Xin nghe lời thần linh – 5


Chương 5: Tà Quan Âm

Chủ nhà xách thùng rác và cây lau nhanh chóng chui vào: “Mấy người thật khách sáo… Ồ? Thịt hôm nay thật nguyên chất.”

Cao Yến hỏi: “Còn có khác nhau à?”

“Cậu nói heo nhà và heo rừng có khác nhau không?” Chủ nhà tức giận quay qua Cao Yến, chẳng qua hôm nay thu hoạch tương đối khá, tâm trạng của hắn không tệ.

Cao Yến nói tiếp: “Lợn rừng là ba động vật được bảo vệ, chưa ăn, không biết.”

Chủ nhà bị nghẹn tức giận trừng cậu một cái, sau đó quay qua thu dọn thi thể Trịnh Uy Dân, còn vui sướng nhỏ giọng thì thầm: “Thứ tốt, thịt người chơi thăng cấp cực bổ. Ha ha, hôm nay thật may mắn, lại có người chơi thăng cấp trốn trong màn tân thủ, lời rồi lời rồi… Lời to.”

“Trịnh Uy Dân là người chơi thăng cấp?” Cao Yến nghe được tin tức quan trọng bèn hỏi: “Người chơi thăng cấp xuất hiện ở phó bản màn tân thủ, hẳn là vi phạm quy tắc công bằng.”

Chủ nhà cười xảo quyệt: “Nếu ông ta xuất hiện ở màn tân thủ thì đó chính là quy tắc thừa nhận công bằng.” Sau đó hắn hừ một tiếng rồi nói: “Nếu không phải bị hạ xuống màn sơ cấp, mấy người mới như các người sống được mới là lạ.”

Mọi người nghe vậy biến sắc, nhưng không dám nói chuyện với chủ nhà như Cao Yến.

Bọn họ mong đợi nhìn Cao Yến, mong cậu thay họ hỏi chủ nhà càng nhiều, tốt nhất là hỏi được cách qua cửa.

Cao Yến cười khẽ: “Anh nói đúng.”

Chủ nhà hơi sửng sốt, lập tức hừ một tiếng rồi mang thi thể Trịnh Uy Dân rời đi, trước khi đi còn tốt bụng thông báo thời hạn còn lại: “Còn ba ngày.”

Những người còn lại tâm trạng nặng nề, một cô gái có vẻ yểu điệu yếu ớt bỗng suy sụp òa khóc: “Tôi không muốn chết!”

Không ai muốn chết.

Sau khi người đàn ông tinh anh và một phụ nữ trí thức không tìm được hương Phật, vẻ mặt âm trầm kéo người đàn ông gầy gò không có cảm giác tồn tại trong đội ngũ hỏi: “Bình thường cậu thân với Trịnh Uy Dân nhất, là cậu lấy ba cây hương cuối cùng đi đúng không?”

Người gầy gò hất hai người ra: “Muốn nói thân thiết và nghe lời thì mấy người còn hơn tôi, tại sao không nói là mấy người lấy hương Phật? Tôi còn không phải là người đầu tiên phát hiện thi thể – Mịa! Quỷ biết Trịnh Uy Dân thường giấu hương ở đâu? Chắc chắn chúng ta đều bị lão ta hố, đạo cụ giữ mạng bị hủy ba loại, hôm qua cũng không tìm được đạo cụ giữ mạng…”

Hắn chợt nhớ ra gì đó, quay qua âm u nhìn ba người nhóm Cao Yến: “Ba người không có hương Phật vẫn sống đến giờ, chắc chắn là lén tìm được đạo cụ giữ mạng rồi.”

Một câu nói nhắc nhở ba người khác.

Bốn người chơi vốn đi theo Trịnh Uy Dân lập tức dời sự chú ý đến nhóm Cao Yến, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt lóe lên.

Cao Yến cười nói: “Dù chúng tôi có đạo cụ giữ mạng, mấy người cũng không cướp được.”

Dương Miên lấy một chuôi kiếm trong ba lô ra, chậm rãi kéo dài thành kiếm gỗ dài ba feet sáu inch (106,38cm), trở tay đâm về phía sô pha, thế mà dứt khoát đâm ra một lỗ trên sô pha bằng da.

Bốn thanh niên thành phố “bình thường” cứng ngắc cả người, trừng mắt nhìn Dương Miên nhỏ nhắn dễ thương cùng thanh kiếm gỗ, đồng loạt lùi ra sau một bước.

Túc Giang vỗ tay: “Quả nhiên lợi hại! Đây là kiếm gì vậy?”

Dương Miên: “Kiếm gỗ đào, chuyên dùng trừ tà. Tôi đặc biệt chế riêng thanh kiếm gỗ có thể thu nhỏ lại, thuận tiện mang theo, chuẩn bị vượt ải. Nếu cậu quan tâm, lúc về tôi đưa cách liên lạc cho cậu.”

Túc Giang xoa xoa tay: “Tôi muốn kiếm đồng tiền.”

Kiếm đồng tiền

“OK.” Dương Miên ra dấu: “Ngoài ra còn có kiếm đồng tiền ngũ đế chế tạo tốt nhất là giữa trưa ngày 5 tháng 5 âm lịch, hiệu quả tốt nhất. Mấy việc này là chuyên môn của chúng tôi.”

“Được được, tiền bạc không phải là vấn đề, giá trị con người tôi ít nhiều gì cũng hơn mười vạn.”

Người đàn ông tinh anh và phụ nữ trí thức cắn răng tiến lên: “Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tin tức điều tra được hai ngày nay, chỉ xin mấy người giữ mạng chúng tôi.”

Bọn họ sắp phát điên rồi, liên tiếp tử vong làm bọn họ sắp suy sụp, thần kinh căng thẳng từng giây, hiện tại trụ cột duy nhất đã chết, mà trong tay không có bất kỳ đạo cụ giữ mạng nào, lưỡi hái tử vong treo trên đầu, lúc nào cũng có thể chém đứt đầu họ.

Trịnh Uy Dân được coi là chỗ dựa lợi dụng họ, trái lại những người mà họ từng coi thường, thậm chí vứt bỏ lại dễ dàng an toàn sống sót đến giờ, còn có dũng khí nói chuyện với chủ nhà quái dị.

Không chừng ba người họ thật sự có thể thành công qua cửa!

Cô gái yếu ớt và người đàn ông gầy gò hơi do dự, cuối cùng cũng lên tiếng xin ba người Cao Yến giúp họ bảo toàn tính mạng.

Làm thù lao, họ sẽ nghe lời, càng sẵn lòng chia sẻ đầu mối tra được.

Cao Yến không có hứng thú: “Đầu mối mấy người tìm được thì chúng tôi cũng có thể tìm được.”

Người phụ nữ trí thức vội nói: “Chưa chắc. Có vài manh mối đã bị Trịnh Uy Dân hủy đi. Đúng, ông ta bảo chúng tôi nếu tìm được manh mối gì thì lập tức hủy đi, phòng ngừa người có tâm tư quấy rối. Ha, bây giờ nghĩ lại, người có tâm tư là ông ta mới đúng.”

Túc Giang: “Anh Yến?”

Hắn và Dương Miên không có ý kiến, quyết định chủ yếu là ở Cao Yến.

Bốn người kia nhìn chằm chằm cậu, mong cậu gật đầu đồng ý.

Một lúc lâu sau, Cao Yến chậm rãi nói: “Bảo vệ mọi người hai ngày không vấn đề gì, nhưng mọi người phải nghe lời.”

Bốn người vội nói: “Không thành vấn đề! Chúng tôi bảo đảm nghe lời!”

“Nghe lời ý của tôi là không có bất kỳ dị nghị gì đối với quyết định của tôi, nếu không tín nhiệm thì tự rời đi, nếu có người ở sau lưng làm chuyện mờ ám hố tôi thì dù mấy người còn sống trở lại thế giới hiện thực, tôi cũng có cách chỉnh chết mấy người.” Cao Yến thong thả nói.

Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, thậm chí ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng kia chứng tỏ cậu không nói đùa.

Bốn người lập tức nghiêm mặt: “Chúng tôi hiểu, tuyệt đối không dám giở trò.”

Cao Yến hài lòng gật đầu: “Vào phòng rồi nói.”

Cậu bảo tất cả vào phòng, sau đó lại bảo Túc Giang và Dương Miên lấy máy ghi âm trên bàn tiếp khách dưới phòng khách lên.

Hai người nghe theo, xuống dưới lầu lấy máy ghi âm lên.

Cao Yến nhận cái máy rồi bấm bút phát, quy tắc từ ngày đầu tiên đến lặp lại lần nữa.

[Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh.]

[Màn thăng cấp sơ cấp: Quan Lạc Âm.]

[Nhắc nhở thân thiết: Chú ý không nên đến gần đồ vật bẩn thỉu, nếu chết đi, thần linh không chịu trách nhiệm.]

Mọi người mặt mày xanh mét, phát hiện chỗ dị thường – Màn thăng cấp sơ cấp!

Nữ trí thức lên tiếng: “Tôi nhớ lúc đầu nói là “phó bản sơ cấp tân thủ”. Hẳn các vị ở đây đều từng chơi game đúng không? Chưa chơi cũng không sao, ít nhất cũng biết màn sơ cấp tân thủ và màn thăng cấp khác nhau, độ khác nhau chẳng khác gì 1 và 10, cấp 0 và mãn cấp, giữa chúng là cả rãnh trời. Còn có phó bản, thường thường phó bản dùng để tăng kinh nghiệm và lấy phần thưởng, sẽ không bị tổn thương gì lớn.”

Nam tinh anh cũng hiểu ra, mặt mày âm trầm nói: “Trịnh Uy Dân không nói sai chút nào, đúng là phó bản sẽ không chết người, nhưng màn này vốn không phải là phó bản mà là màn thăng cấp có độ khó cao, nguy hiểm chồng chất!”

Túc Giang bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Cao Yến và Dương Miên, vẻ mặt hai người không thay đổi gì nhiều, hiển nhiên đã sớm đoán ra.

Hai người đã nghi ngờ cấp bậc độ khó của trò chơi từ trước, đúng là có vấn đề.

Người động tay động chân ở đây chỉ có Trịnh Uy Dân, vì ông ta là người chơi thăng cấp duy nhất, phỏng chừng đã vượt qua hai ba màn rồi.

Cao Yến nói: “Trước đó là màn thăng cấp, hiện tại đã bị hạ xuống thành màn sơ cấp, chẳng qua hủy bỏ phúc lợi phó bản cùng quy tắc bảo hộ cao cấp, thực tế độ khó vẫn giảm bớt.”

Nghe vậy, vài người nhớ lại tin tức nghe được sáng qua “màn cao cấp bị cưỡng ép hạ thành màn sơ cấp”, theo quy tắc đó, màn thăng cấp cũng bị hạ xuống thành màn sơ cấp.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy tình hình không lạc quan lắm, nhưng chỉ cần không phải là màn thăng cấp nguy hiểm, nhiêu đó cũng đủ để họ thả lỏng một chút.

Cao Yến nói tiếp: “Bây giờ mọi người nói manh mối điều tra được đi.”

Bốn người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó nữ trí thức nói trước: “Tôi lục soát ở lầu 6, không có ai ở đó. Tôi đi vào một căn phòng, phát hiện tòa nhà này được xây dựng sớm nhất vào những năm 30.”

“Lúc đó nghe đâu là người bản địa và người ngoài cùng thuê ở, hai tầng 5 và 6 dành cho người ngoài, phân biệt rõ ràng. Sau đó liên tục có người chết, chết trong phòng, bị treo trên trần nhà, không thấy hai cánh tay đâu. Tin tức lên báo, sau khi ầm ĩ, tòa nhà này thành nhà quỷ, không ai dám vào ở. Cho đến vài chục năm gần đây, vài học sinh, streamer, phóng viên báo lá cải hiếu kỳ đến đây, cơ bản… đều mất tích.”

Đó là những gì nữ trí thức tìm thấy, về tòa nhà này trước đây.

Nam tinh anh nói tiếp: “Tôi lên lầu 7, cũng không ai ở đó. Hành lang chất đầy đồ đạc và rác rưởi, góc tường đầy mạng nhện, rõ ràng đã bỏ hoang rất lâu. Cửa phòng đóng kín, ổ khóa rỉ sét, không có chìa khóa là không mở được. Tôi đi vòng vòng ngoài hành lang một lúc thì…”

Hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẻ mặt hơi tái, trán đổ mồ hôi lạnh: “Tôi phát hiện cửa mỗi phòng đều có một lớp vết bẩn mờ mờ, cạy một miếng kiểm tra, thì ra là vết máu khô. Nhưng lầu 7 không ai ở ít nhất vài thập niên rồi, dù là máu khô thì cũng nên bị phong hóa từ lâu. Khi đó tôi đoán, có phải có người như chúng ta, không hiểu vì sao tiến vào, kết quả đã chết?”

“Tôi hoảng sợ chạy trốn, không cẩn thận đá trúng một cái bình sắt trên hành lang. Nắp bình không kín, đồ bên trong rơi ra. Đó là một quyển sổ cũ rách, vài tờ tiền giấy, bùa vàng rách nát, còn có mấy viên bi. Tôi nhặt quyển sổ, vì tính thận trọng nên định tự xem, chưa kịp nói cho Trịnh Uy Dân.”

Cao Yến hỏi: “Anh xem?”

Nam tinh anh gật đầu.

Cao Yến: “Có phát hiện gì không?”

Nam tinh anh hơi bất ngờ, hắn nghĩ Cao Yến sẽ trực tiếp bảo hắn lấy quyển sổ ra, giống như Trịnh Uy Dân, nhưng Cao Yến không làm vậy.

Đối phương hỏi hắn, dường như tín nhiệm…

“Phần trước quyển sổ là một ít ghi chép vụn vặt hàng ngày, tôi lật đến đầu tháng và giữa tháng, phát hiện có hai ghi chép chi tiêu.  Một là mua hương Phật, đồ cúng và một ít tiền giấy, chủ nhân quyển sổ phàn nàn mỗi tháng phải tiêu xài thêm một ít. Một ghi chép còn lại chủ quyển sổ mua quà sinh nhật cho con gái, nhưng nhớ lại thấy có chút kỳ quái.”

Cao Yến: “Anh có thể nhớ không?”

“Có.” Nam tinh anh gật đầu: “Ngày 8 tháng 6 năm xx âm lịch. Tiền để dành được tương đối, có thể mua thịt một con lợn. Ngày 14 tháng 6 năm xx, mưa nhỏ. Đã chọn xong thịt lợn, là ở 5 căn phòng dưới lầu. Ngày mai có thể đưa Niếp Niếp đi chơi vườn hoa rồi, chắc chắn Niếp Niếp sẽ rất vui.”

Túc Giang xoa xoa cánh tay: “Sao hai chữ “thịt lợn” lại khiến người ta khó chịu như vậy?”

Tất cả đều thấy hai chữ này rất chói tai, vì người bình thường đều dùng “heo”, “heo nhà”, “lợn rừng” để gọi gia súc.

Hơn nữa từ “thịt” thường dùng để phân chia các loại thức ăn.

“Năm phòng dưới lầu hẳn là năm căn phòng ở lầu 6, bên trong hẳn là người. Thế nên “thịt lợn” là ý chỉ khách trọ bên ngoài, “người” có thể ăn, có thể tự do mua bán!”

Dương Miên tổng kết, nghe vào tai người khác có cảm giác cực kỳ kinh khủng.

Đây rốt cuộc là nơi rách nát gì? Cư dân bản địa từng sống ở đây đáng sợ đến cỡ nào, máu lạnh đến cỡ nào mới có thể dùng giọng điệu bình thản tự nhiên buôn bán khách trọ cùng là con người với nhau?

Còn gọi là “thịt lợn”, quả thật đáng sợ.

Vẻ mặt nam tinh anh rất khó coi: “Lúc đó tôi còn tưởng đọc sai, đọc đi đọc lại mấy lần, thấy đúng là vậy. Cư dân bản địa ở nhà này hình như thờ phụng vật gì đó, mỗi tháng đều chi một khoản tiền mua cống phẩm. Nhưng tôi không biết mua… mua thịt heo và sinh nhật thì có liên quan gì, lẽ nào họ ăn thịt người?”

Cao Yến nhìn người đàn ông gầy gò và cô gái yếu đuối õng ẹo: “Hai người thì sao?”

Người gầy gò: “Tôi đi lên lầu 9, đi cùng Trịnh Uy Dân, chủ nhà ở tầng cao nhất, chúng ta không thể đi lên đó. Mà lầu 9 là một khoảnh không trống trải, không phân thành từng căn phòng. Bên trong bày bàn thờ Phật, trên bàn là các đồ vật, giống như hiện trường “Quan Lạc Âm”, hai ngày nay đang từ từ bố trí thành linh đường. Trong linh đường đặt một quan tài, trong quan tài chính là mẹ của chủ nhà. Chúng tôi vốn muốn đến gần xem, nhưng mỗi lần đến gần quan tài không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, sợ hãi bức bách, chúng tôi không cách nào đến gần xem quan tài.”

Đây cũng là một tin quan trọng, người mẹ mất sớm của chủ nhà.

Cô gái yếu đuối lên tiếng: “Tôi, tôi lên lầu 8, tình cảnh ở đó gần giống lầu 7, tôi rất sợ, không dám vào xem. Vậy nên mỗi lần tôi đều đứng ở đầu hành lang, chiều qua vừa lúc thấy hai công nhân khiêng một tượng thần lên lầu 9. Lúc đó tôi định đi ra hỏi chuyện họ, được chút tin tức về dễ ăn nói với mọi người. Thế nhưng…”

Cô sợ hãi nuốt nước bọt: “Tôi phát hiện công nhân đi bộ không hề có tiếng động, khiêng bức tượng nặng như vậy đi lên cầu thang, đi năm tầng lầu mà không hề thở dốc, không có tiếng bước chân, rất kỳ quái. Tôi không dám đi ra, nấp ở cửa lén nhìn nên phát hiện, phát hiện bọn họ khiêng một bức tượng như là pho tượng Quan Âm rất lớn. Nhưng pho tượng kia rất kỳ quái, toàn thân đen nhánh, phía sau có mấy trăm cánh tay, trên cánh tay còn gồ lên u nhọt, rất khủng khiếp, rất buồn nôn.”

“Đó giờ tôi chưa từng thấy tượng Thiên Thủ Quan Âm nào buồn nôn như vậy”

Nghe miêu tả như bị chứng sợ hãi, thật buồn nôn.

Cao Yến yên lặng suy xét, tổng kết manh mối của bốn người, chậm rãi xâu chuỗi các sự kiện, cố hiểu rõ toàn bộ sự tình.

“Đây là một lầu quan tài, âm dương hợp cư, người quỷ cùng nhà, không rõ thời gian xây dựng. Một vài nơi ở Mân Việt có tập tục cung phụng quỷ thần vào mùng 1 và 15, vì trấn an quỷ oán ở chung.”

Mọi người im lặng nghe Cao Yến phân tích.

“Nguồn gốc nơi này trước đây là một ngôi miếu, trong miếu là pho tượng mà dân địa phương cung phụng. Pho tượng này hẳn là pho tượng Quan Âm kỳ quái kia, sau đó ngôi miếu bị san bằng, nền đất bị xới lên, nhưng tập tục tế bái Tà Quan Âm vẫn chưa dứt, vẫn tiến hành trong tòa nhà cũ này.”

“Hương nến tiền giấy tế chính là người chết ở đây, lầu quan tài trấn chính là oan hồn oán quỷ.”

Túc Giang hỏi: “Không phải là tế bái Tà Quan Âm sao?” Hắn gãi đầu, khó hiểu nói: “Vậy làm sao cung phụng Tà Quan Âm?”

Dương Miên mím môi, vẻ mặt rất khó coi.

Nam tinh anh và nữ trí thức cũng nhận ra tập tục này đáng ghét đến cỡ nào.

Túc Giang lẩm bẩm một hồi, dần dần nhận ra chân tướng, vì vậy nhỏ giọng, hắn cũng ghét.

Cao Yến: “Cống phẩm là người, người bên ngoài.”

Khi khách trọ bên ngoài nghĩ người địa phương cùng tòa nhà này bài ngoại và mê tín, lại không biết đối phương âm thầm định giá họ.

Cảm thấy giả cả hợp lý bèn dùng tiền mua để cung phụng Tà Quan Âm, hoàn thành tâm nguyện.

“Thật ra Quan Lạc Âm không nhất định phải bái Quan Âm, nhưng BOSS trong trò chơi là Tà Quan Âm, thế nên chắc chắn phải bái Quan Âm – Trịnh Uy Dân luôn cường điệu điểm này, ông ta là người chơi thăng cấp, hẳn là biết nội tình ít nhiều.” Cao Yến đổi đề tài: “Quan Lạc Âm là thuật pháp chiêu hôn gặp quỷ, có thể nói chuyện với người chết, cũng có thể xuống địa phủ du ngoạn.”

“Du ngoạn địa phủ còn được gọi là đi chơi vườn hoa.”

Nam tinh anh bỗng ngẩng phắt đầu: “Đi chơi vườn hoa?! Sổ ghi chép có nhắc đến, ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của Niếp Niếp, muốn dẫn Niếp Niếp đi chơi vườn hoa! Xem ra đã thông suốt vì sao đi vườn hoa cần thịt lợn, vì họ muốn Tà Quan Âm dẫn họ xuống địa phủ, mà cống phẩm hoặc thù lao là người sống!”

Mọi người vừa nghe, lập tức sởn tóc gáy.

“Biến thái, địa phủ có gì vui?”

“Điên rồi, một người sống hại chết một người sống khác để dùng làm cống phẩm chỉ vì muốn xuống địa phủ?”

Bốn người còn lại không giải thích được, đều nghĩ đám dân cư có bệnh.

Ngược lại Dương Miên gật đầu nói: “Đúng là khá thú vị.”

Bốn người đồng loạt lùi ra, tránh xa Dương Miên lần nữa.

Túc Giang quan sát Dương Miên một lúc, sau đó xoay người, bóng lưng cô đơn: “Lại là một *đại điêu manh muội.”

*Ý chỉ những người cosplay các nhân vật nữ rất đẹp, rất nữ tính nhưng thật ra là nam.

Dương Miên:… Xin hỏi vì sao dùng từ “lại”?

Cao Yến: “Địa phủ Phong Đô không phải địa ngục… Phong Đô đèn đuốc rực rỡ, rừng đào ngàn dặm, không thua gì cảnh tiên. Thế nên ở vài địa phương, đi địa phủ Quan Lạc Âm còn được gọi là đi chơi vườn hoa.”

Dương Miên gật đầu: “Tôi muốn nói chính là ý này.”

Rất nhiều người lẫn lộn giữa địa phủ và địa ngục, cứ nghĩ địa phủ là một nơi âm u đáng sợ. Trên thực tế, trong sách của Đạo giáo, hai nơi này được phân chia rõ ràng, địa ngục tương đương lao ngục, mà địa phủ là nơi quan lại làm việc.

Cao Yến nói tiếp: “Quay lại vấn đề chính, cư dân bản địa giữ nguyên tập tục cung phụng Tà Quan Âm đến nay, hơn nữa còn vô cùng sùng bái, hại chết rất nhiều người bên ngoài. Giấy không gói được lửa, người chết càng nhiều, nghi ngờ vô căn cứ dĩ nhiên cũng nhiều, cuối cùng không người ngoài nào dám đến ở. Ít người, chỉ còn lại dân bản địa, là lòng người tham lam, dục vọng không bao giờ hết.”

Thế nên, cư dân mấy tầng khác chết rồi, có lẽ là tự giết lẫn nhau, cũng có thể là bị Tà Quan Âm không được thỏa mãn máu thịt giết chết.

Nói chung, đây đều là những chuyện xảy ra vài thập niên trước.

Còn lại chiếm giữ tòa nhà và các căn phòng, chỉ có “đồ vật”, người chơi, oan hồn oán quỷ và Tà Quan Âm.

Hết chương 5


“Rừng đào có gì hay, nhìn hoài chán lắm”, Trần Tiểu Dương said.

Đừng đi xuống Phong Đô, bị nhét bánh chó ngập họng đó.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Giải thích một chút, ban đầu là màn thăng cấp sơ cấp, tương đối nguy hiểm. Trịnh Uy Dân dùng đạo cụ lừa người chơi, dùng đạo cụ nào đó hạ mức độ nguy hiểm của màn thăng cấp xuống một chút, ông ta còn lợi dụng người chơi khác làm đệm lưng để ông ta sống sót. Giải thích của ông ta trong chương 1 đều khác nhau, nói phó bản không chết người, lại nói không nghe lời sẽ chết, không có quy tắc nào loạn như vậy.

Thế nên ngay từ đầu Cao Yến không tin Trịnh Uy Dân, còn những người khác, vì họ sợ, có đùi là ôm thôi.

Người chơi cấp Chủ Thần thăng cao cấp cưỡng ép hạ màn chơi, nên bây giờ là màn sơ cấp bình thường, không còn quá nguy hiểm. (có nghĩa là khi thụ vào trò chơi, công cũng vào nhưng khác màn, sau đó công thăng cấp, ép trò chơi hạ độ khó màn xuống)

Phổ cập cấp bậc các màn trong trò chơi:

Phó bản (không chết người, quét kinh nghiệm)

Màn sơ cấp tân thủ -> màn sơ cấp -> màn thăng cấp sơ cấp.

Màn thăng cấp tương đối nguy hiểm, tương tự trung cấp.

Sau đó là màn trung cấp -> màn thăng cấp -> màn cao cấp.

Mỗi màn sẽ chia ba đẳng cấp A B C, nhưng không quá rõ ràng.

Mặt khác, dù là màn nào đi nữa, một khi liên quan đến thần linh thì tương đối nguy hiểm, không cùng cấp bậc.

Ví dụ như Quan lạc Âm liên quan đến thần linh, dù là màn sơ cấp nhưng độ khó khác màn sơ cấp khác, hơn nữa có thể đồng thời có màn sơ cấp, thăng cấp cùng cao cấp.


 

Advertisements

16 thoughts on “Xin nghe lời thần linh – 5

  1. Cô giải thích cuối chương thế này hiểu hơn rồi😀😀
    Đọc ts dòng của Dương Dương mà mặt tui z lun -.-, xuống đó đc cái j, đc cẩu lương ngập họng:))

    Liked by 4 people

  2. *gật* tụi tui ăn cẩu lương mỗi ngày chính là minh chứng sống, fa thì đừng nên xuống đó nhìn bọn họ ân ái

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.