Gặp ma – 11


Gặp ma – 11

Hầu tước rũ mắt điều chỉnh kích cỡ chiếc nhẫn, một tiếng động trong trẻo vang lên biểu thị chiếc nhẫn đã vào khớp, hoàn toàn khóa trên ngón tay Joseph.

“Đẹp không?”

Joseph nhìn xuống, chiếc nhẫn đính đá xanh như một hồ nước đeo trên ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, các tia sáng đan xen vào nhau, không hiểu sao sinh ra một hương vị mê người. Kích cỡ phù hợp, không phải siết chặt đến tháo không ra, cũng không rộng đến lỏng lẻo.

“Nhỏ… Không vừa với Anna.”

Hầu tước Wellington đầy vẻ thờ ơ: “Đến lúc đó lại chỉnh.”

Joseph im lặng tháo chiếc nhẫn đá quý ra đặt vào hộp.

Hầu tước không ngăn cản cậu tiếp tục tìm kiếm quyển sách bìa da màu đen trong phòng, hắn còn hơi hứng thú cầm quyển sách trên bàn lật xem.

Khóe mắt Joseph thoáng quan sát hầu tước, dường như hắn rất thích đọc sách.

Xung quanh phòng chất đầy sách, không giống những người khác chỉ trưng sách ra để trang trí mà thôi.

Trên bàn đặt một bình thủy tinh, bên trong cắm một nhánh hồng đỏ rực đang nở rộ.

Người đàn ông bên hoa hồng, giống Ma thần trong truyền thuyết.

Tuấn mỹ, thần bí, đáng sợ.

Nếu vô dục vô cầu thì có thể sẽ không bị mê hoặc, tránh được tai ương.

Nếu như trong lòng có dục vọng tham lam thì sẽ bị kéo vào vực sâu không thoát được.

Joseph dời tầm mắt, tìm một quyển sách trên kệ rồi lấy xuống ngồi xem.

Cậu đã đoán được đại khái, có lẽ vốn không có quyển sách bìa da màu đen gì cả.

Joseph ngủ trong phòng sách cả đêm, đến khi trời sáng, trong phòng chỉ còn một mình cậu.

Chăn lông đắp trên người, lò sưởi trong tường được đốt lên, thật ấm áp,

Joseph đứng dậy, quay về phòng Charlotte.

Căn phòng đó có cấu tạo rất đặc biệt, mở một bên tường, phía sau là phòng sách.

Trong phòng sách có một cái giường nhỏ, nơi này trở thành căn phòng mới của Joseph.

Dường như Charlotte hoàn toàn mất đi hứng thú đêm đó đối với Joseph, cô đang mang thai, dù vậy vẫn thường đi ra ngoài chơi.

Trước đây cô không tham gia vũ hội, hiện tại lại thường xuyên lui tới các buổi vũ hội.

Trong bữa tiệc, cô rất thân mật với công tước Paimon.

Charlotte còn thường xuyên đến giáo đường, nói là cầu nguyện cho đứa con trong bụng.

Nhưng có người thấy cô qua lại thân mật với công tước Paimon.

Người hầu trong trang viên đồng tình với Joseph, vì Charlotte hoàn toàn không tôn trọng cậu, không hề che giấu hành vi phóng đãng của cô.

Đúng là chuyện làm người ta khiếp sợ.

Trước kia tiểu thư Charlotte luôn yên tĩnh thẹn thùng, bây giờ cô lại giống như ả đàn bà phóng đãng nhất trong hội sở.

Joseph không quan tâm, cậu vẫn sống cuộc sống như trước kia.

Đơn giản mà phong phú.

Ngoại trừ việc lo lắng cho Anna và đề phòng hầu tước Wellington.

Vị hầu tước kia tâm tư thâm trầm, hắn thân ở vực sâu, trước mặt hắn, tâm tư của từng đều phơi bày không cách nào che giấu.

Trong trang viên này, mỗi người là một con côn trùng nhỏ dính chặt trên mạng nhện, nỗ lực đấu tranh, cuối cùng vẫn tử vong.

Mà hắn chính là con nhện, trêu chọc và đùa bỡn những kẻ ngu xuẩn.

Joseph sợ hắn, thế nên cậu tránh xa hắn.

Những khi không thể nào tránh né mà càng phải tiếp xúc nhiều hơn, cậu tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Ngày cưới của hầu tước Wellington và Anna đến gần, Joseph thử gặp Anna, nói những sầu lo của cậu với cô.

Anna đang thử váy cưới, hầu gái mang giày cho cô. Nhưng váy cưới quá dài, giày cũng hơi lớn, nữ quản gia Emma ở bên cạnh ghi nhớ.

Sau cùng Emma và hầu gái mang váy cưới và đồ trang sức rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai anh em cậu.

Anna lên tiếng: “Anh muốn nói gì với em?”

Joseph nói ra phiền muộn trong lòng, cô gật đầu biểu thị đã biết.

“Anna…”

“Joseph, em tiếp xúc với hầu tước nhiều hơn anh, em hiểu ngài ấy rõ hơn anh. Yên tâm đi, em không có việc gì đâu, chúng ta sẽ sống tốt. Thế nhưng Joseph, đồng ý với em, hãy tránh xa ngài hầu tước.”

Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được.”

Cô ôm anh trai một cái: “Cám ơn anh.”

Thoạt nhìn Anna rất vui vẻ, vui sướng mà trước giờ chưa từng có.

Joseph không đành lòng phá tan mong đợi của cô.

Nhưng cậu vẫn lo lắng, cho đến ngày cưới.

Với tư cách là anh ruột của Anna, sáng sớm cậu đã đến phòng cô, muốn nói thêm lần nữa với cô.

Cảm giác hiện tại của cậu rất phức tạp, chua xót, luyến tiếc, vui vẻ, kích động, các cảm xúc đan xen vào nhau, cực kỳ phức tạp.

Joseph hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.

Một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng, cậu cố gắng đẩy cửa, vừa đẩy cánh cửa đã mở ra.

Không thấy Anna đâu, váy cưới và đồ trang sức vẫn còn trong phòng.

Joseph chạy đi tìm Simon và Emma: “Tôi không tìm thấy Anna, chắc chắn con bé đã xảy ra chuyện. Hôm nay là ngày cưới của con bé, Anna đã mong chờ rất lâu, nó sẽ không chạy loạn. Nhờ hai người, mau đi tìm Anna.”

Hai quản gia chỉ huy đám nam nữ người làm, mỗi bên bắt đầu tìm kiếm cô dâu Anna trong trang viên. Joseph lo lắng không thôi, thậm chí cậu định đi vào rừng tìm kiếm.

Simon ngăn cậu lại: “Đã có rất nhiều người bị lạc trong rừng, không có chó săn dẫn đường, ngài sẽ không đi ra được.”

Ai ngờ Joseph nghe thế lại hỏi: “Có khi nào Anna bị lạc trong rừng không?”

Đám người hầu đã tìm kiếm từng góc trong trang viên mà vẫn không thấy Anna, Joseph khăng khăng cho là đúng, kiên định nghĩ Anna đã bị lạc trong rừng. Cậu nhất định phải vào rừng tìm em gái, nhưng Simon không đồng ý.

Quản gia Simon ra lệnh cho vài tên người hầu và chó săn bao vây Joseph: “Xin lỗi ngài. Không có lệnh của ngài hầu tước, tôi không thể để ngài xông vào rừng.”

Joseph giận dữ: “Ông định ra lệnh cho tôi sao?”

Cậu định đi đến dắt đàn chó săn thoạt nhìn rất hung dữ kia, đàn chó nhe răng uy hiếp.

Joseph từ bỏ đàn chó, định một mình xông vào rừng, đám nam hầu lập tức bao vây cậu.

Joseph cực kỳ tức giận, cậu mất lý trí và vẻ ôn hòa nhu nhược ngày thường, cậu tóm cổ áo Simon gào lên: “Nếu không tìm thấy Anna, tôi sẽ giết ông!”

Ánh mắt Simon khẽ biến, ông thỏa hiệp: “Như vậy, xin để tôi báo với ngài hầu tước.”

“Tôi cũng đi.”

Simon do dự, mà Joseph đã đi trước một bước tìm hầu tước Wellington.

Hầu tước không ở trong phòng của hắn mà đang làm việc trong phòng sách. Lúc Joseph đến, cậu gặp công tước Paimon vẻ mặt tức giận bước ra khỏi phòng, hắn không nhìn Joseph mà hung hăng đụng mạnh vào cậu.

Joseph ổn định cơ thể, khóe mắt thoáng thấy một vạt áo giấu trong ngực công tước Paimon.

Vạt áo này có vẻ quen quen.

Chẳng qua lúc này trong đầu cậu toàn là Anna, cậu không quá để ý đến công tước Paimon, chưa kịp đợi Simon thông báo đã xông vào phòng sách.

Công tước Paimon đi đến cuối hành lang bỗng quay đầu lại, trông thấy một màn này, hắn hơi nheo mắt, vẻ mặt khó đoán.

Hầu tước Wellington đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn Joseph thở hổn hển dừng trước mặt. Simon định tiến lên nói gì đó nhưng hầu tước giơ tay ngăn lại, cũng bảo ông đi ra ngoài.

Hắn lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”

Joseph quỳ gối trước mặt hầu tước, cậu ngẩng đầu, đôi mắt ướt át tuyệt đẹp như ngọc lục bảo khẩn cầu: “Xin ngài, hầu tước, mau cứu Anna.”

Hầu tước Wellington im lặng nghe cậu đứt quãng kể lại, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cầm lấy gậy chống khảm đá quý có đầu hình chim ưng. Hắn bước ra khỏi phòng, hỏi Simon và Emma, sau khi biết chưa tìm được Anna, hắn vẫn không ra lệnh cho người đi vào rừng tìm kiếm.

Joseph luôn đi theo sau lưng hắn, cậu thấy thế liền xông lên: “Ngài hầu tước, Anna đang mất tích… Có thể đang bị lạc trong rừng, xin ngài, có thể để tôi dắt chó săn đi tìm Anna không?”

Hầu tước Wellington thờ ơ nói: “Tại sao tôi phải hao công tốn sức đi tìm cô ta?”

Joseph không dám tin, thì thào nói: “Anna là vợ sắp cưới của ngài!”

Hắn vẫn không thèm để ý như cũ: “Ai cũng có thể là vợ sắp cưới của tôi, chỉ cần đủ xuất sắc và không gây phiền phức cho tôi… Anna là một cô gái thông minh. Thế nhưng hiện tại cô ta bắt đầu gây phiền phức cho tôi, cậu biết có bao nhiêu khách mời trong hôn lễ không? Ngay cả Nữ Hoàng cũng phái sứ thần đến chúc mừng, ai nấy đầy phấn khởi và chờ mong.”

Hắn xoay người, chống cây gậy, cực kỳ lạnh lùng vô tình nhìn Joseph: “Nhưng bây giờ cô dâu mất tích, tôi phải xử lý cục diện hỏng bét này, thông báo với mọi người, lễ cưới bị hủy vì không tìm thấy cô dâu. Có lẽ cô ta thà chạy trốn cũng không muốn cưới tôi. Kế đó, khắp Luân Đôn, York… Chuyện cười của tôi sẽ vĩnh viễn lưu truyền trong xã hội thượng lưu. Cậu nói, tôi nên tìm ai đòi bồi thường đây?”

Joseph run rẩy cả người, gương mặt tái nhợt: “… Có lẽ, có lẽ Anna gặp bất trắc, có lẽ… Bây giờ đi tìm còn kịp, tìm được cô dâu, lễ cưới vẫn có thể tiếp tục, đúng không?”

Hầu tước Wellington đáp: “Joseph, nếu người đứng trước mặt tôi bây giờ là Anna thông minh kia, chắc chắn cô ta sẽ không đề nghị như vậy. Được rồi Joseph, có lẽ cô ta đã thật sự đổi ý rồi trốn đi. Không nên lãng phí thời gian nữa, quay về phòng cậu với Charlotte đi.”

Joseph nắm lấy vạt áo hầu tước: “Tôi van ngài, ngài hầu tước, cầu xin ngài, dù chỉ cho tôi một người, một con chó cũng được, tôi có thể tự đi vào rừng tìm Anna, có được không?”

Hầu tước Wellington vẫn không thay đổi, hắn từ chối: “Về đi, Joseph.”

Cậu cắn chặt răng dùng sức tóm lấy vạt áo của hắn, những người có mặt cho là cậu sẽ không biết tự lượng sức mà nhào đến cưỡng chế hầu tước, cậu bỗng nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ tìm cô dâu mới cho ngài, ngài có thể bảo người vào rừng tìm Anna không?”

Cậu nói rất nhỏ, Simon và Emma không nghe được, chỉ có hầu tước Wellington là nghe thấy rõ ràng.

Hắn ngắm nhìn Joseph, ánh mắt lóe lên ý cười.

Thực tế, vừa rồi hắn cũng nghĩ là Joseph sẽ mất lý trí mà tấn công hắn. Nếu Joseph tấn công hắn, vậy thì hắn sẽ thất vọng một chút.

Bởi vì không cần nghi ngờ gì, đây là cách làm ngu xuẩn nhất.

Nhưng Joseph không khiến hắn thất vọng, thanh niên thông minh đẹp trai lại ngoan ngoãn này đã chọn cách thông minh nhất, thành công thuyết phục hắn.

Đồng thời…

Thành công lấy lòng hắn.

Hầu tước Wellington đè cổ Joseph: “Vậy đi, như cậu mong muốn.”

Advertisements

11 thoughts on “Gặp ma – 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.