Gặp ma – 7


Gặp ma – 7

Joseph nói quyết định của cậu cho Anna biết, lúc đó cô đang vừa ngâm nga hát vừa ướm thử trang sức châu báu lên người. Sau khi nghe cậu nói xong, cô lập tức im bặt, nụ cười biến mất, quay đầu trừng mắt nhìn anh trai: “Joseph, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh không lừa được em.”

“Anh phải lấy tiểu thư Charlotte.”

“Đồng cảm?” Anna ném trang sức vào ngăn tủ: “Chỉ là đồng cảm mà bồi cả cuộc đời cho cuộc hôn nhân này sao? Joseph, em biết anh lương thiện, nhưng em cũng biết anh không lương thiện đến mức ngu xuẩn… Vì Julia?”

Julia là con gái một mục sư ở trấn nhỏ xứ Hebrides xa xôi, cô ái mộ Joseph, và cũng là bạn tốt của cậu. Nhưng cô chưa kết hôn mà đã có thai, sau đó cầu xin Joseph giúp đỡ. Lúc đó cậu từ chối, cuối cùng Julia bị phát hiện, mọi người trong trấn không đón nhận cô. Mục sư đuổi cô ra khỏi nhà, cuối cùng Julia chết ở đầu đường trong mùa đông.

Anna âm trầm nói: “Anh vẫn chưa quên con điếm kia?”

Joseph nói: “Julia vô tội, Anna, nếu lúc đó anh đồng ý cưới cô ấy, có lẽ cả cô ấy và đứa bé trong bụng sẽ sống sót.”

Cậu vẫn sám hối vì chuyện này.

Thế nên cậu mới đồng ý giúp Charlotte.

Anna cười nhạt: “Vô tội? Chỉ có phụ nữ không có cơm ăn và gái điếm mới có thể mở hai chân khiến đàn ông vui sướng, cô ả là con gái của mục sư, nhưng ả trụy lạc, không yêu thương bản thân, chỉ có đồ ngốc như anh mới thông cảm với cô ả. Còn Charlotte mà anh nói? A, đó là ả gái điếm miệng đầy lời dối trá, đừng tưởng em không biết, ánh mắt cô ta nhìn em đầy đố kị. Charlotte vốn là con gái hầu tước, có rất nhiều đồ cưới và sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng thực tế thì sao, bây giờ cô ta chỉ là một đứa con gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, thậm chí váy mới để tham gia vũ hội cũng không có. Mà em, chúng ta, Joseph, chúng ta là họ hàng xa nghèo khổ tìm đến, cướp lấy vị trí và tài sản của cô ta, cô ta căm hận chúng ta. Chỉ có anh, Joseph, chỉ mình anh là tin lời cô ta.”

Joseph lên tiếng: “Anna, suy nghĩ của em quá cực đoan.”

Không chỉ vì Julia, mà còn vì Charlotte bằng tuổi với Anna.

Thời đại này không quá công bằng với phụ nữ, thậm chí là hà khắc.

Vì vậy mà Joseph nhẹ dạ.

“Anh chỉ nghĩ, anh tốt với ai đó, đến một ngày, lỡ như Anna mà anh yêu quý gặp khó khăn cũng sẽ có người sẵn lòng giúp em.”

Nghe đến câu này, Anna cả người đầy gai nhọn nháy mắt dịu đi, cô đi qua ôm lấy anh trai: “Cám ơn anh Joseph, nhưng không cần đâu. Không nên cưới Charlotte, cô ta không vô hại như vẻ ngoài đâu.”

Cậu im lặng không trả lời.

Anna rũ mắt, ánh mắt thoáng lóe lên một tia sâu xa, nói ngắn gọn, cô không có khả năng đồng ý anh trai lấy Charlotte.

Nhưng sau khi Anna giằng co mấy ngày, cuối cùng đành đồng ý.

Vì hầu tước Wellington đã đồng ý hôn sự của Joseph và Charlotte, cũng bày tỏ sẽ đích thân tham dự hôn lễ của hai người, còn tặng đồ cưới là 10 ngàn bảng Anh.

Mọi người nghe được tin này đều tán thưởng hầu tước Wellington rộng rãi, cũng cực kỳ hâm mộ người cháu phương xa Joseph và tiểu thư Charlotte.

Tâm trạng Anna không tốt, cô từng kháng nghị với hầu tước Wellington, đáng tiếc cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Vì chuyện Charlotte mang thai, cô ta nói đứa bé là con của Joseph.

Mà cậu không phản bác.

Anna tức giận không thôi, đã nhiều ngày không thèm để ý đến anh trai.

Joseph thỉnh cầu sự tha thứ và chúc phúc của cô, một mực lấy lòng em gái.

Cho đến trước ngày diễn ra hôn lễ mấy ngày, hầu tước muốn đưa Anna đến Luân Đôn tham gia vũ hội hoàng gia. Đồng thời hắn sẽ tuyên bố ngày cưới.

Ngày cưới của hầu tước Wellington và Anna.

Joseph khiếp sợ: “Hầu tước bằng lòng cưới em?! Hắn đồng ý cưới em?! Trời ạ, Anna, mau nói cho anh biết, có phải anh đang nằm mơ không? Đây là thật sao? Thân ái, anh vui mừng thay cho em.”

Thoạt nhìn cậu còn vui vẻ hơn Anna.

Cô ôm lấy anh trai, rốt cuộc cũng tươi cười với cậu: “Em cũng mong anh có thể hạnh phúc.”

Joseph khẽ nói: “Em có thể hạnh phúc hơn anh, điều này đủ để anh thỏa mãn rồi.”

Tối hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Anna lại lần nữa bị bệnh, hai má cô đỏ bừng và liên tục ho không ngừng, cổ họng khàn khàn khiến giọng nói trở nên khó nghe. Nhưng cô vẫn kiên trì muốn ngồi dậy mặc lễ phục.

Joseph nắm tay cô nói: “Nói với hầu tước, để hắn mời bác sĩ đến khám cho em. Bây giờ em không thể đi ra ngoài, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Anna lắc đầu: “Không, tuyệt đối không thể nói với hầu tước… Đừng nói cho ngài ấy biết. Em bị bệnh đi không nổi, thậm chí không thể tham gia vũ hội. Vậy nên  Joseph, anh hãy đi thay em.”

Hai mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào Joseph, không có vẻ cầu xin và bỡ ngỡ như lần đầu tiên mà chỉ còn vẻ cưỡng ép và thành thạo.

“Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, đúng không? Anh muốn em vui vẻ, đúng không? Anh muốn em chúc phúc cho anh và tiểu thư Charlotte, đúng không?” Anna khẽ hỏi, từng câu từng chữ không chừa đường lui, đâm thẳng vào nơi mềm mại và áy náy nhất trong lòng Joseph. “Đừng để em nghĩ rằng anh từ bỏ em.”

“Joseph, anh muốn nhìn em đang bệnh nặng vẫn phải cầu xin anh sao?”

Cậu lên tiếng: “Anh vĩnh viễn không thể khước từ thỉnh cầu của em.”

Anna nở nụ cười vui sướng.

Lần này váy của Anna được may bằng tơ lụa màu trắng, mềm mại tuyệt đẹp, như hái ánh trăng xuống mà dệt thành. Viền váy được đính đầy ngọc trai, thêu hoa văn bằng chỉ bạc óng ánh. Đồ trang sức và nhẫn bằng ngọc trai, găng tay cũng là lụa trắng, phối với chiếc mũ xinh đẹp đầy vẻ thùy mị. Phía trước mũ có một lớp ren, che khuất một phần gương mặt nhưng lại tăng thêm phần mỹ cảm mông lung.

mũ có ren thế này

Sau khi Joseph mặc váy xong, cậu cảm thấy không có chỗ nào là không cắt may như dành riêng cho cậu, quá vừa vặn.

Nhưng tóm lại cậu và Anna vẫn khác biệt.

Suy nghĩ này chỉ chợt lóe trong đầu cậu, dù cảm thấy kỳ quái nhưng cậu không nghĩ nhiều. Joseph vẫn không được tự nhiên như lần trước, cậu cầm mép váy, ngước mắt nhìn Anna, lập tức kinh ngạc phát hiện vẻ mặt cô cực kỳ âm trầm, hết sức khó coi.

“Anna?”

Cô hoàn hồn: “Trông rất vừa với anh.”

Joseph cúi đầu: “Đúng vậy, nhưng anh cao hơn em.”

Mép váy dài đến mắt cá chân, phủ kín đầu ngón chân.

Nếu là Anna, mép váy hẳn sẽ kéo dài dưới sàn… Có lẽ kiểu dáng váy áo của các cô gái bây giờ là vậy.

Anna nói: “Chúc phúc anh, em mong tất cả vận rủi sẽ rời xa anh.”

Cậu đáp lời: “Anh cũng mong như thế.”

Joseph nhấc váy vội vội vàng vàng đi xuống lầu, hai chiếc xe ngựa đã dừng trước trang viên. Cậu kinh ngạc phát hiện Charlotte cũng có mặt, Joseph hơi do dự trong chớp mắt, định đi chung xe với Charlotte. Nhưng quản gia xuất hiện ngăn cậu lại: “Mời tiểu thư ngồi chung xe với ngài hầu tước.”

Joseph theo bản năng quay đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, hầu tước Wellington đã đứng trước chiếc xe ngựa bên cạnh. Trong lòng cậu không khỏi căng thẳng, không hiểu sao sinh ra cảm giác sợ hãi.

Quản gia sau lưng giục cậu nhanh đi qua, mà người đàn ông trước mặt đã vươn tay về phía cậu.

Joseph không thể làm gì khác hơn đành đi qua, giơ tay ra.

Hai người đều mang găng tay, không tiếp xúc da thịt.

Không có nhiệt độ lạnh như băng, Joseph thở phào nhẹ nhõm.

Đêm trước đó, khi mười ngón tay của hai người đan vào nhau, cảm giác lạnh lẽo lưu lại khiến tối đó Joseph mơ thấy cậu bị rắn đen quấn lấy.

Hầu tước Wellington rũ mắt nói: “Em mặc váy trắng còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh. Thuần khiết, vô tội, mỹ lệ, đáng thương…”

Đáng thương?

Joseph hơi sửng sốt, cậu nghĩ từ miêu tả này dùng sai rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn hầu tước, chỉ thấy gương mặt nghiêng tinh xảo của hắn.

… Có lẽ, chỉ là từ ngữ khen ngợi thuận miệng nói ra mà thôi.

Chuyện này không quá kỳ quái, rất nhiều quý ông luôn khen ngợi phụ nữ một cách rập khuôn như vậy.

Tay phải Joseph khẽ động, không rút ra được, lúc này cậu mới phát hiện, từ lúc lên xe đến giờ, hầu tước Wellington luôn nắm bàn tay phải của cậu.

Lẽ nào ngày thường Anna và hầu tước cũng thân mật như vậy?

Thật khiến người ta khó xử.

Hầu tước Wellington bỗng quay đầu lại: “Sao vậy?”

Hai người ngồi quá gần nhau, lúc hầu tước quay đầu lại, bọn họ gần như suýt hôn nhau.

Joseph nhìn thẳng vào tròng mắt màu xám nhạt của hắn, suýt chút nữa đã lạc trong đám sương mù xám xịt đó, trong vô thức, cậu lại nghĩ đến rừng cây khô héo và bầu trời âm u.

U ám, trống trải, hoang vu và… giam cầm.

Chỉ cần lạc vào sẽ trốn không thoát.

Trái tim Joseph đập kịch liệt, hô hấp như dừng lại.

Cậu sợ hãi, hầu tước… thật đáng sợ.

Joseph hơi nhích ra sau, dời tầm mắt nói: “Không có gì, ngài hầu tước.”

Ánh mắt hầu tước Wellington lập tức trở nên sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Da đầu Joseph như bị kéo căng: “Em nói gì sai sao?”

Hầu tước bỗng cười một tiếng: “Anh nói rồi, em có thể gọi anh là Lance.”

Cậu sửng sốt: “Cái gì?”

Hầu tước Wellington giơ tay gẩy mái tóc vàng mềm mại bên tai cậu ra sau, khẽ nói: “Lance, tên thánh của anh.”

Joseph lập tức xấu hổ, tay chân hơi luống cuống.

Trời ạ, tên thánh, phải thân mật đến cỡ nào mới nói tên thánh chứ.

Cậu nghĩ người nên biết cái tên này phải là Anna chứ không phải là cậu, điều này khiến cậu sinh ra cảm giác hổ thẹn như một tên trộm.

Giữa lúc Joseph đang suy nghĩ mông lung, hầu tước Wellington bỗng nhích đến gần, cậu hoảng hồn ngửa ra sau. Bàn tay đang đùa giỡn mái tóc cậu chuyển đến trên vai, hắn đè vai và cổ cậu, khiến cậu không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ từ từ kề sát vào, môi dán môi, thân mật không một kẽ hở.

Joseph chưa bao giờ gần gũi với người nào như vậy, bị môi lưỡi quấn lấy, nụ hôn cực kỳ xâm lược và cắn nuốt đánh bay suy nghĩ của cậu. Hơi thở đàn ông xa lạ bao phủ lấy cậu, cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cậu không thể nào phản kháng, hai mắt trở nên ướt át mặc người ta khi dễ.

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn lại khiến cho Joseph có cảm giác như linh hồn cậu bị xâm nhập từ trong ra ngoài, hoàn toàn bị xâm chiếm.

Hầu tước Wellington cười nhẹ: “Lần này, sao không trả lời anh?”

Joseph cứng ngắc cả người, trả, trả lời cái gì?

Không, cậu không…

Khoan đã, sẽ bị vạch trần sao?

Hầu tước Wellington vuốt ve đôi môi đỏ, cúi người lần nữa bao trùm lên. Hai tay Joseph ôm vai hắn cố gắng đáp lại, vô cùng gian nan, hai mắt ướt át.

Đôi mắt màu xanh bị một tầng nước bao phủ, như mời như gọi đầy vẻ mê hoặc.

Hầu tước Wellington hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu: “… Như anh nghĩ… Ngọt…”

________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Bệnh của Anna do người làm, không phải hầu tước Wellington nhưng hắn là nguyên nhân gián tiếp.

Joseph giả gái đi vũ hội với hầu tước, vì hắn muốn tuyên bố kết hôn trong bữa tiệc này. Thế nên người đi phải là Joseph, không phải Anna.

Tên thánh chỉ nói cho Joseph biết, Anna không biết.

“Vì sao không trả lời anh?” là hầu tước Wellington cố ý nói, mục đích là lừa gạt Joseph chủ động đáp lại hắn.

Advertisements

22 thoughts on “Gặp ma – 7

      1. Lúc đầu tui định comt đoán có phải công cố tình lm em gái thụ bị bệnh để thụ đi thay ko. Đang háo hứng chuẩn bị comt đoán thì kéo xuống đọc đc ngay cái dòng này, cảm giác nó cứ nghèn nghẹn:))))

        Liked by 1 person

  1. Đọc đến đoạn Anna lại bị bệnh đã thấy sặc mùi drama rồi 😂 đang nghĩ là chú hầu tước làm 😂 cơ mà tác giả phủ định rồi chắc còn nhân vật thứ 2 là Charlotte 😂

    Liked by 4 people

  2. Tôi đọc về biểu cảm của Anna trong 2 lần chuẩn bị giúp Jos, cứ cảm giác Anna vừa bảo vệ nhưng lại đố kị Jos. Ánh mắt, hành động, không biết có phải do mình nghĩ nhiều không 😂😂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.