Anh Ở Vì Sao Xa – Chương 12


Chương 12: Cụ già kỳ quái

Kim cương, truffle đen, Armani cao cấp.

Một giờ sau, thợ sửa chữa xong cánh cửa nhanh chóng thu dọn rời khỏi hiện trường, giống như chỉ cần kéo dài một giây thôi là sẽ bị người đàn ông tuấn mỹ đằng đằng sát khí kia xách lên đập một trận.

Lưu Xuân Xuân trốn sau lưng Bạch Hi, nơm nớp lo sợ khóc nức nở nói: “Tôi thấy tôi không cần người đại diện.”

“Nếu cậu đã định tiếp nhận thư mời của Moses gallery, vậy tin tôi đi, cậu cần.” Hàn Trác vẻ mặt chân thành: “Hơn nữa tuy Vương tiên sinh nhìn hung dữ, nhưng cực kỳ lương thiện, chuyên nghiệp, chu đáo.”

“Phải không?” Lưu Xuân Xuân hoàn toàn không tin.

“Chắc… vậy.” Bạch Hi an ủi tượng trưng, sau đó bỏ thêm một câu, “Nhưng cậu chưa trả lời tôi, cuối cùng có nhận lời mời của Moses gallery không.”

Lưu Xuân Xuân thành thành thật thật trả lời: “Tôi thích vẽ tranh, nhưng đó là sở thích không chuyên, hơn nữa tôi đang chuẩn bị tìm việc làm, chưa từng nghĩ sẽ làm một họa sĩ chuyên nghiệp.”

“Vậy nhận lời mời lần này trước.” Vương Viễn Thần bên cạnh cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, dùng móng tay thật dài khui một lon bia, hờ hững liếc nhìn khách hàng mới: “Dùng tên giả, thân phận giả, thậm chí là ảnh chụp giả, chỉ dùng những tác phẩm rách nát của cậu mà đổi được năm trăm vạn, đây đúng là một chuyện có lời, hơn nữa cũng không ảnh hưởng chuyện cậu tìm việc làm.”

Bạch Hi hướng đại diện tiên sinh giơ ngón tay cái, tuy thoạt nhìn người này rất hung dữ, nhưng tốc độ nhập vai không chậm, thế nhưng có một việc phải nói lại cho rõ nha, tranh của Xuân Xuân chúng ta vẽ không rách nát chút nào.

“Quyết định vậy đi.” Hàn Trác vô vỗ Vương Viễn Thần, “Cậu biết tôi muốn gì mà, đi trước đây.”

“Này này!” Bạch Hi nhanh chóng giữ chặt Hàn Trác, “Đi như vậy sao? Chúng ta không ở lại giúp Xuân Xuân làm quen Vương Viễn Thần tiên sinh sao?”

Hàn Trác hạ giọng: “Cậu cho là bọn họ đang xem mắt hả?”

Bạch Hi: “Khụ!”

“Đi thôi.” Hàn Trác cầm áo khoát thay Bạch Hi, cười thật ôn hòa: “Chúng ta nên về nhà.”

Bạch Hi đành ký thác sự đồng tình vô hạn đối với Lưu Xuân Xuân vào sâu trong lòng.

Phỏng chừng mười phút sau, Lưu Xuân Xuân vẫn đứng ở cửa không dám vào nhà.

“Cậu.” Vương Viễn Thần tréo chân ngồi trên sô pha, dùng giọng nói nữ vương ra lệnh: “Đi thu dọn đồ đạc.”

“Tại sao?” Lưu Xuân Xuân nghẹn ngào hỏi lại.

“Bởi vì nơi này rất rách nát, tôi không muốn ở đây.” Người đại diện trả lời, hắn không kiên nhẫn nhìn đồng hồ treo tường, “Cho cậu năm phút.”

Lưu Xuân Xuân cố lấy dũng khí, vo ve nói: “Vậy anh có thể về nhà.” Cũng không có quy định pháp luật nào nói người đại diện và khách hàng phải ở chung, nếu không muốn thì tôi giúp anh gọi xe?

Vương Viễn Thần không nói gì thêm, hắn nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường màu hồng phấn, trên gương mặt tuấn mỹ không có bất cứ biểu tình gì, giống như một pho tượng thạch cao cứng ngắt.

Lưu Xuân Xuân cảm thấy mắc tè.

Mà ngay lúc hắn nhích từng bước một, rốt cuộc dịch đến toilet, Vương Viễn Thần bỗng đứng lên khỏi sô pha, tùy ý xách áo vest ném lên bả vai, lạnh lùng nói một câu: “Đã hết năm phút.”

Lưu Xuân Xuân không kịp phản ứng: “Hả?”

Vương Viễn Thần nắm áo sơ mi của Lưu Xuân Xuân, dứt khoát kéo người vào thang máy.

Thật hung dữ, thật bạo lực.

Nửa giờ sau, Lưu Xuân Xuân khóc lóc gọi điện thoại cho Bạch Hi, tố cáo hắn bị phần tử khủng bố lôi đến ở trong một căn nhà xa hoa rộng lớn, trung tâm thành phố, tầng tám mươi tám, nền nhà phủ đầy thảm lông dê trắng muốt, căn bản không dám đạp lên, đèn thủy tinh hình ngôi sao giống hệt nhau rực rỡ đến chói mắt, ngọc trai trong bồn tắm mát xa nhiều đến đau cả mông, dép lê đính đầy kim cương nặng trịch, hơn nữa cái tên bạo lực kia còn cưỡng ép hắn mặc thử Armani cao cấp.

Một tay Bạch Hi chống đầu, nghi hoặc hỏi: “Cậu chắc là bản thân không phải đang khoe khoang?”

Lưu Xuân Xuân khóc không thành tiếng: “Nhanh đến lấy đi, tôi không muốn uống Lafite 1982 của anh đâu!”

*Chateau Lafite 1982 rất đắt và quý, khoảng $2.547, đây là rượu làm từ nho trồng ở lâu đài Lafite, rượu ngon không những dựa theo số năm càng lâu mà còn dựa theo thời tiết, chất lượng nho năm đó. Sau này từ này thành ngôn ngữ mạng dùng chỉ những gì quá xa xỉ.

Bạch Hi bình tĩnh cúp điện thoại.

“Tôi đã nói rồi, không cần lo lắng.” Hàn Trác đưa một ly thủy tinh cho cậu, “Sữa, dì Lý nói không cho cậu lén bỏ thêm đường, nếu không sẽ sâu răng.”

“Tôi vừa nghĩ đến một chuyện. Rất nhiều năm trước.” Bạch Hi ngồi xuống nói.

“Hửm?” Hàn Trác cũng ngồi xuống đối diện.

“Lúc tôi học năm ba từng gặp một người rất kỳ quái.” Bạch Hi nhớ lại.

Đó là kỳ nghỉ đông năm ba đại học, cậu lái xe đưa bạn học đến nhà ga, thời gian còn sớm nên vòng ra một nhà xưởng bỏ không ở ngoại thành, xem xét có nên thuê lại nhà xưởng này không, kết quả đến đó mới phát hiện, trong nhà máy đã trống không, ngay cả bảo vệ cũng không có lấy một người.

Mùa đông trời rất mau tối, hơn nữa gió rét phương bắc gào thét khắp nơi, Bạch Hi không tự giác nổi da gà toàn thân. Cậu bước nhanh trở về chỗ đậu xe, bỗng thấy một ông già đứng bên cạnh xe cậu, mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn cũ nát, tóc hoa râm hơi bẩn.

“Thoạt nhìn ông ta giống như một ông già bị loạn trí, cũng không biết nhà mình ở đâu, chỉ nói ông đi sai xe, muốn quay về thành phố.” Bạch Hi nói tiếp.

Hàn Trác gật đầu: “Cậu cho ông ta lên xe à?”

“Lúc đó rất lạnh, tôi đưa ông ta quay về nội thành, mua một cái áo bông ven đường, lại cho ông ta năm trăm tệ. Sau đó đưa người đến đồn công an.”

Hàn Trác cười cười: “Thật lương thiện, thế nhưng tôi không thấy chỗ nào kỳ quái.”

“Trên đường quay về, ông ta luôn dựa vào kính xe, nhìn sao trời bên ngoài, giống như một đứa con nít. Luôn miệng ngâm nga một bài hát, không có tên, rất êm tai.”

“Vậy nên?”

“Bài hát đó chính là nhạc chuông điện thoại của người đại diện, hôm nay anh gọi cho anh ta tôi nghe được. Giống y hệt.”

“Chỉ là một bài hát mà thôi.” Hàn Trác lấy ly sữa không đi, “Nếu cậu thích, tôi giúp cậu hỏi tên.”

“Phải không?” Bạch Hi khẽ nhíu mày, “Anh cảm thấy chỉ là trùng hợp?”

“Khó mà nói.” Hàn Trác nghĩ nghĩ, “Chúng ta có thể hỏi hắn, xem có người thân nào như vậy không.”

Bạch Hi nhìn Hàn Trác một lúc, sau đó dựa người vào lưng ghế: “Được rồi, tôi muốn làm việc

“Giận rồi?” Hàn Trác đi đến bên cạnh, “Bây giờ là mười một giờ khuya, cậu nên đi ngủ chứ không phải làm việc.”

Bạch Hi mở một tập tài liệu, cũng không tránh Hàn tiên sinh.

“Cái gì vậy?” Quả nhiên Hàn Trác bị tập tài liệu đầy màu sắc rực rỡ kia hấp dẫn lựa chú ý, trước đây hắn đã từng giúp Bạch Hi chỉnh lý tài liệu, tuyệt đối không phải là loại phong cách này.

“Tất cả những người và những chuyện tôi thấy kỳ quái.” Bạch Hi vừa trả lời, vừa gạch thêm một gạch đầu dòng: Bartender thần bí, hiện tại là người đại diện kiêm vệ sĩ của Lưu Xuân Xuân.

Hàn Trác bật cười: “Sao cậu phải làm cái này?”

“Bởi vì có người không định nói chân tướng cho tôi biết. Bao gồm cả anh.” Bạch Hi cất tài liệu.

Hàn Trác dừng một chút, sau đó phủ nhận: “Tôi không có.”

“Anh có, hơn nữa không có ai có nhiều như anh. Tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon.” Bạch Hi đứng lên.

Hàn Trác đứng trước bàn làm việc nhìn cậu rời đi, sau đó buồn rầu thở dài.

Tối đó trên sân thượng không có người ngồi ngắm sao, cũng không có ai uống rượu. Bạch Hi nằm trong nệm chăm thật dày, trong đầu là từng hình ảnh hiện lên như đèn kéo quân, là những chuyện cũ ấm áp hoặc kỳ quái, lúc này chúng nhảy ra toàn bộ, cuối cùng chồng chất thành một chỗ, biến thành một mảnh nhỏ hỗn độn như gạch men, bị bóng đêm trong giấc mơ cắn nuốt.

Vài đám mây nho nhỏ che khuất mấy vì sao thưa thớt, cả thành phố trở nên yên tĩnh.

Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, dì Lý nhanh chóng rửa mặt đánh răng, chuẩn bị làm bữa sáng cho cả nhà, nhất là mì gà cho thiếu gia, phải dùng tay cán bột mới ngon.

“Chào buổi sáng.” Hàn Trác tươi cười chào hỏi.

“Sao cậu dậy sớm vậy?”  Dì Lý vừa nhào bột vừa hỏi.

“Chạy bộ.” Hàn Trác mặc đồ thể thao, nhét chìa khóa xe vào túi quần, “Dì có cần mua gì không?”

“Không có.” Dì Lý kiên quyết bảo vệ quyền mua thức ăn của bản thân.

Hàn tiên sinh gật đầu ra cửa.

Nửa tiếng sau, bảo vệ khu nhà dùng ánh mắt buồn bực nhìn tài xế Bạch gia trèo cửa sổ vào nhà.

Bạch Hi đang nuốt nước miếng trong mơ.

“Thức dậy đi.” Hàn Trác ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Nhanh lên.”

Bạch Hi mơ mơ màng màng mở mắt.

Một túi giấy đưa đến trước mặt, bên trong là bánh kẹp vàng óng xốp giòn, thêm bánh quẩy, lạp xưởng, gà chiên và tương ớt, thức ăn bán cực chạy ở cổng trường trung học, không có biển hiệu, chỉ có một chiếc xe ba bánh trái phép bẩn bẩn, muốn vệ sinh thì không có vệ sinh, nhưng lại ăn ngon muốn chết.

Bánh kẹp

Gà chiên

“Tôi xin lỗi.” Tay kia của Hàn Trác cầm túi plastic đựng sữa đậu nành, “Thế nào, mạo hiểm bị dì Lý khiển trách, thức ăn rác rưởi cậu thích nhất.”

Bạch Hi dở khóc dở cười: “Anh đúng là quá rảnh.”

“Vậy có ăn không?” Hàn Trác hỏi.

“Ăn. Nhưng chuyện tối qua còn chưa tính xong.”

“Hiểu rõ.” Thái độ Hàn tiên sinh rất tốt.

“Xuân Xuân bên kia thế nào?” Bạch Hi vừa ăn vừa hỏi, lười đánh răng chỉ súc súc miệng.

“Không thành vấn đề, bọn họ ở chung không tồi.” Hàn Trác mở sữa đậu nành giúp cậu, “Sáng sớm vừa mới thưởng thức nấm truffle đen và trứng cá muối trên khay bạc.”

Bạch Hi: “…”

Sớm biết vậy tôi đã không hỏi.

“Há miệng.” Hàn Trác đưa túi plastic đến trước mặt cậu.

“Thiếu gia, nên rời giường.” Dì Lý đột nhiên gõ cửa.

Hàn tiên sinh không tiền đồ mà run tay, sữa đậu nành “bẹp” một tiếng, toàn bộ đổ ra ngoài.

“A a a a!” Bạch Hi nhảy dựng trên giường, “Nóng!”

“Xin lỗi xin lỗi.” Hàn Trác nhanh chóng rút khăn tay, bánh kẹp rớt đầy đất.

Dì Lý đứng ở cửa nhìn một màn này, tâm trạng phức tạp.

“Hai người đang làm gì đó?”

Vì thế sáng đó, Hàn Trác bị dì Lý phổ cập khoa học suốt một giờ, về chuyện hàng quán di động bẩn thế nào, vi khuẩn Escherichia coli, vi khuẩn Salmonella, Staphylococcus aureus, Shigella, đủ loại vi khuẩn, khắc sâu sai lầm của bản thân.

“Còn con nữa, đều là người lớn rồi, còn bảo Hàn tiên sinh giúp cậu mua thức ăn rác rưởi như vậy.” Trên lầu, bà Bạch đang giúp Bạch Hi bôi thuốc, “Kéo quần áo lên một chút.”

“Con không có mà.” Bạch Hi cảm thấy bản thân thật vô tội.

“Vậy con có ăn không?” Bà Bạch hỏi.

Bạch Hi: “…”

Ăn.

Bà Bạch tức đến bật cười, giơ tay chọt lên trán cậu, không lớn nổi mà.

“Tiểu Bạch.” Hàn tiên sinh vừa viết bản kiểm điểm xong đến gõ cửa, “Lát nữa có ra ngoài không?”

“Có. Anh gọi điện đi, chúng ta đúng giờ đến.” Bạch Hi buông quần áo.

“Là đến công ty?” Bà Bạch nhìn cậu lục lọi tủ quần áo, “Đều bị phỏng, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi.”

“Con không sao.” Bạch Hi cầm di động, “Hẹn người khác, không nên leo cây.” Huống chi vị tiên sinh kia tính tình không được tốt lắm, nếu như cậu không xuất hiện đúng giờ, có lẽ sẽ tổn thất một cái… thùng rác nhập khẩu.

_______________________________

*Truffle là loại nấm quý hiếm phát triển dưới rễ của một số loài cây. Thưởng thức hương vị của loài nấm này đã là đặc quyền của giới thượng lưu và hoàng tộc từ thời Ai Cập cổ đại. Những người Roman giàu có thường dùng truffle đen và trắng với salad như món khai vị. Ngày nay, bạn có thể nếm thử những món ăn đặc biệt từ loại nấm này ở những nhà hàng cao cấp và trả một khoản tiền không nhỏ cho thú ẩm thực này của mình. Tham khảo

http://danviet.vn/nha-nong/kim-cuong-nam-hiem-va-dat-hang-dau-the-gioi-ngoan-muc-the-nao-718761.html

Trứng cá muốitrứng cá của nhiều loại cá khác nhau được chế biến bằng cách ướp muối, mà nổi tiếng nhất là từ trứng cá tầm, được ăn chủ yếu trong dạng đồ phết trên các đồ nguội khai vị. Trứng cá muối Almas là loại tốt nhất với tiêu chuẩn vàng, trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Một pound trứng cá muối Almas có giá từ 8.400đến 15.500 USD, tùy vào chất lượng. Mức giá đắt đỏ của món ăn nói trên có được, một phần vì cá tầm Beluga thường mất tới 20 năm để trưởng thành và sản sinh trứng. Trứng cá muối Almas được làm tại Iran và chỉ bán tại một cửa hàng duy nhất tại London – The Caviar House & Punier. Để mua loại trứng cá muối này, bạn phải đặt hàng và chờ trong 4 năm.

Escherichia coli (thường được viết tắt là E. coli) hay còn được gọi là vi khuẩn đại tràng là một trong những loài vi khuẩn chính ký sinh trong đường ruột của động vật máu nóng (bao gồm chimđộng vật có vú). Vi khuẩn này cần thiết trong quá trình tiêu hóa thức ăn và là thành phần của khuẩn lạc ruột. Sự có mặt của E. coli trong nước ngầm là một chỉ thị thường gặp cho ô nhiễm phân. E. coli thuộc họ vi khuẩn Enterobacteriaceae và thường được sử dụng làm sinh vật mô hình cho các nghiên cứu về vi khuẩn. Thực ra, phần lớn các vi khuẩn E.coli không có ảnh hưởng gì đáng kể đến sức khỏe trừ một số có thể gây tiêu chảy và tùy vào địa phương, độ tuổi người bệnh mà các vi khuẩn trên đây có những ảnh hưởng khác nhau. https://www.thietbiloc.com/tieu-chuan/124-khuan-e-coli-trong-nuoc

Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae (vi khuẩn đường ruột) là một giống vi khuẩn hình que, trực khuẩn gram âm, kị khí tùy nghi không tạo bào tử, di động bằng tiên mao, sinh sống trong đường ruột. Các triệu chứng do Salmonella gây ra chủ yếu là tiêu chảy, ói mửa, buồn nôn xuất hiện sau 12 – 36 giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm nhiễm Salmonella. Các triệu chứng thường kéo dài từ 2 – 7 ngày. http://khoahoc.tv/benh-nhiem-khuan-salmonella-la-gi-72541

Staphylococcus aureus (phát âm /ˌstæfɨlɵˈkɒkəs ˈɔri.əs/, hay Tụ cầu vàng là một loài tụ cầu khuẩn Gram-dương kỵ khí tùy nghi, và là nguyên nhân thông thường nhất gây ra nhiễm khuẩn trong các loài tụ cầu. Nó là một phần của hệ vi sinh vật sống thường trú ở da được tìm thấy ở cả mũi và da. Tụ cầu có thể gây ra rất nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau. Triệu chứng điển hình của nhiễm tụ cầu trên da là bệnh chốc lở (Impetigo) và hình thành những ổ áp-xe chứa đầy mủ, sưng đau và tấy đỏ, và thường là kèm theo chảy mủ. Nếu tụ cầu xâm nhập vào máu (gây nhiễm khuẩn huyết), các triệu chứng sẽ bao gồm sốt, ớn lạnh và hạ huyết áp. Những phụ nữ cho con bú có thể bị nhiễm một bệnh do tụ cầu gọi là chứng viêm vú, có thể đưa vi khuẩn vào sữa mẹ. Tụ cầu phải khi xâm nhập vào phổi có thể gây viêm phổi, khi vào xương nó có thể gây viêm tủy xương. Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng cũng có thể gây nhiễm trùng ở timvan tim (viêm cơ tim). Nếu tụ cầu lưu thông trong máu, nó có thể được chuyển đến các hệ cơ quan trong cơ thể và gây các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng (nhiễm khuẩn huyết), có thể dẫn tới sốc hay suy đa phủ tạng và gây tử vong. Mọi người có thể bị ngộ độc thực phẩm khi ăn phải những thức ăn bị nhiễm tụ cầu vàng SA, khiến người bệnh bị nôn mửa dữ dội và có thể bị sốt. Những thực phẩm dễ bị nhiễm tụ cầu vàng nhất bao gồm trứng, thịt gia súc, gia cầm, salad (gồm trứng, cá ngừ, thịt gà, khoai tây, mỳ ống), các loại bánh nướng có kem và các sản phẩm từ sữa.

Shigella là tác nhân gây bệnh lỵ trực khuẩn ở các loài linh trưởng (như người và khỉ đột) và đặc biệt là ở người; nhưng không gặp ở các loài động vật có vú khác. Trong nhiễm trùng, shigella gây ra bệnh lỵ trực khuẩn ở người, một bệnh truyền nhiễm có thể gây ra các vụ dịch địa phương.[5] Shigella được cho là loại vi khuẩn đứng hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới Tính đến năm 2006, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Shigella là nguyên nhân gây ra khoảng 165 triệu trường hợp lỵ nặng, một triệu trong số đó đã dẫn đến tử vong mỗi năm, chủ yếu ở trẻ em tại các nước đang phát triển.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.