Gặp ma – 4


Gặp ma – 4

“Em điên rồi, Anna.”

Joseph giãy khỏi bàn tay em gái, lảo đảo lùi ra sau, không thể tin trừng mắt nhìn cô.

“Anna, tỉnh táo lại đi. Em dưỡng bệnh trước, chuyện dạ hội nói sau. Em còn rất nhiều cơ hội.”

Cậu xoay người định rời đi, nhưng sau lưng vang lên tiếng động mạnh như có thứ gì rơi xuống đất. Cậu giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra là Anna té lăn dưới sàn. Cậu vội chạy đến đỡ em gái, nhưng cô che mặt khóc lớn: “Ngay cả anh cũng không chịu giúp em sao?”

Joseph đau lòng không thôi, lại bị làm khó chỉ thì thào nói: “Ý tưởng của em quá hoang đường…”

“Vậy là, anh nhẫn tâm nhìn hầu tước Wellington và vị trí phu nhân hầu tước vốn thuộc về em bị người khác cướp đi sao? Tại sao? Chúng ta có dòng máu hoàng tộc nhưng lại không được hưởng cuộc sống đáng có. Còn các cô gái đó? Trong mấy cô gái đến tham gia vũ hội, thậm chí có cả con gái của thương nhân! Chẳng qua là bọn hạ đẳng muốn dùng tiền mua tước vị thân sĩ, trong người chảy dòng máu bần dân, dựa vào cái gì họ sống tốt hơn em? Ngay cả Elizabeth cũng có thể diễu võ dương oai trước mặt em. Đã một năm em không có quần áo mới, anh biết không? Joseph… giúp em đi.”

Anna luôn hoạt bát kiêu ngạo, cô luôn là một thiếu nữ vui vẻ khiến người ta yêu thích. Dù cậu là con trai, nhưng ông nội cậu lại yêu thương Anna hơn cậu – một người hướng nội ít nói.

Joseph cũng thích vẻ hoạt bát của em gái.

Cậu không đành lòng từ chối thỉnh cầu của Anna, vì vậy lặng lẽ gật đầu: “Chỉ lần này thôi. Nhưng em phải hiểu rõ, nếu một người đàn ông vì không thấy em mà bị người phụ nữ khác quyến rũ, vậy chứng tỏ trong lòng hắn không có em. Anna, em không nên hãm quá sâu.”

Anna cực kỳ cao hứng, không nghe lọt lời khuyên của anh trai, liên tục gật đầu nói: “Em biết, em biết mà, cầu xin anh, Joseph, nhanh đi thay váy áo. Trong cái rương trên bàn, mở nó ra… Đó là váy áo mới may ba ngày trước, nghe nói là kiểu dáng thịnh hành trong cung đình. Em còn chưa mặc thử, nếu anh không phải là anh trai Joseph thân yêu của em, em sẽ không cho anh được lợi đâu.”

Cậu bật cười, cậu tuyệt đối không muốn được lợi kiểu này.

Anna không ngừng thúc giục, Joseph không thể làm gì khác hơn đành mở rương, lấy bộ váy kiểu dáng tinh xảo bên trong ra. Bộ váy được cắt may vô cùng tinh tế, sợi tổng hợp đắt tiền, còn có hoa văn phức tạp. Dưới váy còn có một lớp vải viền thật mỏng, mềm mại bay bay.

Trong rương còn có găng tay màu đen, trên găng được thêu sợi tơ vàng và đính viên đá quý nho nhỏ. Cạnh găng tay là một cái mũ chóp cao, trên mũ có gắn hoa giả và lớp ren trang trí.

Đây là bộ trang phục rất sang trọng và quý giá, đồng thời vô cùng tinh xảo. Có thể thấy người chuẩn bị quần áo cho Anna là người rất tinh tế và tỉ mỉ, đối phương nhận ra Anna không có giầy, găng tay và mũ phối hợp nên rộng rãi chuẩn bị đầy đủ tất cả.

Có lẽ, cậu có thể tin tưởng tấm lòng của hầu tước Wellington đối với Anna.

Joseph mặc bộ váy vào, không quá khó khăn nhưng cậu không cách nào cài thắt lưng, còn cả mái tóc nữa. Hiện giờ các quý bà quý cô thịnh hành kiểu búi tóc thật cao, phối với mũ cao xinh đẹp.

Quý ông thì thường để tóc ngắn, chỉ có Joseph vì rỗng túi, đã một năm rồi không cắt tóc.

Cậu bước ra, đứng trước mặt em gái. Lần đầu mặc đồ phụ nữ, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Anna lại nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt cổ quái.

Joseph xấu hổ không thôi: “Anh đã nói rồi, đây là một ý tưởng hoang đường.”

“Không, sẽ không.” Anna nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, thắt đai lưng giúp cậu: “Joseph, anh thật sự rất đẹp. Nếu anh là phụ nữ, bất kỳ người đàn ông cũng sẽ điên đảo vì anh.”

Cậu xem lời nói của em gái chỉ là một câu dỗ dành: “Anh không sánh được với em.”

Anna nghe vậy, vẻ mặt càng kỳ lạ hơn. Cô giơ tay đo eo Joseph, không thể không thừa nhận, vòng eo này còn nhỏ hơn của cô.

“Để em búi tóc cho anh.”

Cậu há miệng thở dốc, thầm nghĩ Anna thắt đai lưng quá chặt, cậu không thở nổi: “Trời ạ, Anna, có thể nới lỏng sợi dây phía sau không?”

“Không được!” Cô kiên quyết không đồng ý, còn dùng sức siết chặt. Sau đó cô bắt đầu búi tóc theo kiểu các quý cô cho Joseph, gần như là kéo căng da đầu của cậu. Joseph kêu đau liên tục, biết vậy chẳng làm.

Lăn qua lăn lại một lúc lâu, cuối cùng mọi việc cũng xong.

Anna nhìn “Joseph” trước mặt, ánh mắt hoảng hốt, thỉnh thoảng lại si mê: “.. Tác phẩm xuất sắc nhất của em.”

Joseph không được tự nhiên kéo váy: “Được không vậy?” Cậu rất nản lòng: “Mong là anh sẽ không bị mất mặt như con khỉ.”

Trong phòng không có gương, cậu không nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này, nhưng cậu biết, chắc chắn rất xấu hổ.

Anna đuổi anh trai ra ngoài, yêu cầu cậu phải lấy lòng hầu tước Wellington.

Joseph không thể làm gì khác hơn đành đi vài bước lại dừng kéo kéo váy, kéo xong lại đi vài bước, lúc gặp quản gia Simon, cậu né tránh không dám nhìn thẳng ông.

Quản gia Simon mặt không thay đổi, vừa thấy Joseph, con ngươi ông hơi phóng to, sau đó ông lên tiếng: “Tiểu thư Anna, cơn sốt cao đột ngột của cô đã hết rồi ư?”

Ông ta không nhận ra!

Joseph gật đầu, ngậm miệng không dám nói câu nào.

Quản gia Simon hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến việc hoang đường là hai anh em tráo đổi nhau. Ông đi trước dẫn đường, muốn quay đầu nhìn nhưng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp còn hơn hoa hồng trong cung kia thì từ bỏ ý tưởng đó.

Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của Joseph đã làm mọi người ở vũ hội kinh diễm.

Các quý ông động tâm, tất cả đều muốn hái đóa hoa hồng này. Các quý cô thì ghen tỵ, đồng thời cũng kiêng kị “tiểu thư” này.

“Tiểu thư” trông có vẻ hơi hốt hoảng, bất lực, đáng thương, đôi mắt xanh bập bềnh như một dòng suối, gương mặt trái xoan xinh đẹp như đóa hoa nở rộ lúc bình minh. “Tiểu thư” như nai con trong rừng lơ đãng xuất hiện trước mặt mọi người, đáng yêu mỏng manh, khiến người ta hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh “cô”, bảo vệ “cô”.

Joseph căng thẳng đến nỗi cả người căng cứng, cậu cảnh giác nhìn khắp bốn phía, có thể cảm nhận được ánh mắt của những người ở đây đang nhìn cậu như có như không.

Họ phát hiện rồi sao?

Joseph cố trấn định và tránh né ánh mắt của những người này.

Một quý ông ôn hòa nho nhã xuất hiện trước mặt cậu, mời cậu nhảy điệu đầu tiên, cậu căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cậu vốn không biết khiêu vũ, nhất định sẽ bị vạch trần.

Ý nghĩ này mãnh liệt xuyên qua tâm trạng hỗn loạn của Joseph, cùng lúc đó, một giọng nam dễ nghe vang lên từ phía sau, người đó dán sát vào lưng cậu. Trong nháy mắt đó, cậu có cảm giác như da đầu nổ tung, như mùa đông bị gió biển thổi qua, từ bên tai lan ra khắp cần cổ.

“Thứ lỗi, tiểu thư đây là bạn gái của tôi.”

Joseph quay đầu nhìn lại, phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn đang mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Hắn cao lớn và rất đẹp trai, con ngươi hơi xám, mái tóc màu tro nhạt, làn da tái nhợt vì bệnh. Hắn như bầu trời mùa đông, xuyên qua cửa sổ của lâu đài nhìn ra xa, bầu trời cao trên rừng cây khô héo kia.

Joseph mím chặt môi, không dám lên tiếng.

Người đàn ông này chính là hầu tước Wellington.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Advertisements

14 thoughts on “Gặp ma – 4

  1. Kinh nghiệm rút ra từ Cô gái Đan Mạch và truyện này là không nên cho các thể loại anh/ em/ bạn trai, chồng v.v. mặc váy public 😂😂

    Liked by 8 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.