Trang viên dục vọng – 5


Chương 5

“Julian!” Emma kêu lên, tóc cô bị vướng vào bụi cây.

Chúng tôi càng luống cuống thì càng dễ mắc sai lầm, tóc Emma càng quấn chặt hơn, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, Robert đã đứng ngay trước mặt, hắn âm u nhìn hai chúng tôi, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Tôi không bao giờ hoài nghi việc Robert ghét bốn anh em tôi thế nào, hắn luôn kháng cự chúng tôi, rồi lại phải tiếp xúc với bọn tôi hàng ngày. Có đôi khi, tôi thậm chí thấy một tia thống khổ trong mắt hắn, nhưng rất nhanh bị căm hận nồng đậm thay thế.

Robert tâm tính bất thường nhìn chúng tôi, câu cảnh cáo ngày đó vẫn còn trong trí nhớ tôi như mới hôm qua. Nhưng kế đó, hắn cúi người, tay hắn đang cầm một con dao.

Robert nắm lọn tóc vàng bị quấn vào cành cây, con dao kia đã rỉ sét loang lổ, cứa mấy lần mới cắt được lọn tóc rối.

Emma kéo tay tôi bỏ chạy, tôi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Robert cầm lọn tóc chà xát, gương mặt bị bóng cây che khuất, chỉ có hai mắt từ trong bóng tối giống như một lời cảnh báo bí hiểm, mà cuối cùng, lời tiên đoán của hắn cũng được xác minh, chỉ là lúc đó tất cả đã kết thúc.

Đầu tiên Emma còn sợ hãi, cô lo lắng Robert sẽ đến dạy chúng tôi một trận, tôi nói với cô sẽ không đâu.

Nếu Robert muốn làm hại chúng tôi thì bốn anh em tôi đã không còn sống đến bây giờ. Nhưng chuyện này không đại biểu tôi hiểu được hành vi của Robert. Lần trước bệnh cũ của Lily tái phát, cô bé ho mấy ngày, là Robert mang đến một ít ngải cứu, bảo tôi nấu thành nước. Hắn nói, hắn không muốn phí tiền tìm bác sĩ cho chúng tôi, mà đó cũng là chuyện không thể, tốt nhất chúng tôi nên cầu xin Thượng Đế luôn khỏe mạnh.

Sau đó, quả nhiên Robert không nhắc đến chuyện này, giống như hắn đã quên mất vậy, đặt thức ăn xuống rồi bỏ đi như cũ. Emma thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai ngờ rằng Robert lựa chọn nhắm một mắt.

“Julian, mau nhìn xem cái này.” Morgan chạy về phía tôi, cậu bé cầm một cái lồng.

Đây là Morgan tự tay làm, bé rất có năng khiếu về mặt này, Morgan nói sau này muốn làm thợ mộc. Thế nhưng Emma cười nhạo nói: “Vậy thì em sẽ nghèo cả đời.”

Morgan không để ý, cậu bé chưa hiểu nhiều, nhưng Emma thì khác, cô xoay người trước gương: “Em muốn giống mẹ, gả cho một thân sĩ giàu có.”

“Chị từng nói muốn gả cho hoàng tử đẹp trai.” Lily lên tiếng.

“Hoàng tử cũng rất giàu, có toàn bộ vương quốc mà.” Emma nói, cô như có như không liếc nhìn tôi.

Tôi nhìn cái lồng của Morgan, cậu bé bắt được một con chuột đen nhỏ. Con chuột đáng thương này đã làm trời làm đất ở đây một thời gian dài, rốt cuộc cũng tóm được nó.

“Julian, em có thể nuôi nó không?” Morgan muốn nuôi con chuột. Em trai tôi từng có một con ngựa nhỏ màu đen, mỗi ngày cậu bé đều đến chuồng ngựa nhìn nó.

Tôi xoa đầu em trai, trả cái lồng cho thằng bé. Morgan mừng rỡ hoan hô, bé xé một ít bánh mì cho chuột ăn. Con chuột hoảng sợ chạy quanh lồng, xem ra nó cần một thời gian mới quen được – Giống chúng tôi vậy.

Đêm khuya, tất cả mọi người đang ngủ.

Tôi bỗng cảm thấy giường lún xuống, tôi mở choàng mắt, trông thấy một mái tóc vàng óng, Emma nằm sấp bên cạnh tôi, hai tay ôm mặt tôi cười khẽ. Áo ngủ của cô trượt xuống, lộ ra bờ vai và bầu ngực trắng nõn.

Tôi chỉ về phía giường của Emma, thế nhưng cô không nhúc nhích, thậm chí càng kề sát vào người tôi.

“Sao lại đuổi em đi? Ngày xưa chúng ta vẫn thường như vậy mà?” Emma chớp mắt mấy cái. Khi đó cô thường chui vào giường, cùng trò chuyện với tôi cả đêm, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Emma dán sát vào người tôi: “Mấy ngày nay nhìn anh không yên lòng. Anh thật sự muốn chạy trốn khỏi đây sao? Có thể không?”

Tôi nhìn lên trần nhà.

Dù bị phá hỏng bao nhiêu lần, con nhện vẫn giăng tơ lần nữa, nó đã tóm được một con bướm. Dù con mồi giãy giụa thế nào đi nữa, sợi tơ mỏng manh dinh dính càng quấn nó chặt hơn. Kẻ săn mồi trong bóng tối rình rập chờ hành động, cho đến khi con bướm không cách nào nhúc nhích, nó mới từ từ đến gần.

Mùi hương của con gái quanh quẩn nơi mũi tôi.

“Julian.” Emma hôn lên tai tôi, vươn tay sờ soạng lồng ngực tôi, giọng nói khàn khàn: “Em hi vọng chỉ có hai chúng ta, vậy dù chết đói em cũng không để ý…”

Cơ thể cô vừa mềm mại vừa ấm áp, sau đó cô móc chân vào tôi, khiến cơ thể tôi nóng lên. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, dường như cơ thể không còn nghe tôi sai khiến.

“Anh muốn thử chuyện Rachel và Hanks đã làm không?” Emma ngồi lên người tôi: “Hai người họ nhìn rất sung sướng, có vẻ không phải là chuyện xấu đâu.”

Không ai dạy chúng tôi những chuyện này, dù giáo viên dạy kèm ngày trước là phụ nữ, cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện nam nữ. Không ai nói cho chúng tôi biết, ngay cả cha mẹ, chúng tôi giống như một bầy sơn dương bị bỏ rơi, chỉ có thể lần mò trong mờ mịt, có lẽ giống như Robert nói, bởi vì trên người chúng tôi chảy dòng máu tội ác, vì vậy khi chúng tôi vừa ra đời đã định trước như vậy.

Tôi và Emma hôn nhau, sau đó cởi quần áo, đây là điều duy nhất chúng tôi biết.

Cơ thể con gái không giống tôi, chúng tôi từng giống nhau, nhưng bây giờ ngực Emma lớn hơn, hai quả anh đào phập phồng theo từng hơi thở. Chúng rất mềm, Emma bảo tôi hôn chúng, lúc tôi làm vậy, cô thoải mái rên rỉ. Tôi hơi choáng váng, cơ thể nóng như bị bỏng. Phía dưới Emma có lưa thưa vài sợi lông, cô nhích chân ra, chỗ đó rất kỳ quái, bên trong khe hẹp như hơi ướt. Tôi bỗng đứng bật dậy khỏi giường.

“Julian!” Emma ôm chăn kêu lên. Tôi bước vài bước dài rồi ngừng lại, lồng ngực phập phồng. Emma thấy tôi như thế thì sợ hãi, cô vừa đi về phía tôi vừa gọi, nhưng tôi né tránh còn không kịp.

Sắc mặt tôi cực xấu, qua một lúc lâu mới khá hơn một chút. Emma đưa ly nước cho tôi, cô do dự hỏi: “Anh đỡ hơn chưa?”

Tôi đi tới giường Morgan, nằm xuống xoay lưng về phía Emma.

Chắc chắn cô rất khó chịu, nhưng tôi không cách nào an ủi cô. Chuyện này không đúng. Có một giọng nói vang lên như vậy. Chúng tôi không thể làm như thế, nếu không, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy.

Tối đó, tôi mơ một giấc mộng.

Julia nằm trên giường, cô mặc bộ váy màu trắng mà cô thích nhất, mặc vào như một cô dâu nhỏ vậy. Tôi cầm ngọn nến đi đến gần cô, trông cô rất bình thản, như đang ngủ vậy. Lúc tôi đến gần, Julia bỗng mở choàng mắt – Con ngươi của cô trắng bệch!

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sau đó mấy đứa em cũng lần lượt thức dậy, đánh thức chúng tôi là tiếng xe ngựa bên ngoài.

Rất nhiều khách khứa đến trang viên, tôi và Emma trốn trong góc – Cô không có gì khác thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mùa đông đã qua, bây giờ là tháng tư, mùa xã giao chính thức bắt đầu.

Hai ngày nay, đám người hầu bận rộn trong ngoài, chúng tôi chưa bao giờ thấy họ bận rộn như thế. Bà quản gia Bran chỉ huy họ, bà và ông quản gia cũng bận rộn, họ phải chuẩn bị trên dưới, bảo đảm mỗi vị khách đều được tiếp đãi chu đáo. Xui xẻo nhất là bà Rogers, bà phải chuẩn bị điểm tâm cho tất cả khách khứa trong thời gian ngắn nhất, quả thật bận rộn không chịu nổi. Chẳng qua đối với chúng tôi, cảnh tượng này thật thú vị, cả trang viên Rockfeld cũng thêm vài phần sức sống mà trước kia không có.

“Khách khứa sẽ ở đây một thời gian, mấy ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc.” Từ ngày đó, Emma vẫn luôn hưng phấn, cô nghe được tin tức liền không đợi kịp chia sẻ với chúng tôi, cô tiếc nuối nói với tôi: “Hy vọng chúng ta cũng có thể tham gia.”

Tôi không có cách thỏa mãn yêu cầu này của cô. Tới đêm yến hội, Emma năn nỉ muốn đi xem một chút.

“Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra, em đã thăm dò rồi, sẽ không ai bắt được chúng ta.” Dù Emma nói vậy, tôi vẫn cảm thấy làm vậy hơi nguy hiểm, dù sao tối nay khắp nơi đều là người, không cẩn thận sẽ bị lộ. Nhưng Emma luôn cam đoan, tôi biết tôi không thể ngăn cản được em gái, cô sẽ lén chuồn đi, cô vốn không phải là con búp bê ngoan ngoãn nghe lời.

Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ trang viên Rockfeld hầu như rực rỡ hẳn lên.

Ánh nến trên cái đèn treo ở giữa phát ra ánh sáng, xa hoa mà tinh xảo. Tất cả mọi người mặc trang phục lộng lẫy, ai cũng mặc bộ đồ quý giá và sang trọng nhất để lộ vẻ thân sĩ thượng lưu. Tôi và Emma trốn phía trên, hình ảnh trước mắt làm anh em tôi hoa cả mắt. Emma hướng về phía đó nói: “Em ước có một ngày có thể đứng ở đó.” Sau đó cô nhỏ giọng kêu lên: “Là mẹ!”

Một phụ nữ xinh đẹp đoan chính khoác tay ông quản gia đi xuống lầu, bà mặc váy đỏ sậm hoa lệ, mỗi món trang sức trên người thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Đêm nay bà rất xinh đẹp quyến rũ, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, đàn ông tranh nhau tán dương bà, các quý phu nhân thì vây quanh bà. Mẹ thành thạo ứng phó, hoàn toàn không còn chút dấu vết quẫn bách và chán nản trong quá khứ.

Mẹ phe phẩy cây quạt lụa, cử chỉ cao nhã ung dung. Khi có người hỏi đến chồng bà, mẹ dùng giọng điệu của một quý phu nhân nói: “Mọi người biết đó, chồng tôi không thích những nơi thế này. Ngài ấy luôn nói không hy vọng khiến mọi người mất hứng, chủ nhân không có ở đây, chúng ta có thể tận hứng một chút. Có lẽ mọi người nên giúp tôi khuyên ngài ấy.”

Emma nán lại một chút đã cảm thấy buồn bực, cô đứng lên nói: “Em muốn đi xem nơi khác.”

Cô nói xong liền chạy đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ. Tôi đuổi theo sau, chúng tôi không thường đến tầng này, ban ngày ở đây có rất nhiều người hầu, ngược lại tối nay không cần lo lắng vấn đề này. Có một cánh cửa khép hờ, tôi nghĩ là Emma ở trong bèn nhẹ nhàng đẩy cửa, không thấy ai cả.

Đây là phòng chứa quần áo, nó còn lớn hơn phòng của chúng tôi nhiều lần. Tôi mở tủ ra, bên trong có vô số quần áo, bộ nào cũng tinh xảo đẹp đẽ, tôi nhịn không được vươn tay sờ chúng.

Bên cạnh tủ có một cái gương lớn, có thể soi cả người, ngăn kéo bàn trang điểm bên cạnh đang mở, xem ra chủ nhân nó quên kéo lại trước khi rời đi.

Trong ngăn có rất nhiều đồ trang sức, còn có một chút son phấn. Tôi mở một cái hộp tinh xảo ra, bên trong là một vòng cổ bằng ngọc trai. Tôi đoán nó rất đắt tiền.

Tôi cầm lên nhìn một lúc, sau đó đeo thử.

Tôi nhìn vào gương, trông thấy Julia sờ vòng cổ, dường như cô rất hài lòng, lưu luyến không rời vuốt ve nó…

Lúc tôi tháo vòng cổ ra, nó móc vào áo tôi. Tôi hốt hoảng kéo một cái, vòng cổ yếu ớt liền đứt, ngọc trai rơi xuống đất, tôi vội vàng nhặt lên, nhét vào trong hộp rồi đặt lại chỗ cũ.

Bên cạnh còn có một cánh cửa.

“Két” một tiếng, tôi đi vào một phòng ngủ.

Màn che trên giường được buông xuống, có một người đang nằm trên giường. Tôi chậm rãi đến gần, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.

Tôi vén màn, trông thấy chủ nhân của trang viên này. Norman không xuống lầu chiêu đãi khách khứa mà ở đây. Quần áo trên người vẫn chưa thay, một tay đặt trên bụng, an tĩnh nằm trên gối đầu, hô hấp yếu ớt khiến người ta không biết hắn còn thở hay không. Màu tóc hắn rất nhạt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh, thế nên thoạt nhìn rất không chân thật, nhưng nó càng giống một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không thể soi mói.

Tôi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.

Tiếng bước chân vang lên, tôi cuống quít đứng lên nấp sau cửa. Sau đó cánh cửa mở ra, là mẹ.

“Ồ, thì ra anh ở đây.” Mẹ hơi bất ngờ. Chồng bà đã thức dậy, bà đi về phía Norman, như một người vợ hoàn mỹ hôn nhẹ hắn: “Mọi người đang đợi anh xuất hiện, họ vì anh mà đến, anh không đi gặp họ một chút sao?”

Hắn lại hỏi: “Vừa nãy là cô à?” Ngón tay thon dài của hắn sờ lên mặt mẹ, cảm xúc lạnh như băng khiến người khác không thoải mái, bà nở nụ cười cứng ngắc, không hiểu hỏi lại: “Hả, là cái gì, thân ái?”

“Có lẽ tôi mơ thấy cô.” Hắn nói khẽ: “Hơi thở của nàng giống cô, nhưng trên môi lại có mùi thơm của cỏ xanh, có phần hồn nhiên ngây thơ và yếu đuối, khiến người ta sinh lòng thương tiếc…”

Tôi không ngờ hắn sẽ thức dậy. Tôi lén chạy về tầng hầm, tôi không tìm thấy Emma, nhưng cô lanh lợi hơn tôi, không cần lo lắng cô sẽ bị phát hiện. Quả nhiên không lâu sau, Emma quay về tầng hầm.

Lúc Morgan và Lily đang vây quanh Emma nghe cô kể những chuyện thú vị tối nay thì cánh cửa tầng hầm bật mở. Mẹ sải bước đi xuống, bốn anh em đứng lên. Gương mặt mẹ đầy phẫn nộ, bà tóm lấy Emma mà hung hăng tát thật mạnh!

 

Advertisements

17 thoughts on “Trang viên dục vọng – 5

      1. T học ở hcm. Nhưng học xong rồi ấy, nhưng không đi thực tập, bảo lưu kết quả năm sau tốt nghiệp. Tại nhà có chút việc nên về quê 1 năm ấy. Nhà t ở trên núi nè :v . Nơi nổi tiếng với cafe trung nguyên đó

        Like

  1. Đùa chứ cái này gọi là xúc động tuổi dậy thì à 😑
    Tui nghĩ là nhờ có Julia nên Julian mới không giống bản gốc, đẩy Emma ra, mặc thử đồ, hôn ba dượng 😂 có nên cộng điểm cho Julia không 😂😂

    Liked by 2 people

  2. Đoán được thái độ của bà mẹ. Không đoán đc nạn nhân :))))))
    Kể cũng tội Emma, con nhỏ ngoại trừ câu dẫn anh trai ra thì không làm gì có lỗi. Mà cái chuyện câu dẫn thì coi như do hoàn cảnh. Julian là người đàn ông duy nhất ra dáng đàn ông bên cạnh Emma. Rung động cũng dễ hiểu. Tự dưng bị mẹ đánh vì chuyện mình không làm.
    Julian cưng gan ghê. Hôn người ta nữa. Lúc đọc tới chỗ ẻm hôn mà còn lên môi giật mình không ngờ luôn. Hong lẽ ẻm thích anh công rồi? Chứ nếu không tránh công như tránh tà nay lại chủ động hôn.
    Bà mẹ khó ưa. Khó ưa vl. Ông Robert còn để tâm hơn bà mẹ.

    Liked by 2 people

  3. Bất ngờ thật ! Tui không ngờ Julian bạo vậy luôn á 😂. Ấn tượng về ẻm là một cậu trai nội liễm ngại ngùng cơ. Chắc có dòng máu của bà mẹ nên ẻm cũng không hoàn toàn như vẻ ngoài nhờ ? Emma bị tát oan thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi :v.

    Like

Leave a Reply to Muối ớt phải có tiêu xanh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.