Gặp ma – 6


Gặp ma – 6

Sau khi Anna khỏi bệnh, mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ, đi cùng hầu tước Wellington tham gia tất cả các yến hội lớn nhỏ. Thậm chí hắn còn đưa cô vào trong nội thành, tham gia bàn bạc chuyện trang viên với các quý tộc.

Tất cả mọi người đều đàm luận về gương mặt tuyệt đẹp của Anna, cũng hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ rằng hầu tước Wellington đã yêu cô say đắm.

Ngoại trừ Joseph.

Sau lần tiếp xúc với hắn đêm đó, cậu đã biết hầu tước Wellington sâu không lường được. Tuyệt đối không phải là người mà em gái cậu có thể điều khiển, tự tin quá mức sẽ có kết cuộc rất thảm.

Joseph do dự, cuối cùng vẫn khuyên bảo Anna.

Lúc đầu cô vui vẻ lắng nghe, còn an ủi lại cậu, sau đó thì mất kiên nhẫn nói: “Joseph, tại sao anh luôn xem thường em? Lẽ nào em không hề phát hiện điều này sao? Hầu tước Wellington đã để lộ tin tức, ngài ấy sẽ cưới em.”

Joseph đứng bật dậy, chân va phải cái ghế đau điếng khiến gương mặt cậu hơi nhăn lại. Nhưng cậu cố không để ý đến đau đớn, khiếp sợ nhìn em gái: “Thật không?”

Anna nở nụ cười: “Đúng vậy, có thể tối nay anh sẽ nghe thấy tin tức hầu tước Wellington tuyên bố cưới em. Joseph, anh không mừng cho em sao?”

Cậu lắc đầu: “Anh rất vui thay em.”

Hạnh phúc cả đời của Anna là nỗi lo của cậu. Nếu hầu tước Wellington thật sự cưới cô, vậy cậu hẳn phải chúc phúc một cách chân thành nhất.

Thế nhưng, vui mừng càng nhiều thì bóng ma trong lòng cậu càng lan tràn.

Joseph vẫn cảm thấy hầu tước Wellington sâu không lường được, khiến cậu sợ hãi.

Cậu không rõ tại sao, mơ hồ cảm thấy có một bóng ma đang từ từ đến gần hai anh em cậu, chờ cơ hội kéo họ xuống vực sâu. Điều này khiến cậu hoảng hốt, cảm giác này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lòng cậu.

Lâu đài tường gạch màu đen, sàn nhà bóng loáng, đồ trang trí hoa lệ nhưng lạnh ngắt cùng với trang viên luôn yên tĩnh, còn có cả rừng cây âm u héo rũ, giống như ma quỷ từng bước đến gần, khiến cậu sợ hãi sâu sắc.

Anna tuyệt đối không muốn rời khỏi trang viên, mà Joseph không thể bỏ mặc cô.

Dù sao… Dù sao cũng phải nhìn thấy cô hạnh phúc, có vậy cậu mới an tâm rời khỏi nơi này.

Anna ôm lấy anh trai, sau đó hài lòng rời đi.

Joseph chỉ hoảng hốt trong chốc lát, sau đó cậu trốn trong phòng đọc sách, một lúc lâu sau, cậu bỗng nghe thấy tiếng đàn dương cầm truyền đến. Tiếng đàn đầy ưu sầu, phảng phất như dưới ánh trăng, thiếu nữ cũng đang ưu sầu vậy.

Joseph hoàn hồn, cậu đặt sách xuống rồi đóng cửa sổ lại.

Tiểu thư Charlotte không phải là người mà cậu có thể đến gần.

Đêm đó, hầu gái quên mang bữa tối lên cho cậu. Qua giờ dùng bữa, phòng bếp đóng cửa. Joseph khổ sở chờ đợi không thấy bữa tối, chỉ có thể ôm bụng đói. Cậu cười khổ, chuyện này không thể trách đám người hầu, ai bảo cảm giác tồn tại của cậu quá thấp? Anna không có mặt, tất cả mọi người đều nghĩ đây là một căn phòng trống.

Đêm khuya, Joseph thật sự quá đói đến nỗi ngủ không yên, cậu trở mình liên tục, bất đắc dĩ phải đi ra ngoài tìm quản gia. Mong là có thể được một cái bánh bao, chỉ cần có thứ gì đó lấp đầy bụng là được.

Cậu cầm ngọn đèn dầu ra khỏi phòng, đi một đoạn đường rất dài.

Hành lang dài dằng dặc, yên ắng không một tiếng động, hai bên trái phải treo đầy các bức tranh, nhìn thoáng qua cực kỳ đáng sợ.

Joseph bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn bức tranh trên đầu – bức tranh hầu tước Wellington.

Đây là chân dung của hắn, dường như mới được hoàn thành cách đây không lâu, trông còn rất mới. Ngài hầu tước trong tranh như đang nhìn thế giới bên ngoài, đưa mắt nhìn chằm chằm từng người đi ngang qua. Tròng mắt màu xám nhạt như cất giấu thế giới hắc ám, dù bạn có bí mật gì cũng không thể che giấu trước mặt hắn.

Joseph phát hiện, dù cậu đã đi đến chỗ này nhưng hầu tước trong tranh vẫn như đang nhìn theo cậu. Đôi mắt màu xám nhạt luôn theo dõi cậu từng giây từng phút, khóa chặt lấy cậu.

Joseph hoảng hốt, vội cúi đầu bước nhanh. Lúc đi xuống cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện hầu tước Wellington trong tranh cong môi nở nụ cười. Cậu sợ run, cẩn thận nhìn kỹ lần nữa, lại phát hiện thì ra là ảo giác do ánh đèn tạo thành. Nhưng cậu không có gan quay lại.

Cảm giác đói bụng còn khiến người ta khó chịu hơn.

Joseph tiếp tục tiến lên, lúc đi qua hết cầu thang, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc của phụ nữ, gián đoạn, nức nở, thê lương đáng sợ.

Joseph nổi gai ốc, vội vàng xoay người định chạy, nhưng người phụ nữ sau lưng gọi cậu lại: “Là Joseph sao?”

“Em là Charlotte đây.”

“Xin đừng đi, ở lại đây đi, xin giúp cô gái đáng thương như em.”

Trông cô rất tiều tụy, vẻ mặt xám như tro.

Joseph đi qua, Charlotte nhìn thật sâu vào mắt cậu, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu: “Joseph, xin anh hãy cưới em.”

Joseph phát hoảng, muốn hất tay cô ra: “Không, Charlotte, cô điên rồi à?”

Charlotte che mặt khóc: “Nếu anh không cưới em, vậy thì không ai có thể cứu được em. Em sẽ bị bí mật giết chết, vì em đã làm ô uế gia huy của gia tộc Wellington.”

Giết chết? Câu này rất nghiêm trọng.

Cậu nhịn không được hỏi: “Cô đã gặp chuyện gì, tiểu thư Charlotte?”

….

Quả thật quá hoang đường!

Nếu chưa từng có ấn tượng tốt về Charlotte, cậu sẽ trách mắng thẳng mặt cô.

Sao cô có thể không có tự trọng như vậy? Chưa lập gia đình mà để đàn ông đụng vào cô, còn khiến cô mang thai?

Đương nhiên Joseph không nghĩ Charlotte dâm đãng đáng chết, cậu chỉ rất không tán thành hành động không có tự trọng của cô. Cậu đã gặp rất nhiều thiếu nữ nghèo khó, để lấp đầy bụng mà họ phải làm gái điếm ngoài đường. Các cô gái ấy phải sinh con khi còn rất trẻ, tuy những đứa bé ấy thường không sống nổi.

Nhưng hoàn cảnh của họ là bất đắc dĩ.

Charlotte lại có cuộc sống giàu sang và thân phận quý tộc, nhưng cô sa đọa, chuyện này khiến cậu cảm thấy phẫn nộ và không đồng tình.

Thế nhưng, nếu chuyện cô chưa kết hôn mà có thai truyền đi, cô sẽ bị đồn đãi và phỉ báng. Thậm chí cô sẽ chết trong những lời đồn đại nhảm nhí, có lẽ cô sẽ bị hầu tước Wellington nổi giận đuổi ra khỏi trang viên, cũng không có đồ cưới.

Một cô gái không tiền không người thân, có thể dễ dàng tưởng tượng cô sẽ có kết cục gì.

Joseph vô cùng thành kính Thượng Đế, thế nên cậu càng không thích hành vi của Charlotte. Nhưng tính lương thiện cũng khiến cậu không thể làm lơ đối với sự sống chết của một con người.

Đêm hôm đó, thiếu nữ dưới ánh trăng, lúm đồng tiền như tinh linh, những hình ảnh đó luôn quẩn quanh trong đầu Joseph.

Tiểu thư Charlotte chỉ là một thiếu nữ bằng tuổi Anna mà thôi.

Cuối cùng, cậu hạ quyết định.

….

Không biết thanh niên gầy yếu đang nhớ đến điều gì, toàn thân lạnh run, thậm chí bật khóc: “Tôi cưới cô ấy, cưới tiểu thư Charlotte. Nhưng tôi phát hiện, tôi xong rồi. Chúng tôi đã rơi vào một cái lưới lớn mà ma quỷ tỉ mỉ bện ra, chỉ còn con đường chết chờ đợi phía trước.”

Linh mục chấn động mở to hai mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt.

Trời ạ, ông vừa nghe thấy gì vậy? Cậu ta nói cậu ta là cháu rể của hầu tước Wellington? Trời ạ, chuyện này quá hoang đường. Không phải người cháu rể kia đã bệnh chết rồi sao? Vậy người trước mặt ông là ai?

Ha ha, bịa chuyện rất hay.

Linh mục lạnh lùng nghĩ, nhưng trên mặt ông vẫn là nụ cười thương xót và thấu hiểu.

Tiếng chuông vang lên, linh mục nhìn ra cửa, quả nhiên quý ông ngày đó lại xuất hiện. Hắn vẫn mặc trang phục đơn giản màu đen, mũ cao, găng tay, tay phải chống gậy hoa hồng.

Không hề nghi ngờ gì, đây là một quý ông, một quý ông lương thiện khảng khái.

Hiện tại ông đã biết, có khả năng thanh niên trước mặt tinh thần không bình thường. Linh mục nghĩ ông nên sớm nhận ra, thanh niên kia luôn hoang mang sợ sệt, giống như đang bị thứ gì đó đáng sợ theo dõi. Nhưng ông phát hiện, lúc quý ông kia xuất hiện ở cửa, thanh niên run rẩy một trận, sau đó lại trở nên an tâm, không còn hốt hoảng lo sợ nữa.

Có lẽ chính cậu ta cũng không ý thức được điểm này.

Linh mục nhìn theo bóng lưng quý ông và Joseph rời đi, trong lòng suy nghĩ, có lẽ sau này cậu ta sẽ không đến đây nữa.

Thật đáng tiếc, câu chuyện kia không tệ, ông còn muốn nghe tiếp.

____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Anna sẽ không chết, cô rất thương Joseph, sẽ không phản bội cậu.

Chương trước hầu tước Wellington nhận ra người đó là Joseph.

Joseph cưới Charlotte là bị tính kế, hầu tước Wellington biết tất cả.

Advertisements

24 thoughts on “Gặp ma – 6

      1. Thui đi cô, mấy chương h bên kia còn chưa gặm đc hết kìa. Pass khó như gì á. Nói chứ hóng cảnh chú già ra tay ép buộc bé con Joshech ghê

        Like

  1. Có thể hỏi truyện này bao nhiêu chương và có ngược không dạ? Huhu thích cốt truyện nhưng lại sợ ngược. Thấy chú Wellington ảo quá bá quá xoay Joseph vòng vòng. Thương Joseph, lọt vào mắt xanh chú già. Không biết nên vui hay nên buồn. Mà kể ra Joseph cũng tinh phết. Dù chưa thấy gì nhưng cũng đã ngờ ngợ không ổn rồi. Chỉ tội quá lương thiện. Nên mới bị xoay. Chứ thực ra thấy Joseph thông minh và cũng rất tinh ý cả ý thức nguy hiểm cũng rất mạnh.

    Like

  2. Hành lang dài đằng đặc, yên ắng -> dằng dặc
    những hầu trước trong tranh vẫn -> tước
    Joseph nổi gai óc, vội vàng xoay người -> ốc
    rất tiều tụy, vẻ mắt xám như tro -> mặt
    vậy thìkhông ai có thể cứu được em -> thì không
    nghi ngờ gì,đây là một quý ông -> gì, đây
    Cáo già giăng sẵn bẫy đợi thỏ non nhảy vào là bị xơi tái @v@

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.