Anh Ở Vì Sao Xa – Chương 5


Chương 5: Bà chủ quán bar

Một thế giới khác.

“Sao hai người lại đến đây?” Bạch Hi có chút ngoài ý muốn, “Không cần đi làm sao?”

“Đương nhiên phải đi làm, chúng tôi là đi khảo sát, vừa khéo ở kế bên liền đến thăm cậu.” Du Quýnh đánh giá xung quanh, “Thế nào, trưa nay cùng ăn cơm nha. Tôi mời.”

“Thật đáng tiếc, hôm nay phải đi gặp ông già. Tự chơi đi, tôi đi trước.” Bạch Hi vỗ vỗ vai hắn.

“Không phải chứ, lại đi nghe ba cậu mắng à?” Vương Tiểu Sâm lập tức cảm thấy vô cùng đồng tình, sau đó hướng bóng lưng cậu nói to, “Vậy có cần chúng tôi giúp gì không?”

“Không cần.” Bạch Hi vội quẹt thẻ vào cửa, bảo thư ký đi thông báo cho những người còn lại bắt đầu cuộc họp.

“Muốn đến phòng nghỉ uống một tách trà không?” Hàn Trác mời Du Quýnh và Vương Tiểu Sâm.

“Cũng được.” Hai tay bọn họ ôm một chồng tài liệu thật dày, vừa lúc có một nơi yên tĩnh, có thể phân loại sắp xếp một chút.

Văn phòng công ty này của Bạch Hi rất nhỏ, đương nhiên sẽ không lộng lẫy xa hoa giống ở Hoàn Thần, nhưng cũng coi như tinh xảo thoải mái, trong phòng nghỉ có nước trái cây và cà phê, còn có nữ nhân viên chuẩn bị bánh quy, Hàn Trác nghiên cứu cách dùng máy pha cà phê, định pha cho hai người.

“Anh Hàn anh Hàn, cứ để bọn em tự làm.” Vương Tiểu Sâm nhanh chóng lấy cái tách trong tay hắn, “Sao lại làm phiền anh được.”

“Đừng khách sáo. Đó cũng là công việc của tôi, đúng rồi, anh bạn nhỏ trong bệnh viện thế nào rồi?” Hàn Trác cười nói.

“Cuối tuần có thể xuất viện rồi. Về nhà lại nghỉ ngơi thêm một tháng, đến lúc đó có thể tìm việc làm.” Vương Tiểu Sâm mở máy pha cà phê.

“Tôi nghe Bạch tổng nói, ngày xảy ra tai nạn là cậu ấy lái xe?” Hàn Trác đặt lọ đường lên bàn.

“Là Tiểu Bạch lái xe, nhưng cũng không phải lỗi cua cậu ấy. Trong đường hầm bị tông vào đuôi xe, là lỗi của đối phương.”

Tài xế gây chuyện là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, cũng rất thành thật, sau khi gặp chuyện liền đưa người đi bệnh viện trước, nên bồi thường cũng bồi thường, còn dẫn vợ và con gái đến trước giường bệnh xin lỗi, thái độ rất chân thành, Bạch Hi và Lưu Xuân Xuân cũng không so đo với ông ấy.

“Cậu còn nhớ biển số và chiếc xe hiệu không?” Hàn Trác hỏi.

“Nhớ rõ. SU4721, là một chiếc KIA màu champagne, tài xế tên là Triệu Dược Tiến, là một công nhân viên chức bình thường.” Du Quýnh gật đầu nói.

Hàn Trác hỏi thêm: “Có cần thêm trà bánh không?”

“Không cần, lát nữa chúng em sẽ đi.” Du Quýnh khoát tay, “Đang trong thời kỳ thực tập, không thể lười biếng, cám ơn anh Hàn.”

“Không cần khách sáo.” Hàn Trác rửa tay rồi lau khô: “Tôi đi xem Bạch tổng bên kia.”

Cuộc họp còn chưa kết thúc, cửa thủy tinh cách âm rất tốt, không nghe được nội dung cụ thể, nhưng có thể nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Bạch Hi, đó là tập trung, nhiệt tình, tràn ngập tinh thần phấn chấn, áo sơ mi trắng cắt may vừa người, lúc cúi đầu có vài lọn tóc rũ xuống trán, cười rộ lên càng đẹp mắt, giống như ánh mặt trời, cũng giống như một viên đá quý.

Tuổi trẻ, sạch sẽ, hoài bão, đầy sức sống, đó là những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

“Chào ngài.” Một lúc sau, trợ lý của Bạch Hi từ phòng họp đi ra, nhỏ giọng nói với Hàn Trác, “Bạch tổng nói có lẽ còn một giờ cuộc họp nữa mới kết thúc, nói ngài đến phòng làm việc của Bạch tổng nghỉ ngơi trước, không cần đứng ở đây.”

“Được.” Hàn Trác cười xin lỗi, “Thật xin lỗi, quấy rầy mọi người họp.”

Trợ lý vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi tự mình dẫn hắn đến văn phòng của Bạch Hi. Căn phòng màu xám trang trí đơn giản, góc tường có một cái ghế *sô pha lười màu hồng, loại quà tặng kinh thế hãi tục – vừa cay mắt vừa nổi bật thế này, ngoại trừ Lưu Xuân Xuân thì không ai có thể tặng được. Lúc trước Bạch Hi ghét bỏ mang nó đến công ty, vốn định ném nó vào nhà kho, kết quả không chịu nổi Lưu Xuân Xuân mỗi ngày gọi điện, vừa mở miệng là hỏi cái sô pha thế nào rồi, giống như một bà mẹ vợ hiền lành, vì thế cậu chỉ có thể đặt trong phòng, tránh làm tổn thương trái tim thiếu nam ngây thơ.

*Sô pha lười

Hàn Trác gửi một tin nhắn cho Bạch Bác Dương, rất nhanh có tin nhắn trả lời, tỉ mỉ liệt kê tất cả tư liệu về Triệu Dược Tiến, địa chỉ số 19 – 87 phố Đan Dương, đó là một tiểu khu mới xây, đa số hộ dân ở đó là nhà giàu mới nổi phất lên sau một đêm vì bị giải tỏa nhà cũ, đích xác phù hợp với biểu hiện “Công nhân viên chức bình thường, bề ngoài đơn giản, nhưng gặp chuyện không may thì bồi thường rất hào phóng”.

Hàn Trác khép máy tính, tính toán rút thời gian tự mình đi xem. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, bầu trời bên ngoài dần dần tối sầm, đột nhiên nổi gió, thoạt nhìn giống như sắp có mưa to, không khí âm u ẩm thấp, khiến người ta cảm thấy bực bội. Thực tập sinh mới đến vội vàng chạy đến giúp Bạch Hi đóng cửa sổ, nhưng cô không biết trong phòng có người, vừa đẩy cửa vào suýt đụng vào ngực Hàn Trác.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Thực tập sinh hoảng sợ, lại mang theo vài phần do dự nhìn lướt qua phía sau lưng Hàn Trác, không biết có gì ở đó, đang phát ra ánh sáng ấm áp, giống như là ánh đèn mềm mại, hoặc có thể là một vì sao lấp lánh.

“Đèn pin di động.” Hàn Trác bình tĩnh nói, “Ở đây tối quá, tôi muốn chụp ảnh cái đèn chùm này, sau này cũng trang trí trong nhà giống vậy. À, tôi là tài xế của Bạch tổng, họ Hàn.”

Trong lòng thực tập sinh tràn ngập nghi hoặc, phải không?

Hàn Trác hơi cúi người nhìn thẳng cô, ánh mắt vô tội và hơi lo lắng: “Làm vậy không trái quy định công ty chứ.” Giọng nói của hắn vốn rất êm tai, lại cố ý đè thấp, càng thêm vài phần ái muội. Trong lòng thực tập sinh như có nai con chạy loạn, không tự giác lui về phía sau một bước: “Không có, Hàn tiên sinh cứ chụp tự nhiên.”

“Vậy là tốt rồi.” Hàn Trác ôn hòa nở nụ cười, “Cám ơn cô… Đúng rồi, cô tên gì?”

Thực tập sinh trả lời: “Tống Tiêu Tiêu.”

Hàn Trác gật đầu, trịnh trọng nói: “Cám ơn cô, Tống tiểu thư.”

Ánh sáng le lói tắt đi, căn phòng lần nữa mờ tối, Bạch Hi đẩy cửa phòng, sau đó chấn kinh nói: “Hai người đang làm gì đó?!”

“Bạch tổng!” Gương mặt Tống Tiêu Tiêu đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Tôi đến đóng cửa sổ giúp ngài.”

Bạch Hi nhìn rèm cửa đang bị gió thổi bay phần phật.

Tống Tiêu Tiêu luống cuống tay chân đóng cửa sổ lại, gần như là trốn chạy ra khỏi phòng.

Đầu sỏ gây tội Hàn tiên sinh lại cười đến *vân đạm phong khinh: “Đến tổng công ty hả?”

*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.

“Thật sự là không nhìn ra. Sao anh không có chút tiết tháo nào hết vậy.” Bạch Hi ghét bỏ nói.

“Tôi thật sự rất vô tội.” Hàn Trác kéo sô pha lười giúp cậu: “Cuộc họp thế nào?”

“Cũng không tệ, buổi chiều chắc là không có vấn đề gì.” Bạch Hi ngã vào sô pha, hưởng thụ cảm giác mềm mại bao quanh, thả lỏng người, “Cơm nước xong thì đi, cơm hộp.”

Hàn Trác gật gật đầu: “Cần mát xa không?”

“Anh đúng là toàn năng.” Bạch Hi nói thầm một câu, không hình không trạng thả lỏng duỗi người: “Đúng rồi, tôi cảnh cáo anh, lần sau không được quấy rầy nhân viên nữ của tôi, muốn tán tỉnh mời đi cách vách.”

“Tôi thật sự không có hứng thú với Tống tiểu thư.” Hàn Trác giúp cậu xoa bóp bả vai.

“Nhanh như vậy đã biết tên họ người ta, còn nói không có hứng thú.” Bạch Hi hít một ngụm khí lạnh, “Này! Anh nhẹ tay một chút!”

Khóe miệng Hàn Trác cong lên, lòng bàn tay ấn lên vai lưng cậu, ngón tay cách áo sơ mi vẽ ra một ngôi sao nhỏ.

Hai giờ chiều, Hàn Trác đúng giờ đưa Bạch Hi đến tập đoàn Hoàn Thần: “Cố lên.”

Bạch Hi chỉ vào mũi hắn: “Lặp lại lần nữa, không được phép quấy rầy người khác phái.”

Hắn giơ tay đầu hàng: “Tôi không lên lầu, đi dạo gần đây thôi.”

“Anh không lên à?” Bạch Hi tháo dây an toàn, “Cũng được, buổi chiều anh tự lo, tôi không cần xe, tối nay có lẽ còn phải mời khách hàng ăn cơm.”

Hàn Trác gật đầu, đưa cậu đến thang máy rồi quay ra, bản thân cũng không lên chiếc BMW mà gọi một chiếc xe ven đường, đi đến thành tây. Ở đó có một khu phố quán bar nổi tiếng cả nước, càng về khuya càng náo niệt, ngược lại ban ngày rất yên tĩnh. Vì thế lúc Hàn Trác đẩy cửa bước vào một quán bar, bartender vốn đang mơ màng nằm nhoài trên quầy bar sắp ngủ suýt bị tiếng chuông gió dọa phát bệnh tim.

“Một ly rượu bạc hà.” Hàn Trác ngồi lên ghế.

Bartender lắc đầu, lấy khăn ra lau bàn: “Tám giờ tối mới bắt đầu buôn bán.”

Hàn Trác ném hai viên đá quý lên bàn: “Tiền boa.”

Hai mắt bartender lập tức lóe sáng, cơ thể hắn nhoài qua quầy, gương mặt gần như dán lên người Hàn Trác: “Anh là ai?”

“Tìm bà chủ của cậu.” Hàn Trác tiện tay rút một điếu thuốc, cúi đầu châm, “Bà ấy dậy chưa?”

Bartender thoạt nhìn có chút hưng phấn, móng tay nhòn nhọn vạch vài vết sâu trên quầy bar: “Anh chờ một chút.”

Bà chủ quán là một phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ, lúc Hàn Trác vào cửa, bà ta đang nghiên cứu tạp chí thời trang, dưới đất đầy giày cao gót và túi xách vứt lung tung.

“Xem nay tâm trạng hôm nay rất tốt.” Hàn Trác ngồi xuống đối diện.

Thiếu phụ cười khanh khách, giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương: “Một chiếc Hermes Kelly, một câu.”

*Hermes Kelly

“Sinh nhật vui vẻ.” Hàn Trác điểm nhẹ lên đầu ngón tay thiếu phụ, một ngôi sao rơi xuống che khuất ánh sáng của viên kim cương: “Tiểu thư Daisy.”

“Thấy ghét.” Daisy dùng đầu ngón chân  khều khều giày cao gót, ngửa ra sau nằm lên hơn mười chiếc túi xách kiểu mới: “Muốn hỏi cái gì?”

“Con thì không có vấn đề gì. Nhưng cần ngài giúp con một việc.”

Daisy lắc đầu: “Không có hứng thú, không bàn nữa.”

“Nhưng con đang gặp một chuyện phiền phức.” Thái độ Hàn Trác rất tốt, “Chỉ có ngài mới có thể giúp con giải quyết.”

Daisy kéo kéo áo ngực, vừa lòng nhìn hai bầu ngực sống động, không để ý mà nói cho có lệ: “Phiền phức gì?”

“Có người muốn bắt cóc khách hàng của con.” Hàn Trác kéo một cái áo choàng, che kín nửa người trên của bà, “Mà cậu ấy rất quan trọng đối với con.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi.” Daisy tháo nhẫn kim cương ra, tùy ý vứt xuống thảm như vứt một mảnh thủy tinh, vặn vẹo thân hình như rắn nước đứng trước gương to, tính toán chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

“Chuyện này đương nhiên có liên quan. Phiền phức của con cũng là của ngài.” Hàn Trác nắm cổ tay, kéo bà quay lại, “Mẹ, có thể có chút trách nhiệm của người làm mẹ không?”

Daisy che hai tai.

Hàn Trác lấy một cái váy trong tủ ra: “Năm phút, con chờ ở cửa.”

Daisy không kiên nhẫn phất tay, chờ Hàn Trác ra khỏi cửa, bà lập tức mang giày, dùng cả hai tay hai chân trèo ra cửa sổ.

Hàn tiên sinh khoanh tay, dựa vào cái cây cách đó không xa nhìn bà.

Daisy: “…”

One thought on “Anh Ở Vì Sao Xa – Chương 5

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.