nếu bọn chúng đủ thông minh thì sau khi bị hố một trận sẽ biết rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Trả thù Lưu Xuân Xuân không hề có ích gì cho bọn chúng, chỉ tạo thêm phiền phức mà thôi.”

Bạch Hi hỏi tiếp: “Vậy lỡ bọn chúng không đủ thông minh thì sao?”

“Cơ quan nghệ thuật phải phục vụ nghệ thuật, mà không phải bị bọn tội phạm khống chế. Nếu bọn chúng đủ thông minh, như vậy một gallery có ý đồ tham dự một vụ bắt cóc hoàn toàn không có lý do để tiếp tục tồn tại.”

“Nói là nói như vậy, nhưng đối phương là Moses gallery, nghe nói bối cảnh tương đối hùng hậu, làm sao có thể biến mất là biến mất.” Bạch Hi vẫn hoài nghi như cũ: “Anh thật sự chắc chắn?”

“Đương nhiên tôi nắm chắc, hơn nữa cam đoan dùng cách thức hợp pháp.” Hàn Trác đạp chân ga, “Tín nhiệm tôi một chút được không?”

“Không được.” Bạch Hi cự tuyệt, “Tín nhiệm lẫn nhau là phải dựa vào sự thẳng thắn thành thật với nhau trước, nhưng rõ ràng anh giấu tôi rất nhiều việc.”

“Sau này tôi sẽ nói hết cho cậu biết. Tôi xin thề.” Hàn Trác giơ một tay.

Đối mặt với lời thề rõ ràng không có một xu danh dự như vậy, Bạch Hi hoàn toàn không muốn nói tiếp. Một lát sau cậu lại hỏi: “Nếu như vậy, sao anh không bắt chẹt thêm một tý? Năm trăm vạn cũng không phải số tiền lớn đối với Moses gallery, nếu bọn họ có âm mưu sau lưng, tám con số bọn họ cũng đồng ý trả.”

“Vì năm trăm vạn là vừa tốt đối với Lưu Xuân Xuân.” Hàn Trác chậm rãi lái xe tiến lên, “Có thể mua một căn nhà nhỏ, sau này có thể yên tâm làm việc, nếu còn dư một chút, vậy mời chúng ta một bữa tôm hùm 1888. Mà một khi số tiền này biến thành  mười triệu, thậm chí năm mươi triệu, với cậu ấy mà nói thật ra không phải là chuyện tốt, hiểu chưa?”

Bạch Hi nghĩ nghĩ sau đó gật đầu: “Ừ. Thì ra anh nghĩ xa như vậy.”

“Thế nào, hiện tại có tín nhiệm tôi chút nào chưa?” Hàn Trác cười hỏi.

Bạch Hi dựa vào lưng ghế phía sau: “Không có.”

Hàn tiên sinh tiếc nuối thở dài: “Ok, tôi tiếp tục cố gắng không ngừng.”

Xe hơi chậm chạp xuyên qua đoạn đường chen chúc, rốt cuộc quẹo vào con đường phụ. Lúc Bạch Hi liên tục nhìn đồng hồ, trong phòng nghỉ ở công ty cũng đang triển khai một cuộc chiến truy đuổi oanh oanh liệt liệt. Lưu Xuân Xuân rơi lệ đầy mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết không chịu cởi bộ đồ Nike vừa mới mua, vẻ mặt Vương Viễn Thần tối tăm ngồi trên sô pha, trên ngón tay là một chiếc nhẫn kim cương: “Tôi đếm đến ba.”

“Anh đếm đến ba mươi cũng không được.” Lưu Xuân Xuân nghẹn ngào, tại sao trên thế giới lại có người như vậy, rõ ràng là ban ngày mà muốn cởi đồ của người khác, thật sự là không thể lưu manh hơn.

“Hai người đang làm gì đó?” Bạch Hi nghi hoặc đứng ở cửa phòng.

Lưu Xuân Xuân lập tức bi phẫn lên án: “Hắn ép tôi mặc Armani mới nhất.”

Bạch Hi thành thật trả lời: “Tôi thật sự rất khó đồng tình với cậu.”

“Anh Hàn…” Lưu Xuân Xuân bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngược lại ôm lấy Hàn tiên sinh: “Cứu mạng!”

“Được rồi.” Hàn Trác dở khóc dở cười vỗ vỗ hắn, lại cảnh cáo Vương Viễn Thần: “Không được bắt nạt khách hàng.”

“Được thôi, cậu có thể không mặc.” Vương Viễn Thần cầm tây trang đứng lên, “Vậy một mình tôi đến Moses gallery.”

Cầu còn không được. Lưu Xuân Xuân nấp sau lưng Bạch Hi, hận không thể vui vẻ vẫy tay tiễn phần tử bạo lực này rời đi.

“Còn vấn đề gì không?” Hàn Trác hỏi.

“Không có.” Vương Viễn Thần liếc Lưu Xuân Xuân một cái, cay nghiệt cười nhạo một tiếng: “Tôi cũng muốn nhanh chóng chấm dứt công việc tồi tệ này, mấy người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp, trăm phần trăm.”

Xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo gào thét chạy xa, rốt cuộc Lưu Xuân Xuân tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hắn dựa vào vai Bạch Hi cảm khái không thôi, Armani cao cấp và Lafite 1982, quả thật chính là thứ đáng sợ nhất trên thế giới.

Hàn Trác pha cà phê cho hai người trong phòng nghỉ, thuận tiện mở tin mới trong di động, đó là ảnh chụp Daisy gửi tới, là Triệu Tiểu Quyên, vợ của Hoàng Tĩnh Viễn, con gái của Triệu Dược Tiến, đang làm hộ lý trong một thẩm mỹ viện.

“Làn da tốt hơn nhiều rồi đó.” Daisy nhìn cô trong gương, “Em cảm thấy thế nào?”

“Ừm.” Triệu Tiểu Quyên cười cười, “Cám ơn chị, chị Lưu.” Vẻ mặt Triệu Tiểu Quyên trông đã khỏe mạnh hơn nhiều so với mấy ngày trước, tóc duỗi thẳng, cũng không mặc những bộ đồ đắt tiền nhưng không phù hợp nữa, mà đổi thành áo khoác lông cừu đơn giản mà lại thoải mái.

Áo khoác lông cừu

“Hôm nay mua nhiều quần áo quá, muốn chị giúp em xách về nhà không?” Daisy hỏi.

“Không cần.” Triệu Tiểu Quyên nghe vậy vội vàng lắc đầu, sau đó lại cảm thấy làm vậy hình như không lịch sự lắm, vì thế nhỏ giọng giải thích, “Chồng em không thích khách đến nhà, trước cửa cũng có camera.”

“Chị thấy… Hắn làm vậy hơi quá đáng. Hy vọng em không để ý.” Daisy kéo cánh tay Triệu Tiểu Quyên.

“Đương nhiên em không để ý.” Triệu Tiểu Quyên cười miễn cưỡng, “Là chính em có vấn đề.”

“Trước đó chị đã nói gì? Phải tự tin lên.” Daisy vỗ vỗ lưng cô, “Mỗi lần nhắc tới gia đình là em đều có vẻ tự ti sợ hãi, là chồng em có khuynh hướng bạo lực phải không?”

“Anh ấy không có đánh em.” Triệu Tiểu Quyên giải thích, sau đó lại do dự, “Anh ấy chỉ là… Chỉ là…”

“Chẳng qua là không để ý đến em phải không?” Daisy cùng cô bước vào quán cà phê, “Cưng ơi, lạnh lùng cũng là một loại bạo hành đó.”

Triệu Tiểu Quyên cũng không phủ nhận.

“Nếu hôn nhân không hạnh phúc, sau không cân nhắc chia tay?” Daisy gọi giúp cô một ly sữa nóng, “Điều kiện của em rất tốt, hoàn toàn không cần phải chịu đựng sự lạnh lùng làm như không thấy của hắn ta.”

“Chúng em không thể ly hôn.” Triệu Tiểu Quyên lắc đầu: “Anh ấy không đồng ý, ba mẹ em cũng sẽ không đồng ý.”

“Chị thật hoài nghi em đang sống trong thời đại mấy trăm năm trước.” Daisy thở dài, “Chị không có chồng, cuộc sống rất tốt, mà em còn trẻ như vậy, so với chị nên tốt hơn mới đúng chứ.”

“Em rất hâm mộ chị.” Triệu Tiểu Quyên kéo kéo ống áo khoác, như là rất để ý vết sẹo trên cổ tay, cô cười cười cứng ngắt, cố gắng làm như bản thân không hề lo lắng bứt rứt, “Qua hai năm nữa đi, hai năm nữa lại bàn chuyện ly hôn.”

“Hai năm cũng không phải hai ngày, nếu không có tình cảm, vậy đó sẽ là một khoảng thời gian dày vò kéo dài rất lâu.” Daisy nắm chặt tay Triệu Tiểu Quyên, “Nếu em có gì lo ngại, chị biết một luật sư ly hôn rất giỏi, có thể giới thiệu cho em.”

“Cám ơn, nhưng thật sự không cần đâu.” Triệu Tiểu Quyên rất cố chấp, cô cầm thìa quấy lung tung ly sữa, phát ra âm thanh lỗ mãng và bất lịch sự, phỏng chừng năm phút sau, như là nhớ ra chuyện gì, đột nhiên cô nói với Daisy: “Đúng là em cần một luật sư, nhưng không phải vì chuyện ly hôn, em muốn… Lập một bản di chúc.”

Daisy kinh ngạc mở to hai mắt.

Hàn Trác nhìn tin tức trong điện thoại, khẽ nhíu mày, di chúc?

“Lại lười biếng.” Bạch Hi vừa lúc cầm tách đến pha trà, “Lần sau trừ tiền lương của anh.””

“Thông cảm một chút.” Hàn Trác cất điện thoại vào túi quần, giúp Bạch Hi xé túi trà, “Tôi cũng không muốn quay lại nghe Lưu Xuân Xuân khóc lóc kể lể Armani cao cấp và trứng cá muối.”

“Mười hai giờ rồi, trưa nay ăn gì?” Bạch Hi thổi thổi bọt trên tách trà.

“Tôi mời nha?” Hàn Trác đề nghị, “Coi như xin lỗi chuyện sữa đậu nành sáng nay.”

“Tôi muốn ăn một bữa thật đắt.” Bạch Hi ra điều kiện, “Còn phải dẫn Lưu Xuân Xuân theo.”

“Bữa đắt tiền thì không thành vấn đề, nhưng không được dẫn Lưu Xuân Xuân theo.” Hàn Trác lấy tách trà trong tay cậu, “Đi thôi, thay quần áo.”

“Không phải chứ? Sao nhỏ mọn như vậy.” Bạch Hi đá đá hắn. Huống chi Xuân Xuân nhà cậu cũng không ăn nhiều.

Nhưng mà Hàn tiên sinh không định thay đổi ý định, vẫn cứ muốn dẫn một mình Bạch Hi, về phần Lưu Xuân Xuân, được một hộp cơm, thêm hai miếng sườn heo chiên.

Trong phòng ăn, ánh đèn mờ tối, tất cả đều là tình nhân.

Bạch Hi: “…”

Nhân viên phục vụ đã quen nhìn sóng to gió lớn, tiến lên giúp hai người trải khăn ăn, lại vảy cánh hoa hồng lên bàn ăn, đồng thời không quên nho nhã lễ độ châm ngọn nến.

Hàn Trác: “…”

“Anh làm cái quỷ gì vậy?” Bạch Hi kinh hãi.

“Trước kia tôi chưa từng đến nhà hàng này.”  Hàn tiên sinh không có sức lực giải thích, “Chẳng qua muốn mời cậu ăn trứng cá muối và nấm truffle đen.” Mà bài bình luận đứng đầu trên APP chính là nhà hàng này.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn: “Xin hỏi có cần một ly 1982…”

“Không cần, cám ơn.” Bạch Hi nhanh chóng cắt ngang.

Nhân viên phục vụ lại đề nghị: “Chúng tôi còn có rượu vang hồng đặc biệt, mỗi ly đều tràn ngập hơi thở tình yêu.”

“Nước chanh.” Bạch Hi khép thực đơn, “Mì spaghetti, một phần sò sốt bơ, càng nhanh càng tốt, cám ơn.”

Sò sốt bơ

Rượu vang hồng

Nhân viên phục vụ nhìn về phía Hàn tiên sinh.

“Giống vậy.” Hàn Trác gật đầu, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, hắn mới hỏi Bạch Hi: “Cậu xác định muốn bỏ cơ hội bắt chẹt tôi lần này?”

“Lần sau anh mời, có thể có chút thành ý không, tùy tiện chọn một chỗ như vậy?” Bạch Hi rít từng chữ qua kẽ răng, cả người đều tràn ngập oán niệm, nhà hàng kiểu này mà cũng tùy tiện vào, là chỗ dùng để cầu hôn đó có biết không.

“Tôi biết sai, tôi sai rồi.” Hàn Trác thổi tắt ngọn nến bập bùng trước mặt, “Như vậy có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Hoàn toàn không có.” Một tay Bạch Hi chống đầu, cầm một cái bánh mì Baguette lên gặm.

Bánh mì Baguette

2 thoughts on “Anh ở vì sao xa – Chương 13

  1. Cái đoạn Triệu Tiểu Quyên làm hộ lý trong viện thẩm mỹ ấy, kiểu chỗ tui ở hộ lý được hiểu như kiểu là làm như y tá ấy mà đặt trong ngữ cảnh thì tui nghĩ là làm thẩm mỹ hợp hơn á.

    Liked by 1 person

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.