Chiêu ma – 15


Chiêu ma – 15

Lúc tỉnh dậy, André nghĩ bản thân vẫn đang nằm mơ, trong giấc mơ thuở bé, cậu chạy trốn trên bình nguyên mênh mông trong đêm tối, hai chân như muốn gãy, cho đến khi không thở nổi nữa mới ngã nhào vào một bụi cỏ ẩm ướt.

André ngủ thiếp đi trong bóng đêm, rơi vào một giấc mộng ngọt ngào nhưng tối đen. Hôm sau tỉnh dậy, khi tia sáng đầu tiên chiếu lên mí mắt, cậu đau nhức cả người đến nỗi xoay người cũng khó khăn.

André mệt mỏi giật giật ngón tay, nghiêng đầu nhìn cái giường mềm mại, hoa văn trên đó rất quen thuộc. Buổi tối, gương mặt cậu dán sát vào hoa văn này mà thở hổn hển, không thể đứng dậy, không thể phản kháng, chỉ có thể thở dốc đầy đau đớn. Cậu từng bị bắt rời giường, rồi lại bị bắt đè xuống giường lần nữa, như một con rối mất đi quyền tự chủ trong tay.

Lúc nào rồi?

Hẳn là sáng sớm, nhưng cậu nhớ rõ vào sáng sớm, cậu vẫn chưa được buông tha, lần cuối cùng từ trên thảm quay lại giường, sau đó cậu bất tỉnh. Như vậy hiện tại cậu ngủ chưa đến nửa giờ đã tỉnh sao?

André lơ mơ nghĩ, thảo nào cậu uể oải như vậy, thì ra là thiếu nghỉ ngơi. Qua một lúc lâu, phần eo bớt đau nhức, cậu mới chậm rãi ngồi dậy, như một cụ già tám mươi tuổi.

André đặt chân xuống đất, lại dừng một lúc rồi đứng lên, mặc quần áo tử tế đi ra.

Cậu vẫn đang ở trong trang viên Normandie, phòng ngủ là phòng chủ nhân, có thể đoán được là của ai, nhưng tạm thời André không thèm nghĩ đến nữa. Hành lang không có ai, rất yên tĩnh, cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh màu sắc, phát hiện thì ra bây giờ không phải là sáng sớm mà là hoàng hôn.

Trang viên rất yên tĩnh, đám người hầu nhẹ tay nhẹ chân như sợ quấy rầy người nào đó. Dáng vẻ cẩn thận như vậy, phảng phất như cậu là thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần tiếng động lớn một chút là làm cậu chấn động vỡ tan.

André né tránh không để đám người hầu chú ý, nương theo trí nhớ đi đến thư phòng, cậu tìm thấy “Isabel” ở đây. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, ánh nắng chiều chiếu vào gò má cô, khiến thoạt nhìn trông cô như nữ thần hoàng hôn quản lý ánh ráng chiều.

“Isabel” ngẩng đầu nhìn thấy André, cô lập tức đứng dậy đi đến ôm eo cậu, nửa ôm nửa bế đi đến ghế bành rộng lớn. André đang chìm trong bi thương và được “Isabel” dịu dàng thân mật hiếm có, thế nên cậu không phát hiện tư thế lúc này của hai người kỳ quái đến cỡ nào.

Thoạt nhìn như André bị “Isabel” ôm vào lòng, ánh mắt “Isabel” đầy thoả mãn và thương yêu, cánh tay vòng sau lưng cậu đầy hàm ý giam cầm.

“Không mệt sao?” Công tước Normandie khàn khàn hỏi cậu.

André há miệng, nhưng vừa mới phát ra một âm tiết đã bị hù dọa. Giọng nói của cậu khàn đến không thể khàn hơn, cậu không muốn nói chuyện, lỡ nói ra, “Isabel” có ghét cậu không?

Cả người André như bị ngâm trong bi thương.

Công tước Normandie hôn hôn lên mặt cậu, dịu dàng dỗ dành, hắn khẽ nói: “André bé nhỏ của tôi, ngài khó chịu chỗ nào? Hay là ngủ thêm chút nữa? Hay ngài muốn ăn chút gì, đói bụng không?”

“Isabel” càng dịu dàng, André càng khó chịu. Cậu ngước mắt lên, áy náy nhìn “Isabel”.

Hô hấp của công tước như dừng lại, hắn giơ tay che mắt cậu: “Đừng khóc.” Dáng vẻ đỏ cả mắt này như một giây sau sẽ cầu xin hắn nhẹ một chút.

“Ngài muốn gì? Tôi sẽ cho ngài tất cả.”

Hiện tại ngài công tước như một quốc vương ngu ngốc, chỉ cần André nói bất cứ yêu cầu gì, hắn chắc chắn sẽ thỏa mãn đối phương, dù yêu cầu đó có vô lý đến cỡ nào đi nữa.

André khẽ dựa vào vai “Isabel”, do dự một lúc rồi hỏi: “Ai đã cứu tôi?”

Công tước Normandie vuốt mấy sợi tóc trên gò má cậu ra sau tai, sau tai đầy những vết đỏ mờ ám. Hắn hôn lên vành tai cậu rồi nói: “Ngài nghĩ là ai?”

Tâm lý ôm may mắn của cậu hoàn toàn vỡ nát, tất cả những chuyện phát sinh đêm qua đều là sự thật. Người đàn ông kia chính là công tước Normandie, hắn đã trở về. Hắn đang đi bắt đám dị giáo thì phát hiện ra cậu, có lẽ vì nể mặt “Isabel” mà cứu cậu. Nhưng họ phát sinh chuyện thân mật không nên có, André sợ “Isabel” sẽ biết.

Gương mặt cậu lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

Công tước Normandie vội an ủi: “Đừng sợ, tất cả đám giáo đồ dị giáo đã bị xử quyết, chúng không thể làm tổn thương ngài nữa, không ai có thể làm tổn thương ngài.”

André do dự hỏi: “Phu nhân Durand cũng bị xử tử sao?”

“Bà ta đang bị trừng phạt thích đáng.” Ngài công tước không quá thích nhắc đến những người không liên quan, hắn muốn trông thấy André vui vẻ. Công tước Normandie nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Để tóc dài, đừng cắt.”

“Em thích?”

Công tước Normandie gật đầu: “Thích.”

André gật đầu: “Vậy được.”

Ngoan ngoãn thế này khiến công tước yêu mến không thôi: “Bé ngoan.”

Cả người André lập tức cứng đờ, chẳng biết tại sao lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đêm qua cậu đã nghe cách gọi này vô số lần, khi người đàn ông kia lâm vào tình dục khàn khàn gọi cậu, dụ dỗ cậu thả lỏng mà mở rộng cả người, dỗ dành cậu cùng rên rỉ, một khi làm tốt sẽ nghe một câu “bé ngoan”, “bé cưng”.

André gần như theo phản xạ mềm nhũn cả người, khiến người đang ôm cậu càng dễ dàng bao bọc cậu. Cơ thể không nghe lời nhưng đầu óc lại trở nên cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ.

Rốt cuộc André phát hiện tư thế của hai người kỳ quái đến cỡ nào, cũng phát hiện “Isabel” cao hơn cậu, cơ thể cường tráng hơn cậu, lưng cậu đang dựa vào lồng ngực rất bằng phẳng, giọng nói luôn trầm thấp không giống giọng của phụ nữ.

André bắt đầu run rẩy, nho nhỏ khó phát hiện.

“Tiểu thư, tiểu thư Isabel, em là tiểu thư Isabel sao?” André gần như cầu khẩn hỏi.

Công tước Normandie kề sát vào má cậu, cực kỳ thân mật ngửi ngửi: “Tôi không phải là Isabel thì là ai? André bé nhỏ của tôi, có lẽ ngài quá mệt mỏi rồi.”

André nuốt nước bọt: “Vậy tôi có thể gặp công tước Normandie không?”

“Đương nhiên có thể.”

“Thật sự?”

“Nhưng không phải bây giờ, công tước đang ở trong thành phố. Nếu ngài muốn gặp hắn, ít nhất nên điều dưỡng cơ thể cho tốt.”

André hơi lấy lòng: “Tôi sẽ, tôi bảo đảm, nhưng tôi muốn gặp hai người cùng lúc… Có thể chứ?”

Công tước Normandie rũ mắt, lẳng lặng nhìn André. Cậu cẩn thận nở nụ cười tươi, tự cho là giả vờ rất hoàn mỹ nhưng thực tế, vẻ mặt cứng ngắc và cơ thể đều đang bài xích hắn.

“Có thể.”

André thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen nở nụ cười đầy yêu thương.

Công tước Normandie lơ đãng nắm vành tai cậu, ngón trỏ lướt qua làn da đi xuống, đến bả vai thì dừng lại.

“André, Sophia và Isabel, ngài thích ai hơn?”

Sophia là nàng thơ của André, Isabel là người cậu yêu mến. Nhưng tình yêu của André đối với Isabel lại là ảnh hưởng di tình từ Sophia, trong mắt người khác, đây hoàn toàn là hai tình huống khác nhau, nhưng trong mắt André lại không khác gì nhau.

Cậu ngây thơ trả lời: “Tôi đều thích.”

Ý cười trong mắt công tước rút đi không ít: “Không có khác nhau?”

“Đương nhiên không có.”

Sophia chính là Isabel, Isabel chính là Sophia.

Ngài công tước không cười nữa, hắn nhìn chằm chằm André một lúc, xác nhận cậu không hề nói dối, sau đó hắn bỗng nở nụ cười nhưng không hề có chút ý cười nào.

André vẫn không biết sống chết: “Tôi muốn ngày mai về thành phố, được chứ?”

“Chờ đến lúc ngài không còn khó chịu thì có thể trở về, ngoan.”

André nghĩ đối phương đã đáp ứng, nhưng lại bị giam lỏng trong trang viên Normandie gần hai tháng. Đến khi cậu khôi phục thể lực lại bị kéo lên giường, trong vòng hai tháng này, hơn phân nửa thời gian là trải qua trong phòng ngủ. Mà cậu thế nhưng dần dần quen với việc nằm dưới thân đàn ông, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái.

Hết chương 15

Advertisements

13 thoughts on “Chiêu ma – 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.