Gặp ma – 3


Gặp ma – 3

Sáng sớm, trang viên bị sương mù bao phủ như thường lệ, bầu trời âm u, thoạt nhìn rừng cây nhỏ xa xa giống như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt. Tiếng sủa của đàn chó săn vang lên liên tục trong rừng, tiếng vó ngựa lộc cộc gào thét chạy qua.

Nghe đám người hầu nói, đó là hầu tước Wellington đã khỏi bệnh đang săn thú trong rừng.

Joseph đã ở lại trang viên hơn nửa tháng mà vẫn chưa được gặp hầu tước Wellington. Không phải là cậu không biết lễ nghi mà không đi gặp ngài hầu tước, mà là chính hầu tước từ chối gặp cậu, lấy lý do bị bệnh.

Số lần bị từ chối càng nhiều, Joseph đã biết là hầu tước Wellington không muốn gặp cậu.

Đương nhiên, dù là ai cũng sẽ không vui lòng gặp một người đến để thừa kế tài sản của mình. Nhìn thấy cậu, hầu tước Wellington sẽ nhớ đến sự bất lực và khủng hoảng lúc bị bệnh gần chết trên giường.

Joseph muốn rời khỏi đây, quay lại Hebrides.

Nhưng Anna không muốn, cô tốn bao tâm tư để được ở lại trang viên. Lúc đầu, cô sa sút tinh thần một thời gian, sau đó dần dần tỉnh táo, bắt đầu chủ động bắt chuyện và giao lưu với mọi người.

Hai ngày trước, trang viên Wellington tổ chức một buổi vũ hội, mời rất nhiều quý cô quý bà. Anna mặc bộ quần áo hoa lệ nhất của cô đi tham gia vũ hội, nhưng quần áo được cô coi là đẹp nhất lại là kiểu dáng từ một năm trước.

Không hề nghi ngờ gì, Anna bị tất cả quý cô ở đó cười nhạo.

Cô vô cùng xấu hổ, khóc lóc rời khỏi đó, thế mà gặp được hầu tước Wellington.

Nói thật, tất cả các quý cô trang điểm lộng lẫy ở đó đều không xinh đẹp bằng Anna –  người mặc quần áo cũ. Một trong những nguyên nhân cô bị cười nhạo chính là vì đêm đó, tất cả các quý ông đều chú ý đến cô, điều đó khiến các quý cô kia ghen tỵ.

Anna thừa hưởng gương mặt đẹp từ mẹ  họ, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, giống như một đóa tường vi đỏ rực đang nở rộ, kiều diễm ướt át.

Hầu tước Wellington bảo người hầu đưa Anna đi thay quần áo, một lần nữa xuất hiện ở vũ hội, cô lại cướp hết sự chú ý của các quý ông. Sau đêm hôm đó, toàn bộ giới thượng lưu xứ York đều bàn tán về cô cháu gái xinh đẹp đến từ Hebrides xa xôi của hầu tước Wellington.

Có người nói, ngay cả ngài hầu tước cũng ưu ái cô không thôi.

Joseph không thích vũ hội náo nhiệt, cậu thích yên tĩnh trong phòng đọc sách hơn. Đêm hôm đó, cậu đang đọc sách trên bệ cửa sổ, bên tai là tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt từ buổi vũ hội truyền đến, thế mà cậu không hề hâm mộ, cực kỳ yên tĩnh.

Gió đêm đưa sự náo nhiệt của buổi vũ hội đến, cũng mang theo tiếng đàn dương cầm xen lẫn trong tiếng ồn ào đó.

Tiếng dương cầm rất du dương, như biển rộng dưới ánh trăng, sóng gợn lăn tăn, sóng biển nhẹ nhàng đánh vào mỏm đá. Ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm, gió biển thổi vào mặt, trong phòng nhỏ, người mẹ ngâm nga một ca khúc dỗ đứa bé trong nôi đi vào giấc ngủ.

Joseph không kiềm được khép sách lại, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, sau đó cậu mở cửa phòng, cẩn thận tránh đám người hầu và những người trong buổi vũ hội ở phòng khách, men theo tiếng đàn dương cầm đi đến trước một cánh cửa. Cậu đẩy cửa ra, trông thấy một cây đàn dương cầm, phía sau cây đàn là một thiếu nữ đang đắm chìm dưới ánh trăng.

Ngoại hình của cô nhiều lắm chỉ coi là thanh tú, tóc dài màu đỏ, trên mặt có tàn nhang nho nhỏ. Nhưng dưới ánh trăng, cô là ngôi sao xinh đẹp nhất.

“Ai đó?!”

Joseph giật mình, đứng tại chỗ chân tay luống cuống: “Tôi, tôi không phải…”

“Người đâu! Quản gia… Emma…”

Joseph hoảng hốt lật đật chạy ra khỏi phòng, thiếu nữ trong phòng cũng chạy ra, nhưng chỉ thấy một bóng lưng vội vội vàng vàng rời đi. Nữ quản gia Emma nhanh chóng chạy đến, hỏi han tiểu thư duy nhất trong trang viên Wellington, tiểu thư Charlotte.

Charlotte là cháu gái ruột của hầu tước Wellington hiện tại, cha cô đột ngột qua đời, không để lại chút tài sản gì cho cô. Cô không có đồ cưới, cũng không có nhan sắc xinh đẹp, e là không cách nào gả cho quý tộc.

Nhưng hầu tước Wellington tốt bụng, vẫn để cô ở lại trang viên Wellington như cũ, cũng hứa hẹn sẽ chuẩn bị đồ cưới phong phú cho cô. Thế nên, Charlotte vẫn là thiếu nữ được rất nhiều quý ông xem trọng ở York.

Trên thực tế, bởi vì huyết thống bị nghi ngờ, lúc còn trẻ, hầu tước Wellington đã bị anh cả đối xử khắc nghiệt. Thế nên khi hắn thừa kế trang viên và tước vị, dù hắn có đuổi Charlotte ra khỏi trang viên thì người ta cũng có thể hiểu được.

Nữ quản gia Emma nói: “Tiểu thư Charlotte, cô có gì phân phó?”

“Tôi muốn dùng điểm tâm và sữa bò, mang lên đây, Emma.”

Emma nghe xong liền xoay người định đi, Charlotte bỗng gọi lại: “Emma, tôi nghe nói cháu trai và cháu gái của ngài hầu tước vẫn còn ở trong trang viên, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Charlotte hỏi tiếp: “Vị khách phương xa đó thế nào? Ý tôi là, hắn là người thế nào?”

Nữ quản gia Emma im lặng trong chốc lát rồi nói: “Hắn là một người đẹp.”

“Hắn?”

Emma nói lại lần nữa: “Bọn họ. Họ đều là người đẹp.”

“Tôi biết rồi, Emma.”

Joseph chạy về ngồi trong phòng chờ Anna.

Đêm khuya, Anna đạp lên ánh trăng quay về, vẻ mặt hưng phấn mê ly. Cô uống rượu, trang phục lộng lẫy, dáng vẻ cực kỳ mê người.

Joseph nói với em gái: “Chúng ta quay về Hebrides đi.”

Cô lập tức tỉnh táo, trừng mắt nhìn cậu: “Không, Joseph, đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Trở về đó có gì hay? Tiếp tục sống trong căn nhà cũ nát, không kiếm được một xu làm sao mà sống? Khiến em tiếp tục bị con khốn Elizabeth kia trào phúng sao? Lẽ nào anh muốn đến vũ hội của Langton tiên sinh, bị bọn đàn ông ra vẻ đạo mạo nghiêm trang kia quấy rối?”

Joseph sửng sốt: “Anna, em đang nói cái gì vậy? Anh không bị quấy rối, người mà họ để ý là em. Anna, anh sẽ bảo vệ em, nếu em không thích tiểu thư Elizabeth, sau này chúng ta không bao giờ giao thiệp với cô ta nữa.”

Anna nhìn anh trai ngây thơ, trái tim như chìm xuống vực sâu, nhưng vì vậy mà cô càng bình tĩnh hơn. Joseph luôn nghĩ đám đàn ông kia coi trọng cô, nhưng thực tế, mục tiêu của chúng chính là Joseph.

Thế nhưng mẹ của hai anh em bảo vệ họ quá tốt, nên đến giờ mà Joseph vẫn còn khá ngây thơ. Joseph rất hiếm khi đi ra ngoài, cậu không thích tham gia vũ hội, thích sự yên tĩnh, chính vì vậy nên bọn đàn ông kia mới chưa thành công.

Anna chán ghét cuộc sống khốn khó trong quá khứ.

Sống ở trang viên Wellington nửa tháng nay khiến nội tâm cô sinh ra dục vọng tham lam không cách nào nhồi đầy. Cuộc sống của một phu nhân quý tộc, được mọi người ca ngợi và khen tặng, thức ăn mỹ vị, quần áo và trang sức hoa lệ, những ánh mắt chăm chú trong vũ hội, tất cả làm cô mê mệt.

Anna lên tiếng: “Joseph, em phải ở lại đây.”

“Tại sao?”

“Vì hầu tước Wellington thích em.”

“Cái gì?”

Anna giương cằm, kiêu ngạo tựa như một con thiên nga, tự tin tự phụ, mỹ lệ chói mắt: “Trong buổi vũ hội, hầu tước Wellington luôn nhìn em, còn nhảy với em ba bản. Trong tất cả các quý cô ở đó, không ai thắng được em, không ai đẹp bằng em.”

“Phụ nữ đố kị, đàn ông tán thưởng, bọn họ đã cho em biết, tài sản lớn nhất của em là gì. Đó chính là sắc đẹp của em, Joseph. Em muốn ở lại, em muốn trở thành nữ chủ nhân của trang viên Wellington.”

Joseph khiếp sợ không thôi: “Anna, em điên rồi?”

Cô đáp lời: “Em rất tỉnh táo. Joseph, anh biết đó, chuyện này đối với anh và em đều có lợi. Anh biết tiểu thư Charlotte không?”

“Ai?” Cậu đột nhiên nhớ tới thiếu nữ ánh trăng trong phòng để đàn kia.

Anna cong môi, nở nụ cười gian xảo: “Cô ta là cháu gái của hầu tước Wellington, có rất nhiều đồ cưới. Joseph, có lẽ hai chúng ta sẽ có một kết cuộc tốt đẹp.”

Cậu không dám tin nhìn em gái, thật lâu không lên tiếng.

Lẽ ra cậu nên biết từ sớm, Anna thông minh hơn cậu rất nhiều, cũng có dã tâm rất lớn. Cô xinh đẹp như vậy, vốn phải là một cây tường vi mọc trên đá quý, không phải lụi tàn trong bùn đất.

Thế nhưng, ý tưởng này quá hoang đường.

Joseph hoàn hồn, nhìn sương mù dày đặc ngoài rừng cây, cậu mở cửa phòng bước ra ngoài, không hiểu sao lại đi đến phòng để đàn. Cậu đứng một lúc rồi xoay người định rời đi, bỗng cánh cửa sau lưng cậu mở ra, Charlotte gọi cậu: “Anh là Joseph, đúng không?”

Cậu quay đầu lại, đối diện với Charlotte, gật đầu nói: “Tiểu thư biết tôi sao?”

Ánh mắt Charlotte nhìn cậu trắng trợn cổ quái, cô nhìn gương mặt Joseph thật lâu mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi là Charlotte, người đêm đó là anh?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý…”

“Không sao.” Charlotte cắt ngang: “Tôi cũng không thích vũ hội. Anh muốn vào nghe tôi đàn một bản không?”

Joseph không vì đồ cưới mà tiếp cận Charlotte, chẳng qua cậu bị thiếu nữ dưới ánh trăng đêm hôm đó hấp dẫn.

Nhưng lời nói của Anna khiến cậu do dự khi đến gần Charlotte.

Charlotte dịu dàng, giỏi đoán ý người khiến cậu có ấn tượng tốt.

Từ đó Joseph và Charlotte dần trở nên thân thiết, tình cảm ngày càng hòa hợp. Anna vui vẻ chứng kiến tất cả, cô thông báo tình cảm giữa cô và hầu tước Wellington cũng rất tốt đẹp.

Có lẽ đến cuối năm, chuyện tốt của hai anh em sẽ thành.

Joseph nghe vậy, kinh ngạc lắc đầu: “Anh và tiểu thư Charlotte chỉ là bạn bè.”

“Đúng, bạn bè. Người bạn nữ đầu tiên của anh.” Anna cầm bộ váy quản gia đưa đến ướm lên vai, vui vẻ đi vòng quanh phòng: “Mà Joseph, anh biết hầu tước Wellington là một người đàn ông hấp dẫn đến cỡ nào không? Em đã rơi vào bể tình, em yêu ngài hầu tước. Ngài ấy xuất sắc như vậy, đẹp trai như vậy, còn hơn Langton tiên sinh… Không, không thể so sánh.”

Joseph rất lo lắng, cậu biết đám đàn ông quý tộc luôn theo đuổi tiền tài và quyền thế, lúc họ muốn chơi đùa, không người phụ nữ nào có thể thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng mà họ giăng ra. Nhưng một khi các thiếu nữ hãm sâu vào, họ sẽ phủi mông bỏ đi.

Vì so với một thiếu nữ mồ côi không tiền không thế, họ sẽ chọn một người phụ nữ có thể mang lại lợi ích cho họ. Với bản lĩnh của hầu tước Wellington, ngài ấy thừa sức cưới con gái bá tước hoặc thậm chí là con gái của công tước.

Cậu muốn khuyên em gái, nhưng cô không nghe vào tai.

Vì thế Joseph luôn lo lắng mà cau mày.

Cho đến một ngày tuyết rơi dày đặc, Anna đổ bệnh, nằm trên giường không đứng dậy nổi. Joseph gọi quản gia mời bác sĩ đến. Sau khi khám bệnh xong, Anna nằm trên giường che mặt khóc.

Joseph an ủi em gái, nhưng cô vẫn rất đau khổ không thôi: “Không, tại sao lại đối xử với em như vậy? Joseph, anh không biết, tối nay là dạ hội do hầu tước Wellington tổ chức. Nếu em không có mặt, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiểu thư nhìn chằm chằm ngài ấy, ý đồ cướp lấy vị trí của em. Trời ạ, sao cứ phải là hôm nay? Không, em phải đứng lên, em phải đến buổi tiệc…”

Nhưng ngay cả ngồi dậy mà cô cũng mất rất nhiều sức, cuối cùng cô sa sút tinh thần khóc không ngừng.

Hầu tước Wellington là cơ hội duy nhất để cô trở thành phu nhân quý tộc, dù thế nào cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

Joseph đè Anna nằm xuống giường, không cho cô ngồi dậy: “Không được làm bậy, Anna. Em phải dưỡng bệnh cho tốt. Nếu ngài hầu tước yêu em thì không ai cướp được vị trí của em. Nếu thật sự bị cướp đi, vậy chắc chắn hầu tước Wellington không yêu em, cưới ngài ấy, em sẽ không hạnh phúc.”

“Không! Em nhất định sẽ hạnh phúc khi cưới ngài hầu tước!” Anna tuyệt vọng khóc lớn, lúc nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu từ buổi dạ tiệc, cô nhào vào gối đầu khóc càng to. Joseph an ủi cô, Anna bỗng nắm tay cậu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Joseph không hiểu ra sao: “Anna?”

“Giúp em đi, Joseph, hãy giúp em.”

“Em đang nói gì vậy?”

Hai mắt Anna đầy kiên định và sâu thẳm, nhìn qua ánh nến khiến người ta liên tưởng đến đại dương bao la tối tăm đột nhiên lóe lên ánh đèn hải đăng, mang theo mong muốn và điên cuồng không rõ tên.

“Joseph, anh và em lớn lên rất giống nhau… Thậm chí anh còn đẹp hơn em. Nếu anh là con gái, hầu tước Wellington sẽ điên cuồng vì anh. Em không thể bỏ lỡ buổi tiệc tối nay, nếu em không thể đi, vậy thì anh hãy đi thay em.”

“Joseph, cải trang thành em, thay em dự buổi dạ hội này.”

___________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dò mìn cho độc giả.

Joseph có ấn tượng tốt với Charlotte, Charlotte muốn Joseph cưới cô vì muốn tài sản của chú. Nếu hầu tước Wellington chết, Joseph thừa kế tài sản, cưới Charlotte, vậy thì Charlotte không cần lo lắng sẽ bị đuổi khỏi trang viên. Joseph và Charlotte không phát sinh quan hệ. Công biết tính toán của Charlotte, tương kế tựu kế cướp Joseph.

Joseph và Anna là cháu của hầu tước Wellington nhưng không có quan hệ máu mủ, còn xa hơn ba đời. Charlotte thì là cháu ruột của hầu tước Wellington.

Vì quy định thừa kế, con gái chưa lấy chồng mà không có đồ cưới sẽ sống rất khó khăn, Thế  nên Anna và Charlotte đều rất thèm muốn tài sản của hầu tước, muốn gả cho đàn ông giàu có nhất.

Advertisements

8 thoughts on “Gặp ma – 3

  1. Phụ nữ ham muốn tiền bạc không sai, nhưng ham muốn đến mức lừa gạt người khác và lợi dụng cả anh em của mình thì không chấp nhận nổi. Nữ phụ đam mỹ đôi khi thật đáng ghét

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.