Gặp ma – 2


img_20190306_0138281794730678.jpg

Gặp ma – 2

Ra khỏi trấn nhỏ, đi qua một cây cầu đá, từ giờ phút bước vào con đường mòn ở nông thôn kia, bọn họ đã ở ngay trong lãnh địa của hầu tước Wellington. Trang viên rộng lớn và lãnh thổ không thấy bờ biên này thuộc về gia tộc Wellington.

Lúc chiếc xe ngựa dừng trước cánh cổng sắt cực kỳ to lớn và hoa lệ, Joseph và em gái Anna xuống xe rồi trả tiền xe cho người đánh xe, cả chiếc xe và người đánh xe nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Cánh tay Joseph bị ôm chặt, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Anna. Cậu muốn an ủi em gái nhưng lại không nói nên lời, bởi vì chính cậu cũng đang khẩn trương.

Từ lúc biết tin có thể được thừa kế tài sản, cậu cực kỳ hưng phấn, sau đó dần dần lại sợ hãi, cùng với không biết phải làm gì với khối tài sản khổng lồ thình lình xuất hiện. Trước kia cha cậu uống say thường hay ca ngợi và hoài niệm vinh quang của tổ tiên, Joseph biết, họ có dòng máu quý tộc chảy trong người.

Dù trong thực tế, họ nghèo đến nỗi không có cơm ăn.

Thông qua thư viện, báo chí và tin tức có được từ buổi vũ hội mà Langton tiên sinh ở trấn trên tổ chức, Joseph biết được hoàn chỉnh về gia tộc Wellington, ông nội của hai anh em cậu từng là con thứ của hầu tước Wellington. Vì quy định con trai trưởng thừa kế chết tiệt mà ông nội của hai anh em không được thừa hưởng bất cứ tài sản gì. Sau khi người anh cả kia kế thừa tài sản, ông nội họ bị đuổi ra khỏi trang viên Wellington.

Thế nên dù Joseph và Anna có dòng máu quý tộc nhưng hai người không có danh hiệu và tài sản, họ chưa từng có cuộc sống giàu có, thậm chí từ khi còn nhỏ đã phải nghĩ mọi cách kiếm tiền.

Bây giờ nghe nói huyết thống của hầu tước Wellington có vấn đề, sau khi người anh trai trưởng đó qua đời, hầu tước hiện tại kế thừa tài sản và tước vị, hắn đã phát triển tài sản của dòng họ Wellington lên gấp bội, thậm chí có mấy nhà xưởng ở Ấn Độ, nhưng không ai nghi ngờ dòng máu của hắn. Vì họ cần lấy lòng hầu tước Wellington mới có thể vay tiền để tiếp tục duy trì cuộc sống quý tộc.

Đáng tiếc, sau khi hầu tước Wellington tập tước chưa đến năm năm thì mắc bệnh nặng.

Thật sự là vô cùng tiếc nuối.

Lúc Joseph tỉnh lại từ giấc mộng phồn hoa, cậu bắt đầu sám hối bản thân không nên có suy nghĩ tồi tệ như vậy trong đầu, cũng nên thành kính cầu nguyện cho vị chú họ xa chưa từng gặp mặt kia.

Anna bỗng lên tiếng: “Joseph, nơi này chính là trang viên Wellington, là ngôi nhà tương lai của chúng ta, là tài sản của chúng ta. Joseph, nó còn lớn hơn lớn hơn trang viên của tiểu thư Elizabeth vô số lần. Trời ạ, không phải em đang nằm mơ đó chứ?”

Joseph nghĩ Anna quá kích động, nhưng dù sao cô vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu tử vong đáng sợ đến cỡ nào. Vì vậy cậu nói: “Anna, bình tĩnh lại nào, Anna. Chúng ta gõ cửa trước đãi, bây giờ chúng ta thậm chí còn không vào được.”

Rốt cuộc Anna tỉnh táo lại, nhưng gương mặt cô vẫn hưng phấn đỏ bừng.

Anna là một mỹ nhân trời sinh, mái tóc dài màu vàng óng ả, cặp mắt xanh biếc, làn sa trắng như sứ, cô là đóa tường vi kiều diễm nhất ở Hebrides.

Joseph kiêu ngạo thay em gái, cô nhất định sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Cậu tìm thấy một dây đồng gần cổng sắt, đầu dây kia nối với một cái chuông. Cậu kéo dây đồng, trong sương mù mơ hồ truyền đến tiếng chuông, không lâu sau, một người đàn ông cường tráng đi ra.

Đối phương rất không kiên nhẫn: “Trang viên Wellington không tiếp khách.”

Joseph nói rõ lý do cậu đến đây, đối phương nghe xong liền giơ cao ngọn đèn trong tay, rọi sáng gương mặt của hai anh em. Người giữ cửa nhìn chằm chằm Joseph, mà cậu lại nghĩ rằng hắn đang mơ ước Anna, vội kéo em gái ra sau.

Ánh mắt người giữ cửa rất cổ quái, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi đi nói với quản gia, chờ xin phép xong lại nói.”

Joseph gật đầu, lễ phép mà không mất thân phận: “Vậy làm phiền cậu.”

Người giữ cửa rời đi, Anna rất bất mãn, cô nói nếu cô là chủ của trang viên, nhất định sẽ sa thải con heo không biết phép tắc này. Joseph dỗ dành em gái, cậu biết đi một đoạn đường dài khiến Anna mệt mỏi và nóng nảy.

Hai người đợi rất lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng chân của chó săn, kèm theo đó còn có mấy bước chân người vội vã. Sau đó cổng lớn mở ra, đứng trong cửa là bốn người.

Người giữ cửa dắt chó, một người mặc quần áo sạch sẽ, đầu đội tóc giả, đó là quản gia Simon. Một người phụ nữ mặc váy dài trắng đen – nữ quản gia Emma và cuối cùng là hầu gái Lily. Ba người cúi chào mà không nói gì nhìn Joseph và Anna, sau khi làm xong lễ nghi tiêu chuẩn, họ dẫn hai anh em vào lâu đài.

Joseph chưa từng thấy qua tòa lâu đài nào hoa lệ như vậy, trước đây cậu chỉ có thể thấy qua trang sách, nhưng dù trong sách cũng không cách nào miêu tả vẻ tôn quý và hoa lệ của lâu đài Wellington. Đệm ngồi vô cùng mềm mại, lò sưởi trong vách tường đang cháy hừng hực, thảm lông dê mềm mại tinh xảo, ngay cả cái tách cũng là gốm sứ phương đông.

Joseph không được tự nhiên, thậm chí tay chân lóng nga lóng ngóng không biết làm sao. Những kiến thức, lễ nghi từng học trước kia, giờ phút này lại trở nên nông cạn, vô dụng và thô tục.

Quản gia Simon mặt không thay đổi nói: “Tôi nghĩ có một chuyện cần phải báo với ngài Joseph và tiểu thư Anna, bệnh tình của ngài hầu tước đã được kiểm soát, ngài hầu tước đang dần dần hồi phục rất tốt. Thượng Đế phù hộ, ngài hầu tước đã có thể đứng dậy xuống giường, nhưng hiển nhiên, ngài Joseph và tiểu thư Anna đã mất cơ hội.”

Gương mặt Anna lập tức trắng bệch, cả người run rẩy, rõ ràng bị đả kích mạnh. Mặc dù Joseph chân thành cầu nguyện hầu tước Wellington bình an vô sự, thoát khỏi sự uy hiếp của tử thần, nhưng vừa mới nghe tin này xong, trong lòng cậu không tránh khỏi thất vọng. Nhưng cậu nhanh chóng ý thức được điểm này, vì vậy lại bắt đầu sám hối.

Joseph chân thành chúc phúc, cũng bày tỏ sự vui mừng của cậu.

Simon nói tiếp: “Ngài hầu tước có căn dặn, ngài Joseph và tiểu thư Anna có thể ở lại trang viên Wellington một thời gian ngắn.”

Joseph ngỏ ý cám ơn, sau đó kéo Anna về phòng khách trong lâu đài. Quản gia và mấy hầu gái rời đi, Anna sa sút tinh thần nhào lên giường khóc than số phận trêu đùa cô.

Joseph không cách nào an ủi em gái, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh bầu bạn. Sau khi tất cả thất vọng và đả kích đều rút đi, chỉ còn lại an bình trước nay chưa từng có. Tài sản khổng lồ quả nhiên không phù hợp với cậu, vẫn như cũ là tốt rồi, ít nhất còn có Anna bên cạnh.

Cộp cộp.

Linh mục nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gậy chống xuống nền nhà, âm thanh hòa quyện vào nhau như có tiết tấu. Ông ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông đứng ngược chiều ánh sáng ngay cửa giáo đường.

Người đàn ông này khá cao lớn, làn da tái nhợt nhưng gương mặt rất anh tuấn. Hắn mặt tây trang và áo choàng dài bằng len Cashmere, đội mũ to, một tay chống gậy. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa nhìn thẳng… Nói cho chính xác là nhìn cậu thanh niên nhỏ gầy trước mặt linh mục.

Joseph quỳ trước mặt Thượng Đế mà cả người phát run, cơ thể bé nhỏ đang lạnh run khiến người ta không khỏi nổi lên dục vọng muốn chà đạp. Một đoạn cần cổ trắng nõn lộ ra, mái tóc màu vàng kim, không hiểu sẽ có mùi vị tình dục gì đây.

Joseph đáng thương đội mũ lên, lần nữa che kín cả người, cậu từ biệt linh mục, quay về bênh cạnh người đàn ông đứng ở cửa.

Hai người dắt nhau rời đi, trước cửa giáo đường có một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, họ vào xe ngựa rồi rời đi.

Linh mục hơi mất mát, đợi rất nhiều ngày vẫn chưa gặp lại Joseph. Ông bèn hỏi thăm nhóm phu nhân đến giáo đường cầu nguyện về cháu trai họ xa của hầu tước Wellington, nhưng họ lại nói, hầu tước Wellington không có cháu trai.

Bọn họ nói, hầu tước Wellington có một người cháu rể, đáng tiếc đã mất vì bệnh rồi. Đó là một thanh niên đẹp trai đến trí mạng, mất đi thật là một việc đáng tiếc.

Hầu tước Wellington rất thích người cháu rể này, ngài rất đau lòng, không muốn người khác nhắc đến cháu rể đã mất trước mặt ngài.

Nói đến họ hàng xa, hầu tước Wellington còn có một cô cháu gái, thực tế không có quan hệ gần gũi gì. Nhắc đến cô ta chủ yếu vì hầu tước đã cưới cô ấy.

Nghe nói, ngài hầu tước rất cưng chiều cô vợ nhỏ này, dù đi đâu cũng sẽ đưa phu nhân đi cùng.

Ngài giấu cô sâu trong trang viên, không muốn cho người khác nhìn thấy người vợ tuyệt đẹp kia.

Các quý bà quý cô thèm muốn sự may mắn của phu nhân hầu tước, đồng thời cũng bàn tán về vẻ đẹp của cô. Một tháng sau, linh lục mới gặp lại thanh niên đẹp trai yếu ớt kia, chính là Joseph.

Advertisements

19 thoughts on “Gặp ma – 2

  1. Có vẻ cô e gái “cháu rể” đã ra đi để a trai danh chính ngôn thuận lm cô vợ nhỏ của Hầu tước rồi🙄🙄🙄

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.