Công Sự Công Bạn – Phiên ngoại


PHIÊN NGOẠI CẦU HÔN

Sau khi Cố Dực và Nguyên Xuyên bày tỏ tấm lòng, cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngọt ngào như mật, chỉ cần bọn họ nhìn vào mắt nhau là sẽ bị ánh mắt của đối phương thiêu đốt cả người.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã tới đêm giao thừa, Cố Dực muốn dành cho Nguyên Xuyên một kinh hỉ, sau đó hai người sẽ có một buổi tối lãng mạn, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vô cùng tuyệt vời rồi. Vì vậy hắn nhanh chóng hành động, mua quà tặng xong lại tìm cách giả bộ đi công tác một mình.

Thật ra đối với Nguyên Xuyên mà nói thì ngày lễ hay ngày thường không quan trọng, quan trọng là…cậu muốn mỗi ngày đều được bầu bạn bên cạnh Cố Dực. Nhưng không khí đêm giao thừa hơi đặc biệt, khắp nơi đều quảng cáo các hoạt động vui chơi. Vậy mà lúc này chồng cậu lại phải đi công tác, cậu cảm thấy hơi mất mát.

Năm nay đêm giao thừa rơi vào ngày thứ bảy, ngày thứ sáu sau khi tan tầm, Nguyên Xuyên về nhà dọn dẹp một chút rồi đi ngủ sớm. Chủ nhật Cố Dực mới về, cậu thầm bấm ngón tay tính xem còn bao nhiêu giờ bao nhiêu phút, rồi mơ màng ngủ mất.

Chưa ngủ được bao lâu, Nguyên Xuyên bị cảm giác mát lạnh trên gò má làm giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt là Cố Dực, cậu hơi kinh ngạc một chút, sau đó vui mừng nắm tay hắn hỏi:

“Sao anh lại trở về?”

Cố Dực nhìn cậu mỉm cười nói:

“Sao vậy? Em không muốn anh về sớm hả?”

“Không có không có!”

Nguyên Xuyên kích động ôm hắn, vén chăn muốn xuống giường:

“Anh có đói không, đồ ăn trên máy bay chắc chắn không ngon, em đi làm thức ăn cho anh.”

Cố Dực ngăn cậu lại, đặt cậu lên giường, bản thân hắn cũng ngồi ngay ngắn, sau đó chỉ vào đồng hồ báo thức ở đầu giường nói:

“Bảo bối, 12 giờ rồi, giao thừa vui vẻ. Anh yêu em!” Sau đó lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước đưa đến trước mặt cậu:

“Nguyên Xuyên tiên sinh thân mến, em có nguyện ý ở cùng anh đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không xa rời không?

Nguyên Xuyên bị cảnh tượng trước mắt chấn động nói không nên lời, cậu vừa kích động vừa mừng rỡ, hai mắt đong đầy nước mắt vui sướng, hai tay che miệng ngạc nhiên nhìn Cố Dực. Trong lòng Nguyên Xuyên như có pháo hoa năm màu nổ tung, tim đập kịch liệt, cậu muốn hét thật to, thậm chí muốn xuống lầu chạy vài vòng, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn ánh mắt mong chờ của Cố Dực trịnh trọng nói:

“Cố Dực tiên sinh thân mến, em nguyện ý ở cùng anh đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời xa.”

LÀM NŨNG

Ở trong lòng Nguyên Xuyên, Cố Dực như một vị đại anh hùng không có gì không thể làm được, thân thể cường tráng rất ít khi bị bệnh, ra ngoài luôn giữ đúng quy tắc, lại kiên trì, cẩn thận. Cậu không bao giờ nghĩ Cố Dực sẽ bị tai nạn giao thông. Lúc Nguyên Xuyên nhận được điện thoại thông báo, cậu vô cùng hoảng loạn, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh sau lưng bay đến bên cạnh Cố Dực ngay lập tức.

Nguyên nhân là bạn của Cố Dực hẹn hắn buổi tối ra ngoài uống rượu, hai người đi ra từ quán bar thì bị xe đụng phải, bạn của Cố Dực không bị gì nhưng hắn thì bị thương. Nguyên Xuyên chạy đến bệnh viện, đầu tiên là gặp người bạn này, trong lòng cậu không khỏi oán giận, dùng ánh mắt “Cũng tại cậu làm Cố Dực nhà tôi bị thương” nhìn hắn, người bạn này hơi xấu hổ, giơ tay gãi sau ót hai cái nói với Nguyên Xuyên:

“Cậu không nên lo lắng quá, Cố Dực bị thương không nặng lắm, bác sĩ chỉ cần may vài mũi thôi.”

Trên đường đến đây Nguyên Xuyên đã nghĩ rất nhiều, nếu như Cố Dực bị thương nghiêm trọng, có thể bị liệt hoặc thành người sống thực vật, nhất định mình phải kiên cường đứng vững, cố gắng chăm sóc hắn thật tốt. Lúc này nghe người bạn này nói vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không tự giác lại oán giận nói:

“Nói thật dễ nghe, cho anh may vài mũi xem sao.”

Đang nói chuyện một y tá từ trong phòng đi ra hỏi:

“Xin hỏi ai là Nguyên Xuyên?”

Nguyên Xuyên luống cuống trả lời:

“Là tôi.”

Y tá điềm đạm nói:

“Vết thương của Cố tiên sinh đã xử lý tốt, không cần quá lo lắng. Hiện tại Cố tiên sinh mời ngài vào.”

Cậu nghe vậy vội nói cám ơn rồi theo y tá đi vào. Bác sĩ đã may trên cánh tay Cố Dực thành một vết thương hẹp dài nhìn hơi đáng sợ, vừa nhìn thấy nó, hai mắt Nguyên Xuyên nhanh chóng đỏ lên, nghẹn ngào run run hỏi Cố Dực:

“Rất đau đúng không?”

Vẻ mặt Cố Dực rất bình tĩnh, cứ như người bị thương không phải là hắn, dịu dàng an ủi Nguyên Xuyên:

“Đừng sợ, nhìn hơi dọa người một chút chứ thật ra không sao đâu.”

Bác sĩ ở bên cạnh cũng phối hợp nói:

“Vị tiên sinh này rất can đảm, từ đầu đến cuối không rên tiếng nào.”

Nguyên Xuyên hỏi tiếp:

“Sao lại xảy ra tai nạn?”

Cố Dực cười nói:

“Bọn anh vừa từ quán bar đi ra thì có một chiếc xe máy ngược chiều chạy như bay đến, vì tránh người nên chiếc xe máy đụng phải bảng hiệu ven đường, sau đó thì…”

Nghe tình trạng như vậy Nguyên Xuyên đột nhiên nóng giận, nheo mắt nghiến răng hỏi:

“Tai nạn giao thông?”

Nguyên Xuyên thấy thế liền nhanh chóng làm ra vẻ ủy khuất nói:

“Thật ra…rất đau.”

Nguyên Xuyên vừa khẩn trương vừa lo lắng, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, không thể làm gì khác bèn trầm mặc không nói gì, nhìn bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương, im lặng nhớ kỹ lời dặn dò của bác sĩ, sau đó cùng Cố Dực xuất viện.

Người bạn kia giúp bọn họ gọi xe taxi, thấy bầu không khí có vẻ vi diệu quá nên chuồn lẹ.

Trên đường hai người im lặng không nói gì, sau khi về nhà đóng cửa lại, Cố Dực liền ôm chặt Nguyên Xuyên, chôn đầu vào hõm cổ của cậu. Lát sau Nguyên Xuyên cảm thấy đầu vai hơi ướt, lúc phản ứng lại mới giật mình nhận ra là Cố Dực đang…khóc. Nguyên Xuyên ôm Cố Dực vỗ vỗ nhẹ sau lưng hắn, nghe thấy Cố Dực hít sâu một hơi, ghé vào tai mình ồm ồm nói:

“Thật ra lúc đó anh sợ gần chết, từ lúc được ở bên em, anh bắt đầu rất sợ chết, anh sợ không nhìn thấy em nữa. Lúc đó anh nghĩ, nếu anh chết đi như vậy thì ngay cả gặp mặt em lần cuối cũng không được.”

Nguyên Xuyên nghe vậy vành mắt đỏ hồng, tức giận gì đó đều bay sạch. Cậu ôm chặt Cố Dực nói:

“Chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau sống thật tốt.”

Cố Dực cố gắng gật đầu, kề bên tai Nguyên Xuyên làm nũng:

“Bà xã, anh thật sự thật sự thật sự rất yêu em.”

Nguyên Xuyên bị Cố Dực làm nũng vừa cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, lại vừa cảm thấy rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ thì ra Cố Dực cũng có lúc yếu ớt, thậm chí muốn làm nũng với mình.

Cuộc sống “dưỡng thương” sau đó, chỉ cần Cố Dực dùng bộ dáng đáng thương nhìn Nguyên Xuyên, nũng nịu nói vết thương đau hay gì đó thì cậu liền ngoan ngoãn nghe lời. Cố Dực được hưởng thụ chuyện Nguyên Xuyên đút ăn cơm, giúp tắm rửa, thậm chí chủ động cưỡi lên người mình chờ phúc lợi.

Cố Dực đắc ý nghĩ: làm nũng gì đó, thật là tốt.

HOÀN

 

Advertisements

Công Sự Công Bạn – Chương 4


CHƯƠNG 4

Sáng sớm Nguyên Xuyên tỉnh dậy, đầu đau nhức dữ dội mà hai mắt cũng nhức không mở ra nổi, khó chịu làm cậu ứa nước mắt. Cậu cảm thấy cả người đều không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Cố gắng chuyển động cơ thể nhưng không được, cậu đành phải nằm trên giường một lúc mới miễn cưỡng ngồi dậy, từ trên giường quan sát căn phòng xa lạ. Giường đệm lộn xộn, dưới đất là quần áo hôm qua bị cởi ra ném lung tung. Nguyên Xuyên xoa nhẹ trán, xem ra tối qua không phải là giấc mơ.

Tâm nguyện được hoàn thành, sáng nay Cố Dực dậy rất sớm, tâm tình vui sướng tinh thần sảng khoái. Làm một tiểu công thời hiện đại, tối qua hắn không chỉ làm vợ thỏa mãn mà còn tỉ mỉ lau sạch cơ thể, sáng dậy sớm làm bữa sáng, Cố Dực vui vẻ nhướng mày, thầm tự kỷ like cho mình một cái.

Cố Dực nhanh tay nhanh chân nấu cháo xong, đoán chừng Nguyên Xuyên cũng sắp tỉnh, cầm ly nước ấm vào phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra đã thấy cậu đang ngồi xoa trán, hắn vội vàng hỏi:

“Làm sao vậy? Khó chịu hả? Có bị sốt không?”

Nguyên Xuyên không biết phải đối mặt tình huống này như thế nào, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Dực, né tránh ánh mắt tha thiết mà lo lắng của hắn. Nhưng hai tai đỏ hồng đã bán đứng cậu.

Cố Dực nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu mà trong lòng ngứa ngáy, muốn đè Nguyên Xuyên làm thêm một lần, nhưng bây giờ chưa được. Hắn đè ép ý nghĩ xấu xa trong đầu xuống, đưa ly nước qua:

“Uống nước trước đi, độ ấm này vừa phải nè.”

Nguyên Xuyên nhận ly nước uống một hơi, muốn nói gì đó cho bớt xấu hổ, rồi lại không biết nên nói cái gì. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man thì Cố Dực đã lấy ly nước trong tay cậu đặt lên đầu giường, hắng giọng lấy tinh thần rồi nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói:

“Thật ra anh thích em lâu rồi nhưng vẫn không dám nói, anh từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc em là đủ mãn nguyện, khi phát hiện em cũng thích anh, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn.”

Trước khi Cố Dực nói Nguyên Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều, tình huống xấu nhất là Cố Dực say rượu mất lý trí cùng mình phát sinh quan hệ. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được tỏ tình. Không ngờ anh ấy cũng thích mình, cũng có tâm trạng giống mình. Hiện tại hắn thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt nồng cháy mong chờ nhìn cậu, Nguyên Xuyên cảm giác như mình đang đi trên mặt băng lạnh lẽo bất ngờ bị một ngọn lửa lấp đầy, vừa ấm áp vừa thiêu đốt toàn thân. Cảm giác này quá tuyệt vời, Nguyên Xuyên quên mất cái gì là xấu hổ thẹn thùng, muốn ngẩng đầu nhìn Cố Dực nói cho hắn biết cậu cũng thích hắn. Nguyên Xuyên vừa nghĩ vừa làm ngay. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Dực, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói:

“Em thích anh, trước đây đã thích, bây giờ thích, sau này cũng sẽ thích đến thiên trường địa cửu. Em muốn ở bên anh cả đời.”

Cố Dực nghe câu trả lời của cậu, trong lòng kích động như có hàng trăm pháo hoa đang nổ tung, vừa mỹ lệ vừa kịch liệt nồng cháy. Hẳn nghĩ mình nên có hành động biểu lộ nội tâm của mình. Nghĩ vậy Cố Dực nâng mặt Nguyên Xuyên, nhìn vào hai mắt cậu thâm tình nói:

“Anh yêu em, Nguyên Xuyên.”, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào triền miên.

Từ nay về sau người này là của mình.

Cuộc sống sau này có lẽ sẽ có vô số trở ngại và khó khăn, nhưng chỉ cần hai người kiên định yêu nhau, nhất định sẽ vượt qua tất cả.