Anh Ở Vì Sao Xa – Chương 6


Chương 6: Đá quý và sao trời.

Hàn tiên sinh thất trách.

Phòng khách phủ kín thảm lông dê trắng muốt, Daisy dựa vào sô pha, nghiêm túc nhìn chăm chú con trai trước mặt, ánh mắt thâm tình, mềm mại, thậm chí còn có vài phần thương yêu – sau khi rửa sạch lớp trang điểm lòe loẹt, lúc này gương mặt bà nhu hòa hơn vừa rồi rất nhiều, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể phát hiện vết chân chim phủ kín nơi khóe mắt.

“Mẹ già rồi.” Bà thương cảm khóc lên.

Hàn Trác mặt không thay đổi, giơ tay xé miếng dán nếp nhăn trên khóe mắt.

Sau khi con trai lớn lên chính là sinh vật nhàm chán nhất trên thế giới này.

Daisy thở dài, rốt cuộc thỏa hiệp, rút một điếu thuốc nhỏ dài trong hộp thuốc ra, nheo mắt phun ra nuốt vào từng vòng khói: “Nói đi, ai muốn bắt khách hàng của con?”

Hàn Trác trả lời: “Đương nhiên là người của Kho Hàng Ngầm.”

Daisy hơi chần chờ: “Con chắc chứ?”

Hàn Trác gật đầu: “Chắc chắn.”

Tiếng chuông ở quảng trường từ xa vọng đến, bảy tiếng, tuyên bố màn đêm chính thức bắt đầu.

Khu phố quán bar dần trở nên náo nhiệt, nơi nơi tràn ngập ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, sàn nhảy chật chội, những ly rượu được xếp thành hàng đổ đầy thứ chất lỏng giống nhau, mọi người tháo gương mặt nề nếp ban ngày xuống, ở trong này xã giao, thả lỏng, mua say, khóc khóc cười cười, ồn ào nhốn nháo, thế giới bắt đầu điên đảo trong ly rượu đỏ sóng sánh.

Bartender nhận tiền mặt từ tay khách hàng, cũng không thèm liếc nhìn một cái, thuận tay nhét vào ngăn kéo lộn xộn, đối xử như đó là một tờ giấy rẻ mạt. Hắn thích đá quý nhất, trên thực tế rất nhiều người ở đây cũng thích đá quý, ánh sáng lấp lánh, rực rỡ loá mắt, lạnh như băng, đẹp đẽ quý giá, lấp lánh như vì sao, cũng giống như vì sao xa xôi không thể với tới.

Trong thành phố này, thật ra không chỉ có người địa cầu sinh sống, còn có một nhóm… người dị năng, bọn họ đến từ một hành tinh xa xôi, nếu dùng văn tự của loài người để diễn tả, thì chắc sẽ phiên dịch nơi đó thành “Đá quý và sao trời”.

Một cái tên rất đẹp, và cũng là cố hương vĩnh viễn không thể quay về.

Một ngàn năm trước, một phi thuyền đang ngao du ngân hà phát sinh sự cố, đành phải lựa chọn địa cầu làm nơi hạ cánh khẩn cấp. Có người vì vậy mà chết, cũng có khá nhiều người còn sống, bọn họ mình đầy vết thương, gian nan thoát ra khỏi túi khí bảo hộ, bối rối mê mang đánh giá thế giới xa lạ xung quanh.

Đó là một thảo nguyên rộng lớn, những người du mục nghe tin đã đến cứu bọn họ, không chỉ mang thức ăn nước uống, mà còn giúp chôn cất phi thuyền và thi thể. Sau đó, trong bộ tộc nhiều thêm hơn mười túp lều, trên địa cầu cũng có thêm một nhóm khác đến từ hành tinh xa xôi ngoài hệ Ngân hà, bọn họ giấu họ giấu tên, cố gắng cẩn thận thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, cứ như vậy mà sinh sôi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lúc đầu còn có văn tự ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tháng năm dần trôi, đến hôm nay đã không còn ai có thể nói rõ, rốt cuộc có bao nhiêu người hành tinh đang ẩn trốn trên địa cầu.

Mà cái gọi là “Kho Hàng Ngầm” này thật ra là một danh hiệu, nói chính xác hơn đó là một cơ sở nghiên cứu khoa học phi pháp, bọn họ luôn chăm chỉ truy lùng người dị năng, tìm kiếm các manh mối khả quan, giống như một đám fan cuồng, lại có những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

“Khách hàng của con thì sao?” Daisy dụi tắt điếu thuốc, “Cũng là người dị năng? Có thể làm người trong Kho Hàng Ngầm đối nghịch với con, chắc là hắn rất nổi danh.”

Hàn Trác lắc đầu: “Cậu ấy là người địa cầu.”

Daisy mở to hai mắt: “Người địa cầu?”

Xe hơi bay nhanh trong màn đêm, Bạch Hi cuộn người ở ghế sau xe, mồ hôi lạnh đầy người. Buổi chiều cậu báo cáo ở tổng công ty xong, có lẽ bởi vì quá căng thẳng, cũng có lẽ vì lạnh, tóm lại là dạ dày cậu như bị nhét vào một cái máy trộn bê tông lạnh băng, cậu không lên tiếng, một mình nghỉ ngơi trong phòng nghỉ một giờ, lại uống bảy, tám ly nước ấm mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Buổi tối còn có một bữa tiệc, Bạch Bác Dương cũng không nhận ra con trai khác thường, ông nghe nói Hàn Trác không ở đó liền đưa xe của ông cho cậu. Trên bàn tiệc đương nhiên phải uống rượu, tuy Bạch Hi là cố gắng khống chế nhưng vẫn không thể tránh dạ dày đau. Tài xế không dám khinh thường, trực tiếp lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Nửa giờ sau, bà Bạch ngồi trước giường bệnh, quở trách Bạch tiên sinh từ đầu đến chân.

Bạch Hi yếu ớt, nửa ngủ nửa tỉnh, nằm mơ còn nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.

Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác bản thân bị ôm lên, muốn mở mắt ra rồi lại không có sức lực, cảnh trong mơ tối đen, ngọt ngào mềm mại như lông chim, từng tầng nhẹ nhàng mềm mại phủ lên, yên tĩnh mà lại thoải mái, làm cậu không muốn rời đi chút nào.

Giấc mơ kéo dài thật lâu, ánh sáng nho nhỏ lóe lên khắp nơi.

Cảm giác khó chịu ở dạ dày từ từ tan biến, Bạch Hi nằm trong ổ chăn, cảm giác như bản thân đang đi giữa những đám mây. Bên tai hình như có người nhẹ giọng cười, Hàn Trác búng búng phía trên chóp mũi cậu, vài tia sáng lập lòe hạ xuống.

Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Hi mới đẩy chăn ra ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn, thoải mái duỗi cái lưng lười biếng.

“Chào buổi sáng.” Hàn Trác đứng ở cửa: “Có thể vào không?”

Bạch Hi ngáp dài hỏi: “Sao trong nhà yên tĩnh vậy?”

“Ông bà Bạch có cuộc hẹn, dì Lý cấm tôi nói lớn tiếng.” Hàn Trác giúp cậu chỉnh dép lê chỉnh tề, “Dì còn nghiêm túc phê bình tôi một tiếng đồng hồ vì chuyện tối qua, hạ mệnh lệnh rõ ràng, sau này không được tái phạm sai lầm như vậy.”

“Ba mẹ tôi không có ở nhà?” Bạch Hi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nằm thẳng ra giường lần nữa, nếu hiện tại không ai có thể phê bình cậu, như vậy hoàn toàn có thể nằm thêm nửa giờ.

“Cậu nên dậy ăn gì đó.” Hàn Trác nhắc nhở.

“Không có khẩu vị.” Bạch Hi cự tuyệt.

“Nghe nói hôm qua cậu biểu hiện rất tốt ở tổng công ty?” Hắn mạnh mẽ kéo cậu lên.

“Đương nhiên.” Bạch Hi kéo chăn bọc cơ thể, “Được rồi được rồi, tôi muốn ngủ.”

“Liên tục nhịn hai bữa sẽ lại đau dạ dày.” Hàn Trác rất kiên nhẫn nói, “Nghe lời, buổi tối ngủ tiếp.”

“Cứu mạng! Có người xấu!” Giờ phút này Bạch Hi cứ như bị Lưu Xuân Xuân nhập vào người, kéo cổ họng kháng nghị.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Hàn Trác biết không ổn, quyết đoán che miệng cậu lại, nhưng rõ ràng vẫn muộn một bước, dì Lý giống như thần binh từ trời giáng xuống, bà giơ cái xẻng đứng ở cửa phòng, giọng nói vô vùng khiếp sợ và tức giận phê bình Hàn tiên sinh: “Thiếu gia còn đang bệnh, tại sao cậu lại che miệng thiếu gia?” Nói tới nói lui, người này rốt cuộc là công ty xui xẻo nào giới thiệu tới vậy, trình độ nghiệp vụ tệ hại có thể lên top luôn, có tiêu chuẩn nghề nghiệp hay không đây!

Bạch Hi suy yếu nằm xuống giường: “Ừm.”

Hàn Trác: “…”

Hắn cố ý giải thích: “Nhưng nên ăn cơm trưa.”

Bạch Hi đơn giản chôn nửa gương mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra cặp mắt buồn ngủ còn chưa tiêu tán, cậu khàn giọng oán hận: “Không muốn rời giường.”

“Không muốn thì chúng ta không rời giường.” Dì Lý nói hùng hồn, sau đó từ trên cao nhìn xuống Hàn tiên sinh, “Cậu bưng cơm giúp thiếu gia, để cậu ấy ăn trên giường.”

Bạch Hi yên lặng làm một dấu thắng lợi.

Hàn tiên sinh yếu không địch lại mạnh thua 1:2, đành phải phụ giúp lấy một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có hình công chúa và trái tim màu hồng phấn, thoạt nhìn rất đáng yêu, cái bàn này vốn là quà dì Lý mua cho cháu gái, tạm thời hữu tình chi viện cho Bạch Hi.

Cơm trưa là canh cá và mì sợi, Bạch Hi bọc chăn, vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Hôm qua anh đi đâu vậy? Sao xe luôn đậu trong bãi đỗ xe?”

“Bàn việc riêng, dùng xe Bạch tổng bất tiện. Rút chút thời gian đi gặp một người bạn, ở đường Thất Diệp.”

“Đường Thất Diệp, phố quán bar?” Bạch Hi vừa nghe, quả nhiên liền ghét bỏ, cậu cầm đũa chọt chọt Hàn Trác, nhắc nhở nói: “Mới vừa đến đã câu ba đáp bốn, cẩn thận tương lai gặp chuyện không may.”

Hàn Trác cười lắc đầu: “Chỉ là bạn bè bình thường.”

“Mặc kệ là bạn bè gì, chỉ cần đừng gây phiền phức cho tôi, đừng quyến rũ nhân viên của tôi, còn lại tùy anh.” Bạch Hi ôm bát ùng ục ăn canh, lát sau lại nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi cuối tuần này không cho anh nghỉ phép, đi đón Lưu Xuân Xuân xuất viện với tôi.”

Hàn tiên sinh gật đầu, rút khăn tay giúp cậu lau miệng.

※※※※※※

Thứ bảy, trời chưa sáng đã có mưa nhỏ, cho đến sáng sớm vẫn còn có tiếng sàn sạt. Khu phòng bệnh rộng lớn như vậy mà thỉnh thoảng chỉ có vài y tá giúp đẩy xe chạy qua. Đại khái cỡ chín giờ, một chiếc KIA hơi cũ vội vàng chạy vào ga ra, không lâu sau, thang máy ở tầng 17  “ting~” một tiếng mở ra.

Một nam một nữ đi ra, thoạt nhìn là một đôi vợ chồng, cỡ chừng bốn năm mươi tuổi, vẻ mặt hoảng loạn, ăn mặc rất giản dị, bọn họ cũng không đến quầy y tá hỏi, mà trực tiếp đi đến khu phòng bệnh.

“Này.” Phía sau có người hỏi, “Xin hỏi có phải là ông bà Triệu không?”

Triệu Dược Tiến dừng bước, quay đầu nhìn đối phương.

Đó là một vị thiếu phụ xinh đẹp cao quý, mái tóc đen dài được tỉ mỉ búi lên cao, mặc một bộ đồ công sở phẳng phiu, dưới chân là đôi giày cao gót mũi nhọn, vẻ mặt cao ngạo, khí phách.

“Xin chào, tôi là dì của Lưu Xuân Xuân.” Daisy đánh giá hai người trước  mặt, giả vờ giả vịt nói: “Người gọi điện thoại vừa rồi là tôi.”

“Phải xưng hô với phu nhân thế nào?” Triệu Dược Tiến bước lên do dự hỏi.

“Tôi họ Lưu.” Daisy đẩy gọng kính màu vàng trên mũi, mỉm cười nói. “Ngài có thể gọi tôi là luật sư Lưu.”

Trong hầm xe bệnh viện, Bạch Hi nhìn chiếc xe cũ trước mặt, kỳ quái nói. “Sao bọn họ lại đến đây?”

“Ai?” Hàn Trác hỏi lại.

“Tài xế gây chuyện, anh còn nhớ không? Tôi từng nói qua, Triệu Dược Tiến, đây là xe của ông ta.” Bạch Hi nhìn biển số xe, “Chẳng lẽ là tới đón Lưu Xuân Xuân xuất viện?”

Hàn Trác khẽ nhíu mày, vươn tay ấn nút thang may: “Mấy người Du Quýnh có tới không?”

“Đến trễ, còn đang trên đường.” Trong tay Bạch Hi ôm một bó hoa, hoàn toàn che khuất tầm mắt, một mảnh màu hồng lãng mạn, ngược lại hoàn toàn phù hợp sở thích của Lưu Xuân Xuân.

“Đi thôi.” Hàn Trác để Bạch Hi vào thang máy trước, lúc hắn xoay người đóng cửa, vừa lúc thấy được vợ chồng Triệu Dược Tiến đi theo sau một người… Daisy? Hắn kinh hãi trong lòng, còn muốn nhìn lại, ba người đã nối đuôi nhau lên một chiếc xe.

________________________

Thế là biết anh từ đâu tới rồi nha, anh ở xa quá đê

 

11 thoughts on “Anh Ở Vì Sao Xa – Chương 6

    1. thằng kia đâu có biến ra sao nhỏ như anh Hàn được đâu, anh Hàn là dịu dàng nhã nhặn ấy, mê đắm luôn hí hí

      Liked by 1 person

  1. thằng kia đâu có biến ra sao nhỏ như anh Hàn được đâu, anh Hàn là dịu dàng nhã nhặn ấy, mê đắm luôn hí hí

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.