Gặp ma – 12


Gặp ma – 12

Quản gia Simon dẫn theo bảy tám người hầu nam, dắt theo chó săn, tay cầm súng đi vào rừng.

Joseph nhìn theo đến khi họ đi khuất vào trong rừng mới bị quản gia Emma và đám người hầu bao vây đi vào trong phòng của Anna, tùy ý để họ mặc cho cậu bộ váy cưới phức tạp.

Đai lưng cột chặt, làn váy xòe ra, mái tóc được chải gọn gàng.

Nữ hầu cầm một hộp trang sức kiểu cổ xưa tuyệt đẹp mở ra – bên trong là trọn bộ trang sức đá quý tinh xảo, lấp lánh, quý giá.

Emma cầm dây chuyền đá quý đeo lên cổ Joseph, tiếp theo là đội vương miện, đeo vòng tay, cuối cùng là đeo hoa tai.

Joseph không có khuyên tai, mà Emma không có khả năng từ bỏ ý định đeo hoa tai cho cậu.

Bọn họ giằng co một lúc lâu, cho đến khi hầu tước chống gậy đi đến.

Emma nói: “Hầu tước phu nhân không muốn đeo hoa tai.”

Joseph ngẩng phắt đầu nhìn nữ quản gia Emma.

Đối phương cúi đầu nhìn xuống, yên tĩnh không nhúc nhích.

… Cô ta biết rõ cậu là Joseph, là chồng của Charlotte, thế nhưng vẫn mặt không thay đổi gọi cậu là hầu tước phu nhân!!!

Hầu tước Wellington xòe tay ra: “Đưa cho tôi.”

Emma đưa hoa tai cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi đi đến bên cạnh Joseph, gậy chống được hầu gái cầm đi, hắn giơ tay xoa xoa lỗ tai Joseph.

Lỗ tai cậu bị xoa đến đỏ rực và nóng lên, cậu cố gắng trấn định, nhưng vẫn không cách nào khống chế mà run rẩy.

Váy cưới vừa người, giày kiểu nữ vừa chân, đồ trang sức tuyệt đẹp vừa vặn…

Mọi thứ đều vừa người như vậy.

Vừa khớp giống như một âm mưu được tính toán đã lâu.

Lông mi dài rũ xuống không ngừng run rẩy.

Che đi đôi mắt lục bảo xinh đẹp, khá là đáng tiếc.

Hầu tước Wellington thờ ơ nghĩ, ánh mắt rơi xuống vành tai khả ái, đột nhiên hắn cầm hoa tai đá quý tuyệt đẹp kia đâm xuyên qua.

Cơn đau buốt từ hai vành tai lan ra, nương theo đó là cảm giác nóng rực, cậu dường như ngửi được mùi máu tươi.

Joseph mở to hai mắt, vì đau đớn mà nước mắt ứa ra đầy vành mắt.

Cậu không dám cử động mà ngồi yên tại chỗ.

Hầu tước cúi người, liếm láp sạch sẽ máu tươi chảy ra hai bên tai cậu.

Hắn rũ mắt ngắm nhìn Joseph, sau đó cười một tiếng, lấy chiếc nhẫn ngọc bích quen thuộc trong túi ra đeo vào ngón áp út của cậu.

Không lớn không nhỏ, vừa vặn.

“Chưa kịp chỉnh nhỏ lại, rất may mắn.”

“Có đúng không?”

Joseph gian nan gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gạch.

Hầu tước ôm eo Joseph tiến vào lễ đường trong nhà nhà thờ.

Trong giáo đường, khách khứa như mây, nam nữ người hầu đứng ngay ngắn trật tự hai bên. Linh mục đứng trước đại giáo đường, vẻ mặt trang nghiêm, nghe nói ông từng chủ trì lễ cưới của Nữ Hoàng. Mọi người nhìn chằm chằm về phía cô dâu chú rể đang chầm chậm đi vào lễ đường.

Joseph trông thấy rất nhiều gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt của họ đầy kinh diễm. Cậu còn bắt gặp ánh mắt dò xét của công tước Paimon, đồng thời nhìn thấy Charlotte đã lớn bụng đứng cạnh hắn.

Charlotte không thích Anna, nếu không phải vì công tước Paimon có mặt ở đây, có lẽ cô sẽ không đến lễ cưới này. Nhưng khi tầm mắt của cô và Joseph chạm vào nhau, vẻ mặt thờ ơ không thèm để ý của Charlotte bỗng thay đổi.

Joseph dời tầm mắt, bình tĩnh như thường.

Cậu có thể đoán đại khái được ai là cha của đứa bé trong bụng Charlotte.

Vạt áo trong ngực công tước Paimon từng xuất hiện trên người Charlotte.

Có lẽ đây là lý do đứa bé đó có thể tiếp tục sống. Nếu đứa bé là của một nam hầu hoặc một người đàn ông có thân phận thấp hèn, e là Charlotte sẽ phá bỏ đứa con.

Hầu tước Wellington và Joseph tuyên thệ trước mặt linh mục, hướng Thượng Đế thề hai người sẽ trung thành với cuộc hôn nhân này.

Nhưng thực tế, cuộc hôn nhân này đầy âm  mưu và lừa dối.

Hôn lễ của hai người đàn ông, vừa bắt đầu đã sai lầm.

Thậm chí Joseph có thể nhận thấy tia trào phúng trong nụ cười tươi của hầu tước Wellington – khi linh mục nhắc đến trung thành, tận tâm và yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống hôn nhân.

Mặc dù trong xã hội thượng lưu, tất cả mọi người từng một lần cường điệu phải trung thành với hôn nhân, với ái tình, nhưng trên thực tế, lý do họ kết hôn lại là vì gia sản hoặc vì đồ cưới nhiều ít. Sau đó, họ đều có người tình riêng, đó không phải là chuyện kỳ quái.

Vì hôn nhân, chẳng qua là kết hợp lợi ích mà thôi.

Buổi tối, Joseph ở trong phòng hầu tước Wellington, cởi bộ váy cưới vừa dày vừa nặng, tháo trang sức đầy người. Mái tóc vẫn còn búi cao, vài sợi lả tả rơi xuống.

Cậu cố gắng tháo hoa tai nhưng vì quá đau đớn mà bỏ cuộc.

Joseph trố mắt nhìn gương mặt chính mình trong gương một lúc lâu.

Cậu vẫn chưa nghe được tin tức gì của Anna, những người đi vào rừng vẫn chưa trở về.

Nữ quản gia Emma nói cho cậu biết: “Khu rừng rất rộng lớn, sương mù dày đặc, tìm một tiểu thư yếu đuối không phải là chuyện dễ. Xin ngài kiên trì chờ đợi, phu nhân.”

“Tôi không phải là Anna, cô nên hiểu rõ.”

Emma vẫn mặt không thay đổi nhìn cậu, cũng không vì vậy mà có ý thay đổi cách xưng hô. Dường như chỉ cần Anna chưa trở về, chỉ cần Joseph còn đang giả trang là Anna thì cậu chỉ có thể là nữ chủ nhân duy nhất trong trang viên Wellington.

Lúc này hầu tước Wellington đi đến, Emma lui ra.

Hắn cũng đã thay trang phục cưới bằng bộ đồ ngủ mỏng.

Hầu tước ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn bóng lưng Joseph.

Hai người nhìn nhau qua cái gương, Joseph nhìn thấy dục vọng quen thuộc trong ánh mắt hắn. Cậu hoảng loạn đứng lên, xoay lưng về phía hắn nói: “Tôi hẳn nên rời đi.”

Hầu tước Wellington đứng dậy, từ sau lưng khóa chặt cậu, ngón tay gảy vòng cổ chưa tháo xuống.

“Lấy lý do gì rời khỏi? Thân là vợ, không cùng giường với chồng sẽ khiến gia tộc Wellington hổ thẹn.”

Joseph vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn chạy đến cửa, vừa mở cửa ra, cậu giật mình trông thấy Charlotte đứng trước cửa như nữ quỷ. Charlotte ôm bụng bầu, nở nụ cười vừa vặn vẹo vừa căm hận.

“Chồng của tôi trở thành vợ của chú tôi, thật thú vị.”

Joseph cứng ngắc cả người, lập tức đứng im tại chỗ.

Chẳng biết từ lúc nào, hầu tước Wellington đã đứng sau lưng cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào Charlotte. Ánh mắt hắn từ từ dời xuống bụng cô, sau đó hắn nở nụ cười quỷ quyệt.

“Có lẽ cháu quá mệt mỏi nên nhìn lầm người, Charlotte.”

Joseph xoay lưng về phía hầu tước, thế nên cậu chỉ nghe thấy hắn dịu dàng mà bình tĩnh lên tiếng. Trái lại là Charlotte, vẻ mặt cô từ căm hận biến thành sợ hãi, khiến gương mặt cô càng vặn vẹo hơn. Cô lảo đảo chạy đi mà không quay đầu lại.

Tay trái Joseph siết chặt tay nắm cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hầu tước Wellington tươi cười nắm lấy bàn tay trái của cậu, dịu dàng mà không cách nào kháng cự, hắn từ từ gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi tay nắm cửa.

“Anna là một cô gái thông minh, nếu như là cô ta, chắc chắn sẽ không làm chuyện bôi nhọ gia huy Wellington. Joseph, có đúng không?”

Joseph thở dồn dập, điên cuồng áp chế ý định vùng vẫy. Cậu quơ tay giữa không trung, níu chặt thứ vừa bắt được. Cậu như người chết đuối vớ được tấm ván trôi nổi trên mặt nước, ôm chặt cơ hội duy nhất có thể giúp cậu có thể hít thở được. Hai mắt đầy nước của cậu bất lực mà khẩn cầu người đàn ông trước mặt…

“Tôi cầu xin ngài, xin buông tha tôi.”

Nụ cười nhàn nhạt của hắn biến mất, hắn chợt ôm lấy Joseph đi về phía giường.

Joseph đáng thương, cậu không biết cầu xin như vậy cũng giống như mời gọi.

30 thoughts on “Gặp ma – 12

      1. Chẳng có cơ hội đc giật tem như xưa nx, nhà dạo này nổi rồi, lm toàn truyện hay. Có vẻ lời chúc năm ms của tui đã linh nghiệm rồi kìa😆😆

        Liked by 2 people

  1. Chia sẻ kinh nghiệm khi bấm lỗ tai là tôi không bị chảy máu 😂😂 chỉ có thể nói chú già tay nghề quá kém 😂😂😂

    Liked by 2 people

    1. Hi hi, v là còn 4 chg nàng cô lên nà 😘, lâu r mình ko kiếm đc truyện đam mỹ phương tây hợp gu tới v ❤️

      Like

  2. Hi hi, v là còn 4 chg nàng cô lên nà 😘, lâu r mình ko kiếm đc truyện đam mỹ phương tây hợp gu tới v ❤️

    Liked by 1 person

  3. lễ đường trong nhà nhà thờ -> lặp
    cơ hội duy nhất có thể giúp cậu có thể hít thở được -> cô có định sửa thành “có khả năng giúp cậu có thể …” cho đỡ lặp từ hem ?v?

    Liked by 1 person

  4. Đọc vô số truyện kinh dị hay film ma, cũng không khiến t rợn người như cái bộ này. Cảm thấy hít thở không thông thật sự .-.

    Like

Leave a reply to o0omaiamio0o Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.