Gặp ma – 5


Gặp ma – 5

Mọi người liên tục tiến vào sàn nhảy, nhẹ nhàng khiêu vũ. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều tiểu thư ngồi quanh bốn phía, các cô vì ngoại hình hoặc vấn đề đồ cưới mà không được quý ông nào mời nhảy, có lẽ cả buổi tối nay sẽ bị đối xử ghẻ lạnh.

Mà mọi người đang có mặt ở đây, gồm cả các quý ông và quý cô đang khiêu vũ đều lặng lẽ liếc mắt nhìn về hướng nào đó. Họ đều có tâm tư riêng, sau đó lại nhìn bạn nhảy, ngầm hiểu ý nhau mỉm cười.

Lần đầu tiên Joseph gặp hầu tước Wellington, hắn còn trẻ và đẹp trai hơn trong tưởng tượng của cậu. Lúc hắn nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy nồng nàn, có vẻ như rất thâm tình. Thế nhưng cậu biết, các quý ông đều dùng ánh mắt như thế nhìn phụ nữ, như thể tình sâu như biển.

Có điều, thỉnh thoảng ánh mắt hầu tước Wellington nhìn cậu cũng không nồng nàn, mà là nhìn kỹ và sắc bén. Cậu vì quá căng thẳng mà tay chân lóng ngóng, đối diện với ánh mắt lợi hại của hắn, cậu kiên trì nở nụ cười gượng gạo.

Tay phải hầu tước Wellington chống một cây gậy vàng. Đầu gậy khảm mã não, hắn dựa vào cột đá cẩm thạch, rũ mắt nhìn chằm chằm Joseph: “Đêm nay em rất đẹp, còn đẹp hơn những lần trước chúng ta gặp nhau.”

Lúc hắn khen ngợi cậu, giọng nói nhẹ như sương khói, khiến người ta không nhận ra sự chân thành trong đó. Phảng phất như dịu dàng thì thầm với tình nhân. Thế nhưng Joseph lại nghĩ, những lời này chẳng qua là để ý đến hoàn cảnh nên khách sáo mà thôi, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

Joseph cúi đầu, cười cười không nói tiếng nào.

Nhưng dường như hầu tước Wellington không để ý, hắn chậm rãi nói một câu dài rất êm tai.

Joseph lờ mờ nghe ra đây là tiếng Pháp, thật ra cậu không biết tiếng Pháp, nhưng Anna biết. Bà nội của hai anh em cậu là người Pháp, Anna yêu thích phát âm êm tai và quyến rũ của thứ tiếng này, thế nên cô quấn quít bên bà nội học tập. Còn Joseph, cậu không quá thích tiếng Pháp.

Trước đây cậu từng học thử, nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ. Tiếng Pháp rất êm tai, mỗi từ được thốt ra đều giống như linh hồn hôn lên đầu lưỡi, môi lưỡi quấn quít, lưu luyến triền miên.

Joseph nghĩ, quá phóng đãng, giống như sự nhiệt tình trời sinh của người Pháp vậy. Cậu là người bảo thủ và rụt rè, thế nên từ trước đến nay cậu tận lực tránh những thứ liên quan đến tiếng Pháp.

Hôm nay, người đàn ông trước mặt vừa nói xong một câu dài, quả thật rất êm tai. Vẫn quyến luyến như trước nhưng lại thêm phần như gần như xa, không phải nhiệt tình như lửa mà là hòa nhã điềm đạm như hồ nước.

Thế nhưng, nó còn đáng sợ hơn sự nồng cháy, vì nó sẽ khiến người ta chết đuối trong sự dịu dàng đó, vẫn nguy hiểm như nhau mà thôi.

Hầu tước Wellington nói: “… Em thấy sao?”

Joseph cứng ngắc trong chớp mắt, sau đó cậu gật đầu, tiếp tục mỉm cười, cậu vốn không hiểu hắn vừa nói gì. Cậu chỉ lờ mờ nghe được vài từ “bụi gai”, “rắn đen”, “giết chết” và “hoa hồng”.

Nhưng cậu hầu như đoán ra ý của câu nói đó. Có rất nhiều quý ông thích dùng những từ nghe có vẻ lãng mạn để bày tỏ cảm nghĩ của họ. Lúc này, cậu chỉ cần phụ họa và tán thành là được rồi.

Vì vậy Joseph ép giọng nói: “Em tán thành cái nhìn của ngài.”

Cũng may giọng nói của cậu vốn mềm mỏng hơn đàn ông, cộng thêm lúc này đè thấp giọng, không nghe kỹ thì không khác giọng của các quý cô là bao.

Joseph cúi đầu, thế nên cậu không nhìn thấy, khi hầu tước Wellington nghe cậu trả lời, nụ cười tươi trên gương mặt đẹp trai của hắn dừng lại, sau đó khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Joseph hơi ngẩn người, bỗng trước mắt cậu xuất hiện một bàn tay trắng bệch, bàn tay đó nắm lấy tay cậu. Cảm xúc lạnh như băng khiến cậu rùng mình một cái, chẳng biết tại sao, cậu bỗng liên tưởng đến nước biển. Nước biển lạnh như băng, được những cơn gió thổi tạo thành từng cơn sóng, đánh đến mắt cá chân, khiến bàn chân lạnh cóng đến không còn cảm giác.

Joseph không thích cảm giác này, cậu thích những thứ ấm áp, cậu theo bản năng muốn né tránh bàn tay kia. Nhưng cậu không cử động mạnh, cậu nhớ lời Anna dặn nên cố gắng gượng chịu đựng cảm giác khó chịu.

Giọng nói của hầu tước Wellington vang lên trên đầu cậu, âm điệu biến hóa kỳ lạ, nhưng hắn nói nhỏ đến nỗi cậu nghe không rõ lắm.

“Tay em rất ấm, không giống lúc trước.”

Joseph nhớ ra, mỗi lần đến mùa đông là tay chân Anna luôn lạnh như băng. Trong nháy mắt, cậu có cảm giác cả người cậu bỗng trở nên lạnh như băng. Cậu sợ bị phát hiện. Có lời đồn hầu tước Wellington vui buồn thất thường, nếu như hắn phát hiện bị lừa, chắc chắn cậu và Anna sẽ bị đuổi đi không một xu dính túi.

Cậu thì không sao, nhưng Anna đang bị bệnh. Vậy nên tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Hầu tước Wellington lập tức bổ sung: “Có lẽ vì em đang bệnh, sốt cao thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao.”

Joseph thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu cười lấy lòng. Chẳng biết tại sao, cậu nghĩ giờ phút này ngài hầu tước thật đáng sợ, cậu rụt vai, trái tim như bị siết chặt, khó chịu không thôi. Chỉ mong buổi vũ hội mau kết thúc, cậu thật mệt mỏi khi phải ứng phó người đàn ông này.

“… Thật sự rất ấm áp.”

Joseph nghe không rõ: “Cái gì?”

Hầu tước Wellington cười nhẹ, không giống nụ cười đầy lễ nghi mà có phần hơi quyến rũ. Joseph bị mê hoặc, lúc tỉnh ra, cậu đã bị đưa vào sàn nhảy.

Joseph hốt hoảng vịn hầu tước Wellington, nhỏ giọng cầu xin: “Ngài hầu tước, tha cho em đi. Em không thể nhảy… Em sẽ gây phiền phức cho ngài, cầu ngài tha cho em, hầu tước.”

Nhưng hầu tước Wellington lại cự tuyệt lời cầu xin của cậu, hắn ôm eo, nắm lấy tay cậu nhảy múa xoay tròn. Nghe nói đây là một điệu nhảy từ Pháp lưu truyền vào, cơ thể dán sát vào nhau, làn váy tung bay.

Hầu tước lên tiếng: “Cứ giao cho anh, ma rose…”

Câu tiếng Pháp nỉ non bên tai này cậu nghe hiểu.

Hoa hồng của anh…

Joseph có cảm giác linh hồn của cậu đã rời khỏi thể xác, chỉ còn cơ thể vô hồn tùy ý người đàn ông trước mặt điều khiển. Hắn thao túng thể xác mất đi linh hồn của cậu, như nhà ảo thuật điều khiển con rối, giơ tay nhấc chân tùy ý hắn. Làn váy tung lên một độ cong như lượn sóng, một mảng đỏ rực, không ngừng xoay tròn dưới ánh đèn rực rỡ sáng chói, lễ phục màu đen của các quý ông, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười của các quý cô, ly rượu cụng vào nhau – một tiếng động vang lên, hoàn toàn tĩnh mịch.

Joseph hồi phục tinh thần, phát hiện điệu nhảy đã kết thúc, bản nhạc tiếp theo vang lên. Mọi người lại vào sàn nhảy, nhiệt độ lạnh lẽo đang nắm chặt tay trái cậu bỗng rút đi. Joseph ngước mắt nhìn, chỉ kịp thấy một bóng dáng ẩn vào đám đông.

Hầu tước Wellington buông tay cậu, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Joseph thở hổn hển đứng yên tại chỗ. Bỗng có một người nắm tay cậu, cậu ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông xa lạ. Đây là bản nhạc trao đổi bạn nhảy, mọi người trong sàn nhảy liên tục di chuyển đổi bạn nhảy, ai cũng vô cùng nhiệt tình. Họ không chút ưu phiền về cuộc sống, có lẽ cũng có vài người túng quẫn, nhưng họ không từ bỏ thú vui xa xỉ này.

Bất tri bất giác, người trước mặt lại biến thành hầu tước Wellington.

Phảng phất như hắn đã nắm thể xác cậu trong tay, lại có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Joseph cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn.

Cũng may, chỉ là đêm nay mà thôi.

Sau khi buổi vũ hội kết thúc, hầu tước Wellington đích thân đưa Joseph về. Hai người đứng trong hành lang dài dằng dặc, ánh trăng xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu vào, rơi xuống sàn nhà. Sàn nhà sạch bóng, hàng ngày đều có hầu gái quỳ xuống lau, nhiều năm qua đi, sàn nhà vẫn sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.

Joseph lén nhìn hầu tước Wellington một cái, nhấc váy lên cúi chào: “Chúc ngủ ngon, ngài hầu tước.”

Hắn lẳng lặng nhìn cậu, sau đó giơ tay lên… Không biết hắn đã đeo găng từ lúc nào, lúc này hắn tháo găng tay ra, bàn tay vuốt ve gương mặt Joseph. Ngón cái vuốt nhẹ lên đôi môi của cậu chỉ trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh như băng khiến cậu sợ run.

Joseph gần như muốn rụt vai mà chạy, lúc cậu sắp kiên trì không nổi nữa, hắn bỗng buông tay ra, lùi ra sau hai bước: “Chúc ngủ ngon.”

Joseph gật đầu, vội vàng rời đi.

Đến cuối hành lang, cậu quay đầu nhìn lại, hầu tước Wellington vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng lại thấy rõ cái bóng sau lưng hắn, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn phóng to ra, quái dị, vặn vẹo, trông như ác ma vậy.

Joseph đẩy cửa, thở hổn hển đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa tháo găng tay, mũ nón và các món trang sức, đồng thời nói với Anna: “Em ngủ chưa? Chưa ngủ thì mau tháo dây thắt lưng cho anh. Anh sắp bị siết không thở nổi rồi, Anna… Anna?”

Joseph quay đầu lại, Anna đang ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng

Cậu khựng lại: “Sao vậy?”

Anna đang tức giận, cơn giận làm dung mạo xinh đẹp của cô như đóng băng, trở nên bén nhọn và đáng sợ. Hai mắt cô lạnh như băng nhìn chằm chằm Joseph một lát, sau đó mới chậm rãi nở nụ cười: “Em không sao, Joseph.”

Cô giúp cậu cởi váy, tẩy lớp trang điểm trên mặt, sau đó cô ôm lấy anh trai: “Tối nay cám ơn anh, Joseph. Cám ơn Thượng Đế, bệnh của em đã khá hơn rồi, rốt cuộc anh không cần cải trang thành em đi lừa dối người khác nữa.”

Joseph im lặng.

Một lúc sau, cậu ôm lại Anna, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, cám ơn Thượng Đế.”

 

Advertisements

11 thoughts on “Gặp ma – 5

  1. quá căng thẳng là tay chân lóng ngóng -> mà tay chân
    lờ mơ nghe ra đây là tiếng Pháp -> lờ mờ
    Joseph cứng ngắt trong chớp mắt -> cứng ngắc
    dưới ánh đèn rựa rỡ sáng chói -> rực rỡ
    hành lang dài đằng đặc -> dằng dặc
    Ánh mắt của Anna làm mị cảm thấy sai sai *v*

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.