Xin nghe lời thần linh – 3


Chương 3: Ba cây hương Phật.

Đêm khuya, Cao Yến bỗng mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn, giống như có một vật gì đó to lớn vừa đi vừa nghỉ ngoài hành lang, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cao Yến luôn ngủ không sâu, ngoài hành lang vừa có tiếng động là cậu lập tức thức dậy.

Túc Giang ngủ trên sô pha, miệng thì thầm “ông xã”, còn Dương Miên thì ngủ trên cái giường đơn còn lại, hô hấp nhẹ nhàng, rõ ràng ngủ rất say.

Cao Yến: “…” Hai người đều thoải mái, rất lợi hại.

Lúc này cửa phòng bỗng nhẹ nhàng đẩy ra, “két” một tiếng hé một khe hở. Một cánh tay tái nhợt mềm mại như bạch xà duỗi vào qua khe cửa, bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một bướu thịt, giữa cái bướu lại có một khe hẹp. Cái khe hơi hé, sau đó từ từ hé to ra. Lúc nó đang mở phát ra tiếng vang như vỏ trứng gà bị vỡ, trong cái khe là một con ngươi màu đen.

Bướu thịt chính là một con mắt, nếu như không phải mọc lộn chỗ, ngoại hình quá xấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì con mắt này khá đẹp.

Cao Yến thầm nghĩ như vậy, sau đó cậu ngồi dậy, chăm chú nhìn cái tay kia. Vị trí của cậu vừa khéo, có thể trông thấy cửa phòng, mà con mắt lại không nhìn thấy cậu.

Cái tay kia lục lọi một lúc, sau đó hơi dừng lại rồi hướng về phía khác.

Cao Yến quay đầu nhìn Túc Giang và Dương Miên vẫn đang ngủ như chết, hai chân chạm đất. Cậu tìm thấy một cây lược có chuôi nhọn trên ô vuông tủ đầu giường, cậu cầm phần răng lược, hướng chuôi nhọn ra ngoài, sau đó nằm trên giường đợi.

Cái tay kia rất dài, không có xương, từ cửa phòng kéo dài đến tận chân giường vẫn không thấy bản thể của nó. Bướu thịt trong lòng bàn tay phát hiện ra giường của Cao Yến, thế là nó dọc theo chân giường leo lên, cầm lấy mắt cá chân cậu.

Cảm xúc dinh dính, giống như ốc sên bò qua, Cao Yến cau mày, bật dậy định khống chế cánh tay kia. Bỗng thấy tấm vải đỏ phủ bức tượng Quan Âm đứt tay bị xốc lên, con mắt trong lòng bàn tay kỳ quái vừa thấy tượng Quan Âm lập tức rụt về với tốc độ ánh sáng, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, ngoài cửa còn vang lên tiếng rít hoảng sợ nho nhỏ.

Cao Yến nhẹ nhàng nhảy xuống giường, yên lặng không tiếng động đi đến sau cửa rồi cúi người nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, bên ngoài tối đen, không một chút ánh sáng.

Hai giây sau, Cao Yến giơ tay đâm mạnh chuôi lược vào lỗ mắt mèo, cảm giác này rõ ràng đã đâm trúng thứ gì đó, còn nghe thấy tiếng nước “xì xì”.

Một giây sau, hàng loạt tiếng la hét hoảng sợ vang lên, trên hành lang nhốn nháo hoảng loạn.

Cao Yến mở cửa ra, chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng bò xuống cầu thang, cậu không đuổi theo mà nhìn về phía dưới cửa của năm căn phòng còn lại trên hành lang – Tất cả đều đặt một bát gạo, trên đó cắm ba cây hương đã cháy sạch.

Cao Yến trầm mặt, trong lòng tức giận, nhìn xung quanh một lượt tám cửa phòng, cuối cùng dừng ở cửa phòng số 7, dưới góc tường trống không.

Cao Yến im lặng thở dài, sau đó đóng cửa phòng nằm lại giường. cậu nhắm mắt, sắp xếp các manh mối một lần rồi ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người bị một tiếng hét đánh thức.

Túc Giang trực tiếp lăn từ sô pha xuống, ôm đầu hô to: “Chồng ơi cứu mạng! Nhanh ném anh Yến!”

Dương Miên: “…” Cô nhìn về phía Cao Yến đang đen mặt ngồi dậy, khá thông cảm: “Chia rẽ rồi.” *Tình bạn gay này chắc có bền lâu.

*Nguyên văn 妥妥塑料基友情 – tình bạn gay hoa plastic. Hoa plastic + tình tỷ muội/huynh đệ/vv là một từ ngữ mạng, hình dung tình cảm như hoa plastic nhìn bên ngoài thì vĩnh viễn không héo tàn nhưng lại lục đục trong lòng, hai người nhìn thân mật không có gì dấu diếm nhau nhưng thật ra dễ trở mặt. Từ giờ mình dùng câu “Tình bạn gay này chắc có bền lâu” cho nó thân thuộc nha ^.^

Cao Yến ngủ không ngon, cậu bị đau đầu, huyệt Thái Dương như có người cầm khoan cố sức chen vào.

“Đi ra ngoài xem.”

Dương Miên đáp một tiếng, Túc Giang cũng kịp phản ứng, vội đứng dậy chạy đến trước mặt Cao Yến bày tỏ lòng trung thành. Cậu liếc mắt nhìn hắn, lúc này lười tính toán với hắn.

Ba người mở cửa ra khỏi phòng, năm người chơi đang tập trung trước cửa phòng số 7. Bọn họ thấy nhóm Cao Yến đi ra khỏi phòng 5, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, tựa hồ rất kinh ngạc đối với việc không ai trong ba người tử vong.

Một người đàn ông có vẻ tinh anh cúi đầu phàn nàn: “Sao người chết không phải bọn chúng?”

Dương Miên chau mày, Túc Giang trả lời: “Chúng tôi quá đẹp, mặt đẹp tính tốt, quỷ thấy thì tự ti, thần thấy thì không đành lòng.”

“…” Đúng là không biết xấu hổ.

Cửa phòng số 7 mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, một lượng lớn máu đỏ sền sệt từ trong phòng chảy ra đến cửa, không ai dám bước vào. Có hai cô gái trong đội đã vịn tường nôn mửa, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Những người còn lại chừa một con đường, ba người nhóm Cao Yến đi vào, vừa vào đã thấy thi thể bị treo ngược trên trần nhà. Đó là gã đàn ông cơ bắp, hôm qua còn rất tốt, có ý làm người lãnh đạo đội ngũ.

Nhưng hôm nay chỉ còn là một thi thể đáng sợ.

Hắn bị treo ngược trên trần, cả người khô máu, còn cả căn phòng toàn là máu, không ai ngờ một người lại có nhiều máu như vậy. Hai cánh tay hắn bị kéo đứt không thấy đâu, gương mặt vặn vẹo, hai mắt bị móc ra chỉ còn hai hốc mắt đen.

Ba người im lặng, tất cả đều mặt không thay đổi. Thoạt nhìn điềm tĩnh bất ngờ, ngay cả Túc Giang nhát gan nhất cũng chỉ trắng mặt mà không nôn.

Trịnh Uy Dân đứng bên cạnh đang muốn rời đi thì Cao Yến lên tiếng hỏi: “Không phải ông nói phó bản sơ cấp màn tân thủ sẽ không chết người sao?”

Trịnh Uy Dân lạnh lùng trả lời: “Hắn không nghe lời mới chết.”

Cao Yến: “Không nghe lời ông mới chết.”

Trịnh Uy Dân bình tĩnh: “Cậu không cần khích bác ly gián lúc này, tất cả mọi người đều bình đẳng trong trò chơi, thay vì tranh chấp nội bộ tự loạn trận tuyến, không bằng nghĩ cách để sống sót. Ngoài ra, những gì tôi nói đều là cách bảo vệ tính mạng, không nghe lời đương nhiên sẽ chết.”

Bốn người chơi khác vốn hơi lung lay, nghe Trịnh Uy Dân nói mới chợt nhớ đêm qua, tên cơ bắp không nghe kiến nghị của Trịnh Uy Dân, tùy ý làm bậy nên mới chết.

Bốn người nhớ lại xong, lập tức kiên định đi theo Trịnh Uy Dân, cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Cao Yến lại nói: “Hương Phật trong phòng chúng tôi đã bị ông cầm đi đúng không?” Cậu dựa vách tường, hai tay đút túi quần rũ mắt nói: “Trước cửa năm lạng gạo, ba cây hương Phật cúng quỷ thần. 4,5,6,7, tổng cộng 4 phòng không cung phụng, thế nên bị quỷ thần xâm phạm.”

Mọi người không nói gì, lẳng lặng nhìn thanh niên tuấn tú kia.

“Trò chơi công bằng, người người bình đẳng. Tổng cộng 9 phòng, chắc chắn trong mỗi phòng đều để sẵn 3 cây hương, có lẽ là ưu đãi dành cho người chơi mới trong màn tân thủ. Chẳng qua trong phòng ba người chúng tôi không tìm thấy hương Phật, lúc đến cửa phòng đã mở sẵn, vậy nên hương đã bị cầm đi. Hôm qua các người đi lên lầu trước, ông lại là đội trưởng của đội ngũ này, hương Phật ở chỗ ông đúng không? Không có hương, người trong phòng số 7 đã chết, tiếp theo sẽ đến lượt chúng tôi.”

“Móa nó!” Túc Giang xắn tay áo xông lên.

Cao Yến không quay đầu mà nói: “Dương Miên, kéo con bê của chúng ta về.”

Dương Miên vội lôi kéo Túc Giang lại: “Hít thở nào, chúng ta là người văn minh, không động tay động chân, với lại tay chân cậu nhỏ như vậy, đừng xông lên bị người ta đánh gãy không có chỗ chữa.”

Túc Giang: “…”

Trịnh Uy Dân đột nhiên nở nụ cười, gật đầu thừa nhận hương Phật ở chỗ ông ta: “Có tổng cộng 27 cây, tối đa có thể sử dụng 9 lần, bây giờ còn 12 cây.” Ông ta nói tiếp: “Trò chơi công bằng không sai, nhưng không hạn chế quyền sử dụng đạo cụ, địa điểm sử dụng, dù là đặt trong phòng cũng không thuộc về các người.”

“Tôi dạy cho các người một đạo lý mới, tới trước được trước mới là người sở hữu cuối cùng của đạo cụ trong trò chơi.”

Mấy người chơi còn lại im lặng không nói gì, bọn họ chấp nhận lời nói của Trịnh Uy Dân, vì hương trong tay ông ta không khác nào trong tay bọn họ, họ không muốn chết.

Cao Yến thì thầm: “12 cây… Tối nay ai sẽ chết đây?”

12 cây hương phật có thể dùng bốn lần, mà họ có năm người.

Mấy người kia nghe vậy hơi xôn xao.

Trịnh Uy Dân lại rất bình tĩnh, xoay lưng vừa đi vừa nói: “Chúng ta còn cả một ngày để tìm đạo cụ giữ mạng khác.”

Bốn người chơi có tâm tư riêng đều đi theo sau Trịnh Uy Dân tìm đạo cụ khác, thuận tiện tìm manh mối luôn.

Túc Giang lên tiếng: “Anh Yến, thật sự trước cửa không có hương Phật sẽ chết sao? Nhưng hôm qua chúng ta không sao cả.”

Cao Yến trả lời: “Tối qua có thứ kia đến, nó đụng phải bức tượng Quan Âm đứt tay, bị dọa chạy.”

Túc Giang: “… Chúng ta trộm hương ở chỗ Trịnh Uy Dân về đi.”

Cao Yến gọi hắn lại, nói không tìm được đơn giản vậy đâu. Túc Giang ngẫm lại cũng thấy cậu nói đúng, bèn đề nghị: “Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm đạo cụ giữ mạng… A, đúng, còn có bức tượng Quan Âm đứt tay, chúng ta mau đến vái.”

Dương Miên mím môi không nói gì, ánh mắt nhìn Cao Yến mang theo vài phần dò xét.

Cao Yến: “Chờ sau này hẵng bái lạy, đạo cụ đã đến kìa.” Cậu dừng một chút rồi nói với Túc Giang: “Đi vào phòng ôm bức tượng Quan Âm ra.”

Túc Giang nghe lời làm theo, Dương Miên vẫn không nói gì, đứng bên cạnh chờ xem kế hoạch của Cao Yến.

Lúc này chủ nhà vội vàng xách thùng rác và giẻ lau đến: “Tôi đã nói rồi, mấy người lại không nghe lời đúng không? Mới một ngày thôi mà làm căn phòng lộn xộn như vậy. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, hoặc là tăng tiền thuê, hoặc là mấy người cút đi, tôi không cho thuê nữa.”

Cao Yến nhìn chủ nhà diễn đến nghiện, rõ ràng hai mắt hưng phấn tỏa sáng còn làm bộ làm tịch.

“Được.” Cao Yến gật đầu: “Trả tiền thuê lại đây, chúng tôi lập tức đi ngay.”

Khóe miệng chủ nhà lập tức cứng ngắc: “Hả?”

Người chết, bị tính kế, hơn nữa thức dậy sớm tức giận, Cao Yến đen mặt, rất có khí thế nói: “Tôi muốn trả phòng.”

Chủ nhà: “…” Chú em, xem như cậu thú vị.

Chủ nhà kịp phản ứng, nở nụ cười âm trầm mà tham lam: “Khách thuê, ngài chắc chắn muốn trả phòng chứ?”

“Không chắc.”

Chủ nhà: “…” Vậy cậu còn nói làm cái quái gì?

Cao Yến: “Chúng tôi bị hoảng sợ, nhất thời nảy ra ý muốn thối lui, rất bình thường thôi mà.”

Chủ nhà mặt mày lạnh lùng, ồ, bị dọa sợ à, không nhìn ra.

Cao Yến lại hỏi: “Có muốn làm ăn không?”

Đổi đề tài quá nhanh làm chủ nhà sửng sốt, nhưng sau đó hắn hỏi: “Làm ăn gì?”

Lúc này Túc Giang ôm bức tượng Quan Âm đến, Cao Yến xốc vải đỏ, giới thiệu với chủ nhà: “Tượng Quan Âm tám tay bị đứt tay bằng gỗ tử đàn rất quý, điêu khắc độc đáo. Tuy có khuyết điểm nhỏ nhưng giá rẻ. Ba bó hương Phật, một giá, giao dịch thành công, thế nào?”

Cút mẹ mày đi – Suýt nữa chủ nhà chửi thề thành tiếng, cũng may hắn ghìm cương giữ hình tượng. Lấy đồ trong nhà hắn buôn bán với hắn, nhưng ngại quy tắc, đúng là không thể không giao dịch.

Lỗ vốn! Làm ăn lỗ vốn!

Chủ nhà đen mặt: “Tối đa hai bó… Một bó chín cây hương! Cậu không rảnh tay mang 18 cây ra ngoài đâu, nên biết đủ!”

“Thì ra có thể mang hương Phật ra ngoài.” Nụ cười của Cao Yến càng thêm ôn hòa: “Tóm lại, 20 cây.”

Chủ nhà thở phì phì nhìn cậu chằm chằm, một lát sau hắn nở nụ cười quỷ quyệt: “Được, 20 cây.” Hắn đồng ý, như là sợ Cao Yến đổi ý, vội đưa 20 cây hương Phật, sau đó chộp lấy bức tượng Quan Âm đứt tay.

Chủ nhà vuốt ve chỗ đứt tay trên bức tượng, vẻ mặt đau lòng, sau đó dường như hắn nhớ đến tên chó má nào đó, nháy mắt cả gương mắt đều vặn vẹo.

Hắn còn phải quét dọn phòng, vì vậy vào phòng nắm lấy đầu thi thể bị treo ngược trên trần như lợn chết, bất thình lình kéo mạnh, tứ chi gãy nhét vào thùng rác, sau đó cầm cây lau nhà xử lý vết máu trên sàn.

Căn phòng rất nhanh được quét dọn sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra mười lăm phút trước còn có một người bị chết cực kỳ thê thảm.

Cao Yến đưa hương Phật cho Dương Miên giữ, cô kinh ngạc hỏi: “Anh tín nhiệm tôi đến vậy?”

“Không phải tổ đội sao?” Cao Yến hỏi ngược lại.

Dương Miên hơi sửng sốt, sau đó gật mạnh đầu: “Đúng vậy.” Cô nhận hai bó nhang, bỏ vào ba lô đeo trên người. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh nói: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Cao Yến gật đầu: “Đi tìm manh mối trước.”

Ba người định đi xuống lầu tìm manh mối, Túc Giang vừa đi vừa thắc mắc: “Tượng Quan Âm tám tay bị đứt hẳn là chính thần trừ tà, so với hương Phật dùng một lần mất ba, tượng Quan Âm vẫn hữu dụng hơn. Anh Yến, sao anh lại đổi lấy hương?”

“Ngày mai cậu sẽ biết.” Cao Yến không nói tính toán của cậu.

Túc Giang cũng không hỏi nữa, hắn rất tín nhiệm Cao Yến, không chỉ vì cậu rất đáng tin cậy mà còn vì đã ở chung một năm rưỡi, cơ bản đều được Cao Yến chăm sóc.

Nhưng phàm là những người từng ở chung với Cao Yến một thời gian, đại khái sẽ biến thành đứa trẻ to xác.

Nếu không phải đã kết hôn từ lâu, không chừng Túc Giang sẽ yêu Cao Yến.

Ba người đi xuống lầu, ngay lúc đó, tất cả tám người chơi trong nhà bỗng nghe thấy giọng nói điện tử máy móc:

[Người chơi cấp Chủ Thần kích hoạt nội dung ẩn , phó bản “Quan Lạc Âm” màn sơ cấp tân thủ thăng thành màn cao cấp…. Shh, kẹt kẹt…]

Vừa nghe tin tức, mọi người biến sắc. Sau đó giọng nói điện tử phát ra một tràng âm thanh như tín hiệu bị nhiễu, một lúc sau lại yên tĩnh.

Hai giây sau, giọng nói tuyên bố lần nữa:

[Người chơi cấp Chủ Thần sử dụng đạo cụ hiếm, màn cấp cao “Quan Lạc Âm” cưỡng chế hạ xuống thành màn sơ cấp, hủy bỏ phúc lợi phó bản, hủy bỏ ba loại đạo cụ giữ mạng, hủy bỏ quy tắc bảo hộ cao cấp. Xin người chơi tìm được hai cánh tay cuối cùng trong vòng năm ngày, thần linh không ban phúc.]

[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh.]

Hết chương 3

10 thoughts on “Xin nghe lời thần linh – 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.